Chap 3. Không phải lỗi của anh (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng lại ở tầng hầm đỗ xe của công ty.

Hiện tại, chắc chắn đã không còn ai. Tuy phòng bảo vệ vẫn có người nhưng chỉ cần một câu nói thì chẳng ai dám vào trong rà soát nữa.

Cơ thể cậu đã bắt đầu mất dần sự khống chế. Vốn dĩ, chưa từng gặp loại chuyện thế này mà. Bản thân Gemini thì ý chí kiên cường hơn một chút, thành công lái xe đến nơi tạm gọi là an toàn.

Hắn gấp gáp, mở cửa, bước xuống xe. 

Cơn gió bên ngoài thổi đến lạnh giá làm hắn có chút rùng mình.

Từng đợt…từng đợt sóng trong lòng như đang cuồn cuộn trào dâng. Hắn ngửa mặt, thở mạnh. Sau đó dường như không thể thở nổi nữa….Tự đánh vào đầu mình mấy cái, e là đang cố gắng dẹp bỏ đi cái tư tưởng không mấy tốt đẹp nào đó.

Bên trong xe, một thân ảnh có rút dữ dội. Cậu cởi giày, tháo thắt lưng, rồi… từng chiếc cúc áo trên người cậu đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Bắt đầu tự sờ soạng…

Gemini đứng bên ngoài vẫn đang tự kiềm chế, chân đã khụy hẳn xuống, lắc lắc đầu. Nhưng…khi nghe thấy được tiếng rêи ɾỉ khe khẽ, tựa như mời gọi của cậu, hắn thật sự không thể cố gắng đè nén được nữa, hùng hổ đi vòng qua, mở cửa bên phía ghế phụ.

“Ha…nóng….nóng quá…”

“Ưmmmm….”

Âm thanh cùng với động tác khiêu khích đó làm ngọn lửa của hắn cháy bừng.

Tầng hầm không một bóng người, vẻ yên ắng nay được thay vào bởi những tiếng nỉ non. Hắn nhìn cậu chầm chầm. Lúc này…Fourth thật sự rất đẹp. Quần áo xộc xệch, cộng với cái vẻ phóng đãng, khiêu khích khi có thứ thuốc độc hại kia trong người càng làm cho những đường nét nóng bỏng trên cơ thể cậu trở nên thu hút hơn.

Gemini không chần chừ nữa, tháo dây an toàn ra, chỉnh ghế ngả về sau, rồi nhoài lên người cậu. Địa phương trong xe khá hẹp giờ bị hai nam nhân chen chúc đến chật chội. Nhưng nhờ vậy mà sự đυ.ng chạm da thịt cũng ngày một nhiều thêm. Điểm đụng chạm đầu tiên chính là đôi môi căng mọng kia. Trong vô thức, Fourth cũng đáp trả.

Nhận được sự tiếp xúc thân mật, gương mặt phiếm hồng, mang tai đỏ lên, tuy nhiên do bên ngoài hơi tối nên hắn không thể nhìn thấy.

Bao quanh là những chiếc ghế bọc da cao cấp, phảng phất mùi gỗ trầm. Cùng với đó mà mùi vị kích thích, ám muội, cám dỗ, mùi cơ thể hắn cũng bắt đầu len lỏi vào mũi cậu.

Gemini cúi đầu, liếm lên vành tai nhạy cảm, cậu bất giác muốn tránh né nhưng hắn đã kịp cắn nhẹ lên và kéo cậu vào nụ hôn nóng rực. Hôn một lúc lâu, có lẽ đã đáp ứng phần nào thỏa mãn nhu cầu h*m muốn, hắn cố gắng bình tĩnh lại. Cậu cũng từ từ mở mắt ra.

Giọng trầm khàn.

“Fourth…Xin lỗi…tôi…”

“Tổng giám đốc…chúng ta….??”

“.…Bị bỏ thuốc”

“Hả….phải…phải làm sao?”

Cậu hoảng sợ…

Hắn cũng rất muốn nói chuyện thêm nhưng bộ phận bên dưới lại rụt rịt, trướng lên đến khó chịu. Gemini nhíu mày, không nói không rằng, vội vàng cởi bỏ chiếc quần dài vướng víu, mạnh mẽ đẩy cậu xuống lần nữa.

“Tổng giám đốc…anh là định…”

“Tôi không chịu được nữa…không kịp rồi…hừm…”

Dứt lời, nâng cằm cậu lên, tiếp tục cắn mút lấy hai cánh môi ngọt ngào. Nụ hôn lần này có phần mạnh bạo hơn trước đó. Cậu cũng không còn sức lực để phản kháng.

Đôi tay bắt đầu không an phận….hơi thở dồn dập, nặng nhọc.

“Fourth…”

Hắn vô thức gọi tên cậu.

“Hơ…ưm…”

Chiếc lưới thành thạo vẽ vời, càng quấy trong khoang miệng cậu. Bàn tay to lớn còn giữ chặt lấy sau gáy khiến cậu không còn cơ hội chống cự, rút lui. Tay còn lại mò mẫm đến phần ngực nhạy cảm làm Fourth phải ưỡn người, há miệng hít thở. Được dịp, hắn lại càng tiến sâu vào như muốn hút lấy hết không khí mà đối phương có được. Tiếng “chép…chép” phát ra.

Dần…di chuyển xuống thân dưới….

Tâm trí cả hai hoàn toàn rối loạn. Trong đầu hắn chỉ tưởng tượng rằng bên trong lớp quần âu ấy chính là thứ gợi cảm mê hồn, là hình ảnh mà hắn đang khao khát muốn chiếm lấy...Lập tức hành động.

Trên người Fourth đã không còn một mảnh vải. Hắn mơn trớn, lướt nhẹ lên từng tất da thịt mềm mại của cậu, vòng eo săn chắc, bụng dưới phẳng lỳ….Cuối cùng cũng đến với vùng hoa huyệt đang mấp máy.

Đũng quần Gemini đã căng phồng đến đau đớn.

Bên trên, dùng miệng chăm sóc hai hạt đậu nhỏ. Chốc chốc còn cố tình day mạnh, cảm giác tê dại và động tình khiến cậu lại liên tục rên rỉ làm hắn kích thích. Bên dưới, ngón tay thứ ba đã đưa vào trong cậu.

“Ha…a….”

Fourth ứa nước mắt, giọng nức nở.  Thật sự đau đớn. Tuy nhiên, bên cạnh việc đau đớn thì dường như cổ nóng bức trong cơ thể cũng bắt đầu thuyên giảm. Cậu bắt đầu khao khát muốn nhiều hơn. Gemini ôm hai chân cậu nâng lên, gấp gáp cởi bỏ thứ vướng xíu cuối cùng còn sót lại trên người. Mắt dần thích nghi được với thứ ánh sáng mập mờ, hoa huyệt non mềm hiện ra, hắn không chần chừ mà lập tức mạnh bạo tiến vào. Cậu run rẩy bấu chặt lấy lưng hắn.

“A….Chậm một chút…anh…”

Hậu huyệt thít chặt làm hắn như phát điên.

“Hừ…”

“Ha…anh…chậm….”

Thần trí điên đảo, hưng phấn, nơi đó của cậu cũng vì đó mà tiết ra chất dịch. Mỗi lần hắn ra vào đều rất sâu như muốn chạm đến tuyến tiền liệt, cậu khẩn trương, co rút vách ruột.

“Ưm…ah…sâu…ha….”

Giờ phút này, cậu không còn ngần ngại mà rên lớn. Thêm hàng loạt cú thúc mạnh mẽ thì cậu cũng b*n ra. Lúc sau nữa….hắn cũng gầm nhẹ một tiếng rồi b*n tất cả vào trong cơ thể người bên dưới.

Nằm hẳn lên người cậu, thở dốc. Fourth cũng buông xuôi, hai tay không còn chút sức lực.

Nhưng…tác dụng của thuốc đời nào lại đơn giản như vậy. Đây vốn là mở màn. Chỉ trong giây lát, địa phương của hắn còn đặt bên trong cậu lại bắt đầu trướng lên rõ ràng. Fourth hơi hốt hoảng muốn ngồi dậy. Gemini lập tức chuyển tư thế bắt lấy cậu, để lên hai chân mình, nâng mông lên, làm cậu dễ dàng đối diện với thứ cứng rắn kia, ép cậu chậm rãi ngồi xuống.

Cảm giác khó chịu, vừa muốn dứt ra lại vừa muốn tiếp tục. Cậu có chút bức bối.

“Hưm…mm…ha,,,”

“Thả lỏng một chút”

Hắn cảm nhận như bản thân chỉ vừa vào được một nửa nên ấn cậu xuống mạnh hơn. Bắt đầu luận động lần nữa. Từng đợt…từng đợt sóng cuộn trào…

“Ân…aa…a…không chịu nổi…ha…”

Hai cơ thể mơ hồ hòa quyện, gắn kết chặt chẽ giữa bãi đậu xe đêm khuya, chậm rãi, thả lỏng phát ra những âm thanh rên rỉ, phóng đãng. Lần đầu của cậu thật sự chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ ở một nơi thế này. Càng không nghĩ đến người cùng cậu lại là tổng giám đốc.

Nâng eo cậu lên xuống kịch liệt. Vách tràng co rút, quy đ*u hắn lần nữa ép đến nơi sâu nhất. Đôi mắt ngập nước, mồ hôi nhỏ xuống bởi sự nóng bức của cả không gian bên ngoài lẫn bên trong cơ thể.

Một lúc lâu sau….

Cuối cùng hắn cũng chịu xuất ra lần nữa. Thở hổn hển một hồi, quyết định rời khỏi người cậu…Rút ra. 

“Nha…ha…”

Nếu còn tiếp tục gần gũi như thế, chắc chắn ngọn lửa bên trong cơ thể hắn lại bộc phát thêm nhiều lần nữa.

Cậu mệt mỏi ngồi phịch vào lồng ngực của hắn, ánh mắt mơ màng. Nghe loáng thoáng hắn có hỏi mình gì đó nhưng bản thân không còn đủ sức lực để trả lời nữa. Chỉ biết một lúc sau…hắn bế cậu lên đi đến nơi nào đó rồi chậm rãi đặt xuống một chiếc giường êm ái. Fourth từ đó cũng ngủ thϊếp đi chẳng còn biết trời trăng gì nữa….

------

SÁNG HÔM SAU….

May vì là cuối tuần, nếu không, với bộ dạng này mà từ phòng nghỉ riêng của  mà bước ra bên ngoài chắc chắn tất cả đồng nghiệp sẽ nhìn cậu với đôi mắt khác lạ. Chắc chắn không tránh được sự tra xét….

40 phút trước…

Cậu uể oải, dụi mắt thức dậy khi ánh nắng bên ngoài đã lên cao chiếu hắt vào phòng.

“Dậy rồi à?”

Hắn đang ngồi ở chiếc sofa đối diện giường, quần áo chỉnh tề, cất giọng trầm ấm hỏi.

“V…vâng. Tổng giám đốc. Tôi…”

Fourth nhìn thấy hắn thì có chút hoảng, nhanh chóng ngồi dậy, động tác quá mạnh làm thân dưới có chút đau buốt. Cậu ôm bụng.

“Không sao chứ?”

Hắn tiến lại bên cạnh cậu.

“Không…không sao”

“Tôi có mua thuốc cho cậu”

Nói rồi, chỉ vào chiếc bịt nhỏ đặt cạnh đầu giường. Fourth gật gật đầu.

“Cảm ơn anh”

“Cậu ngồi dậy mặc đồ vào đi. Tôi có chuyện cần thương lượng”

Giọng điệu này….có chút nghiêm nghị.

Hắn đứng dậy, bước ra ngoài. Hiểu ý, Fourth vội mặc lại quần áo đã được xếp gọn gàng ở đầu giường. Lờ mờ nhớ lại mọi thứ xảy ra đêm qua.

5 phút sau hắn trở vào.

“Chuyện tối qua…Xin lỗi cậu”

Hắn trịnh trọng cúi người. Cậu đột nhiên thấy bản thân lại như biến thành kẻ xấu, có chút chột dạ, khẩn trương.

“Tổng giám đốc đừng làm vậy. Chuyện đó…Không phải lỗi của anh, là ngoài ý muốn thôi”

“Nhưng dù sao cũng phải xin lỗi cậu. Nếu tôi không để cậu đi cùng….”

“Nếu anh không để tôi đi cùng thì rất có thể hiện tại đã rơi vào đúng với kế hoạch của bên HS rồi. Anh đừng lo, tôi không sao. Dù gì…dù gì cũng là nam nhân mà, không….không mất mát gì cả”

“Tôi sẽ cho cậu một số tiền”

Hắn không chần chừ, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Nghe đến đây, mắt cậu đột nhiên ngập chút nước. Fourth không hề nghĩ đến một ngày nào đó bản thân lại rơi vào hoàn cảnh thế này. Cậu cần tiền là thật. Nhưng không đến mức phải bán rẻ thân xác của mình.

Fourth lắc đầu.

“Tổng giám đốc. Anh đừng làm vậy. Tôi không mong muốn bản thân biến thành một món hàng mua vui. Chuyện tối qua chỉ là sự cố. Tôi chấp nhận bỏ qua. Chỉ xin anh vẫn cho tôi làm việc bình thường như trước giờ”

“Vậy…”

“Xin anh…”

“Tôi không bắt anh chịu trách nhiệm. Tôi không muốn làm ảnh hưởng danh tiếng của anh. Tôi quên rồi, thật sự quên rồi. Anh cũng đừng nhớ đến nữa. Hai chúng ta không nói thì chẳng ai biết hết….”

Fourth có chút kích động. Quỳ rạp xuống.

“.………”

“Xin anh…Tôi chỉ muốn được yên ổn làm việc thôi…cầu xin anh…”

Nhìn thấy cậu quỳ xuống. Hắn có chút mềm lòng.

Đương nhiên không phải truy cứu lỗi lầm của ai, chỉ là….trong lòng hắn thật sự vẫn luôn chờ đợi một người nên không muốn có liên quan vào bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào cả. Hắn cũng không có ý định sẽ đuổi việc cậu, chỉ muốn bù đắp, muốn rõ ràng.

Cơ thể cậu vẫn chưa được hồi phục, giờ khụy xuống nên bên dưới, một cổ đau đớn lại ập tới. Khẽ nhăn mặt, ôm bụng.

“A…”

Hắn vội đỡ cậu đứng dậy.

“Fourth. Đừng làm vậy, đứng lên đi. Tôi không đuổi việc cậu”

“Anh…nói thật chứ?”

“Thật…tôi chỉ muốn bù đắp…”

“Không cần, không cần. Tôi không cần đâu”

“Nhưng…haiz, cậu mau đứng dậy trước đã”

Rồi…cả hai im lặng một lúc lâu….

“Cậu…về trước đi. Tôi muốn ở một mình”

Hắn dè dặt, đề nghị, lần đầu tiên bản thân thấy yếu thế trước một người có thân phận thấp hơn mình.

“Được. Đồng hồ, giày và quần áo tôi đã để sẵn vào túi rồi. Trả lại cho anh. Tôi…xin phép”

Fourth đứng lên. Cúi đầu chào hắn rồi mở cửa, chầm chậm bước ra ngoài. Lúc bước vào thang máy, giọt nước mắt nóng hổi cũng đã không kiềm chế được mà rơi xuống gò má. Cậu vội đưa tay lau nó đi. Giọt tiếp theo lăn xuống. Cậu lại lau nhanh đi.

Trấn an bản thân.

“Fourth…bình tĩnh lại. Phải mạnh mẽ, mày làm được mà. Công việc này không thể để mất được. Mày cần nó để nuôi mẹ. Đúng, cố lên, quên chuyện tối qua đi. Mày làm được mà…”

------

Sau chuyện đêm đó, hai người bọn họ dường như có một khoảng cách vô hình, chẳng thế trong thời gian ngắn mà xóa bỏ.

Hắn làm tốt công việc của hắn. Cậu làm tốt công việc của mình, đến tháng lãnh lương. Những lúc gặp nhau cũng chỉ toàn là chủ đề về công ty, kế hoạch, dự án, khách hàng….Đúng với thỏa thuận hôm đó. Fourth dần cảm thấy nhẹ nhõm vì dám mạnh mẽ đối diện. Tuy nhiên, với hắn….ngày qua ngày….chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn cậu thì trong lòng lại có một cảm giác rất khác lạ, rất nhói...Là thấy có lỗi, muốn bù đắp, hay vì một lý do nào khác?

Những lúc như thế…hắn lại lấy trong túi ra một tấm ảnh cũ kỹ, vừa nhìn vào vừa tự trấn an cảm xúc của bản thân.

“Tawan, em đang ở đâu? Đến bao giờ anh mới tìm thấy em đây? Xin lỗi…xin lỗi vì anh đã làm chuyện có lỗi với em…xin lỗi….”

Ký ức luôn ồ ạt ùa về những khi ở một mình. Năm tháng hồn nhiên thuở bé vẫn tồn tại mãi trong tiềm thức. Gemini luôn nhớ về sự vui vẻ, ấm áp cùng cậu bé ngày xưa. Đây là bí mật hắn luôn giấu thật sâu nơi đáy tim. Mỗi lần thấy gục ngã, bất an, lại mang ra…như một liều thuốc chữa trị những vết xước trong tâm hồn.

Hắn chờ đợi, mãi chờ đợi.

Nhưng….

Hắn chờ đợi…chẳng biết đến bao giờ?

Hắn chờ đợi…đôi khi thấy bản thân cố chấp đến nhu nhược.

Chờ đợi…chờ đến mức cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ….cần buông bỏ rồi, nhưng hắn không làm được. Cậu bé năm xưa đã quên hắn tự bao giờ và hiện tại đang có cho mình một tổ ấm hạnh phúc….Có thể lắm chứ…!!!

Trời đang vào đông, nhiệt độ xuống thấp, trái tim hắn cũng theo đó mà dần trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt chợt nhòa đi. Giọt lệ chực chờ nơi khóe mi chỉ đợi một cái chớp mắt liền rơi xuống….

------

Khoảng 2 tháng sau….

“Chào mọi người. Buổi sáng vui vẻ”

Fourth đi ngang qua phòng kinh doanh liền gửi lời chào buổi sáng. Thời gian qua tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng những người đặc biệt quan tâm cậu chính là đồng nghiệp ở phòng kinh doanh.

“Chào Fourth…”

“Chào thư ký Fourth…”

“Ngày mới tốt lành”

“Vâng ạ”

Định rời đi nhưng Yuri nhìn thấy cậu liền hớn hở như bắt được quà, vội vàng chạy theo. Cô bé đang là nhân viên tập sự, hoạt bát, dễ gần. Lần trước ở thang máy, được cậu phụ mang đống giấy tờ nặng nề nên từ đó cả hai thân thiết hơn.

“P’Fourth, P’Fourth….”

“Chuyện gì vậy, Yuri?”

“À cũng không có gì. Nhưng…có một số vấn đề em không hiểu lắm. Trưa nay em mời anh đi ăn có được không? Sẽ tiện trao đổi hơn”

“Cũng được. Vậy trưa gặp”

“Được ạ”

“Anh đi đây”

Xoay người…

Yuri nắm cánh tay cậu.

“Khoan đã”

“Chuyện gì nữa đây cô gái?”

“Em….nhìn anh không được khỏe lắm? Sắc mặt khó coi quá, anh có bệnh không đó?”

Cậu đưa tay sờ sờ mặt.

“Khó coi lắm sao?”

“Vâng”

“Chắc không sao đâu, anh vẫn ăn uống đầy đủ. Chỉ là chẳng biết sao có một số món trước kia rất thích bây giờ nghe mùi lại không muốn ăn”

“Anh gặp bác sĩ thử xem"

“Em lo xa quá rồi. Thôi anh đi làm việc đây. Cố lên cô nhóc”

“Hơ…hơn người ta có một tuổi mà gọi bằng cô nhóc?”

“Một tuổi cũng là hơn rồi. Anh đi đây…”

“Này...em chưa nói chuyện xong mà. Này...anh mau đi gặp bác sĩ đi đó…”

“Vâng…cô nhóc...”

Trở về bàn làm việc. Cậu cứ mải mê suy nghĩ về những biểu hiện gần đây của bản thân. Chẳng lẽ là có bệnh thật? Haizzz….hy vọng đừng xảy ra chuyện gì, còn rất nhiều thứ cần cậu làm. Nghỉ một hôm chắc chắn đảo lộn ngay, không chừng lại còn bị mất việc như chơi….

Tạm gạt bỏ mớ hỗn độn trong đầu. Fourth mở máy tính, bắt đầu làm việc….

Buổi chiều nay có cuộc họp định kỳ với các trưởng phòng nên cậu phải tranh thủ sắp xếp đầy đủ nội dung cho hắn. Xong xuôi, Fourth lấy ghim bấm lại, đem vào phòng cho hắn.

Nhưng vừa đứng dậy…đầu óc đột nhiên choáng váng, khiến cậu phải nhanh chóng ngồi lại xuống ghế.

“Mình đâu bỏ bữa sáng đâu chứ?”

“Chóng mặt thế này…”

Đưa tay xoa xoa thái dương.

Ngồi nghĩ một lát, cậu đã cảm thấy đỡ hơn nên cũng không có ý định tủ y tế của công ty mà tìm thuốc uống.

Cầm tập hồ sơ lúc nãy lên, bước về phía phòng tổng giám đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro