Chap 4. Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC

~Cốc cốc cốc….

[Vào đi]

Cậu bước vào. Hôm nay, hắn không ngồi ở bàn làm việc nữa mà đang bắt chân ở sofa, chậm rãi đọc tài liệu. Xem chừng rất nhàn nhã.

“Chào tổng giám đốc. Đây là hồ sơ tôi đã chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay. Mời anh xem qua”

Hắn nhận lấy.

“Cậu ngồi xuống đi. Tôi có chút chuyện cần bàn bạc”

“Vâng…”

Những lúc cả hai đối diện với nhau thế này, nhịp tâm cậu cư nhiên lại đập nhanh không kiểm soát.

Hắn chậm rãi mở lời. Câu chuyện đương nhiên chỉ liên quan đến công việc thôi.

“Cậu tìm hiểu về MMW giúp tôi. Hôm trước, có đề nghị hợp tác dự án mới với chúng ta. Nhưng tôi vừa nhận được một số thông tin không mấy tốt đẹp cho về họ. E là….”

“Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu trong hôm nay”

“...Ừm. Nếu hoàn toàn đúng sự thật, cuộc hẹn ngày mai chúng ta không cần phải đi nữa”

“Vâng. Tôi đã hiểu. Còn vấn đề gì nữa không ạ?”

“À, không còn”

“Anh xem những hồ sơ này đã ổn chưa? Còn thiếu sót gì không? Nếu có vấn đề tôi sẽ sửa đổi lại ngay”

“Không cần đâu, thời gian qua cậu đã thể hiện rất tốt. Tôi rất tin tưởng”

“Vậy tôi xin phép ra ngoài trước”

“Ừm…”

Cậu đứng dậy….nhưng…đầu óc lại choáng váng. Lần này, còn nặng hơn cả lần trước. May mà phản ứng của hắn nhanh, ngay lập tức đứng dậy đỡ lấy.

“Fourth…sao vậy?”

“.…….”

“Fourth….? Fourth….?”

Không nhận được phản hồi vì đối phương đã rơi vào trạng thái ngất xỉu. Hắn đỡ cậu đặt lên sofa, chạy đến bàn lấy điện thoại, áo vest. Sau đó, trở lại bế cậu lên, rời khỏi công ty trước những ánh mắt hết sức lo lắng của đồng nghiệp.

Nhìn tổng giám đốc hớt ha hớt hải bế thư ký Fourth đến bệnh viện thì cả công ty nháo nhào cả lên.

|Chuyện gì thế???|

|Fourth bị sao vậy?|

|Không biết nữa…|

|Có phải công việc quá nhiều dẫn đến kiệt sức không?|

|Có thể lắm…|

|Dạo gần đây thấy cậu ấy rất xanh xao|

|Thôi thôi thôi. Mọi người giải tán đi. Lát nữa sếp tổng trở về mà thấy cảnh này thì đuổi cổ cả đám|

|Rồi rồi. Giải tán thôi…|

|.………….|

Cuộc họp buổi chiều cũng vì sự việc mà bị hủy bỏ. Gemini quyết định ở lại xem tình hình của cậu thế nào. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình nhiệt tình với một ai đó….

------

BỆNH VIỆN

Cậu đang nằm trên giường bệnh, chưa tỉnh lại. Trên tay vẫn còn ghim kim truyền nước biển. Thần sắc có chút xanh xao.

Một người đàn ông ngồi ở chiếc ghế đối diện, nhìn về phía cậu với gương mặt hết sức đăm chiêu. Hai hàng chân mày chốc chốc lại nhíu lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó quan trọng lắm.

30 phút trước….

PHÒNG LÀM VIỆC RIÊNG CỦA BÁC SĨ TRƯỞNG KHOA…

Trưởng khoa thông báo người nhà của bệnh nhân đến để nói chuyện riêng. Đang trong giờ làm việc….Điện thoại của Fourth lại ở công ty nên hắn không có cách nào để liên lạc với mẹ cậu, nên đã tự mình tìm đến.

Đối diện với vị bác sĩ trung niên mang gương mặt phúc hậu.

Hắn trực tiếp vào thẳng vấn đề.

“Chào ông. Có thể trình bày tình trạng của cậu ấy cho tôi biết được không?”

“Anh và bệnh nhân có quan hệ thế nào?”

“Tôi là sếp của cậu ấy”

Ông tách lưỡi, áy ngại.

“Nếu vậy…e là nên tìm người thân của cậu ấy thì hơn. Bởi vì vấn đề này có chút riêng tư”

“Mẹ của cậu ấy lớn tuổi, lại bị bệnh nên không thể đến. Bác sĩ cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ nói lại với gia đình đầy đủ những mong muốn của ông….”

“Vậy….”

“Xin ông cứ nói”

“Vậy…tôi trình bày đây. Bệnh nhân bị ngất xỉu là vì hiện tượng lưu thông máu tăng, do thay đổi nội tiết làm cho mạch máu giãn ra. Khi các mạch máu giãn ra và huyết áp giảm xuống, sẽ cảm nhận được những cơn nhức đầu, chóng mặt, thậm chí là ngất xỉu như lúc sáng. Ngoài ra, ở đầu thai kỳ, hiện tượng ngất xỉu cũng có thể là do lượng đường trong máu thấp. Người nhà cần chú ý đến vấn đề ăn uống của cậu ấy….”

Hắn chú ý lắng nghe từng chi tiết. Gật gù. Nhưng khi đến những câu nói này, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Gì mà “đầu thai kỳ…”? Có thai sao? Chuyện này….sao có thể? Dây thần kinh hắn căng ra, mồ hôi trên tay cũng đã đổ.

“Khoan, chờ đã. Ông nói sao? Có thai?”

“Phải. Cậu ấy đã có thai 2 tháng”

“Ông…nói thật chứ? Đừng….đừng đùa…”

Hắn ngập ngừng, hỏi lại, nở một nụ cười méo xệch.

“Tôi đùa với cậu làm gì? Cơ thể của cậu ấy thuộc dạng đặc biệt. Tuy là nam giới nhưng vẫn có thể mang thai. Ban đầu tôi cũng nghĩ mình nhầm. Nhưng mà cậu an tâm đi, tôi đã kiểm tra rất nhiều lần rồi. Với lại, mang thai thường có rất nhiều dấu hiệu, không phải chỉ buồn nôn hoặc thèm chua như mọi người vẫn hay nghĩ….”

“.………….”

“.……Cậu nên trình bày rõ ràng với người nhà cậu ấy về tình trạng hiện tại. Giai đoạn này nên hạn chế đi đứng để đảm bảo cho thai nhi sự cứng cáp. Ngoài ra, những dấu hiệu về loạn thị giác, tâm lý bất thường, rối loạn, hụt hơi, tăng cân, buồn nôn…là hết sức bình thường, không cần phải hoảng. Còn nữa, đặc biệt chú ý ăn uống đầy đủ chất, có như thế mới đủ để cung cấp cho em bé được……..”

Bác sĩ cứ ngồi nói luyên thuyên đủ chuyện. Nhưng hắn làm gì còn đủ tỉnh táo để tiếp thu. Cứ ngồi im như phỏng, tầm mắt dán đúng một điểm, mông lung….mơ hồ….

/Có thai sao? Chẳng lẽ….lần đó….?/

/Đứa bé này là của mình sao?/

/Không thể…không thể được….Tawan…Tawan…anh xin lỗi…Anh thật sự không muốn chuyện này xảy ra đâu. Anh vẫn luôn chờ em…Anh không thể xảy ra mối quan hệ với bất kỳ ai khác. Là ngoài ý muốn…là ngoài ý muốn thôi….Tawan…../

…...Hồi ức…..

Nhiều năm về trước….

Lúc đó, Gemini 15 tuổi.

Những dịp nghỉ hè thế này, hắn đều được bố mẹ cho về Chonburi thăm ông bà. Là con trai một của gia đình, từ nhỏ đến lớn, Gemini lại rất ít khi chủ động kết bạn, nên ngoài bạn bè ở trường ra thì chẳng có thêm mối quan hệ nào nữa.

Vậy mà hè năm ấy...khi về đây, bản thân lại không biết vớ phải động lực nào mà suốt ngày cứ đi theo cậu bé nhà ở cuối con phố đến cánh đồng hoa hướng dương chơi. Cậu bé ấy tên là Thantawan (theo tìm hiểu thì đây là “hoa hướng dương” trong tiếng Thái), chừng 6, 7 tuổi gì đó. Cậu mang nét dễ thương, pha chút tinh nghịch, đôi mắt to tròn, đặc biệt nụ cười thật sự khiến cho hắn không thể rời mắt.

Ngày nào cũng kiên nhẫn như vậy...Có nhiều lúc, đi chơi đến tận chiều tối mới về đến nhà làm ông bà hắn cứ lo sốt vó lên rồi cho người tức tốc đi tìm.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

“Anh trai. Sao ngày nào cũng đi theo em vậy?”

Cậu bé đột nhiên quay sang hỏi hắn.

“Ở đây anh chỉ có mình em là bạn. Không đi theo em thì đi theo ai?”

“Trước đó em chưa từng thấy anh”

“Anh và bố mẹ sống ở Bangkok. Rất ít khi về đây. Những lần trở về đều chỉ ở nhà với ông nội thôi”

Nhóc gật gù.

“Em rất vui vì hè năm nay được gặp anh. Bạn bè xung quanh em chẳng ai chịu đến đây cả”

“Nơi đây đẹp thế mà?”

“Phải, em cũng thấy rất đẹp. Nhưng các bạn thích ở nhà xem hoạt hình và chơi điện tử hơn”

“Nhà em không có những thứ đó à?”

“Có chứ. Nhưng em không thích”

“Từ nay có anh rồi. Em không phải đến đây một mình nữa”

“Nhưng mà….hết hè anh lại phải trở về Bangkok rồi”

“Năm sau, lại về chơi với em”

“Thật chứ?”

“Ừm. Nghéo tay đi, xem như lời hứa”

“Được”

Hắn đưa tay ra, chủ động nghéo tay với cậu bé. Cậu vui vẻ, lại nở một nụ cười tươi rói, lộ ra mấy chiếc răng nhỏ.

“Anh trai….chúng ta gặp nhau đã mấy ngày rồi. Vậy mà em vẫn chưa biết tên của anh?”

Hắn không trả lời, mà hỏi ngược lại.

“Em là Tawan đúng chứ?”

“Vâng. Thantawan”

“Hướng dương?”

“Ưm…”

“Vậy….hướng dương thì cần phải có mặt trời…Gọi anh là Korn đi”

“Korn sao?”

“Ừm…Korn trong Thinnakorn (mặt trời)”

Không phải tên thật. Nhưng so với cái tên Gemini Norawit thì đây là cái tên phù hợp để kết giao với người bạn nhỏ này hơn. Hắn rất hài lòng.

Cậu nhóc vỗ vỗ tay, phấn khích.

“Tên hay lắm. Vậy hai chúng ta có thể trở thành bạn tốt, gắn bó như mặt trời và hoa hướng dương đúng không?”

“Tất nhiên rồi”

“P’Korn, sau này mỗi năm nhất định anh phải về đây chơi cùng em nhé?”

“Anh hứa mà. Còn nữa. Anh có thể dạy em học”

“Vậy tốt quá. Suốt ngày mẹ cứ bảo em ngốc lại còn ham chơi”

“Đừng buồn. Em vẫn còn nhỏ, từ từ cố gắng là được”

“Vâng…P’Korn, anh nhìn xem….”

“Hửm?”

“Hoàng hôn rồi”

“Ừm, hoàng hôn rồi..…rất đẹp”

“Đây chính là lý do em thường đến đây và trở về rất muộn”

“Em rất thích à?”

“Phải. Không hiểu ý nghĩa cho lắm, em chỉ biết mình thấy thích nó thôi”

“Một mình đến đây, em không sợ sao?”

“Không đâu. Ở gần đây có nhiều nhà lắm”

“Cũng phải…”

“Mỗi năm hướng dương thường nở hai mùa. Vậy là mùa hoa sau em phải ngắm một mình rồi…”

Mặt cậu bé xụ xuống.

“Anh sẽ cố gắng học thật giỏi để đến lúc đó xin về đây chơi. Có thể, bố mẹ sẽ đồng ý thôi, nơi đây cách Bangkok cũng không xa.

Nghe đến đây, Tawan liền hớn hở ngay.

“Được. Anh cố học giỏi, em cũng sẽ cố. Sau này...em lên Bangkok tìm anh”

“Tawan nói thật chứ?”

“Thật mà, bởi vì em rất thích anh”

Câu nói “em rất thích anh” của một cậu nhóc 6, 7 tuổi năm đó chính là sợi dây kết nối trái tim của hai con người xa lạ vô tình gặp nhau ở mảnh đất Chonburi. Chắc chắn cậu sẽ chẳng biết được ý nghĩa lớn lao của nó đâu, nhưng hắn thì đủ nhận thức để hiểu điều đó.

Đột nhiên, cảm nhận tim hẫng đi một nhịp.

/Tawan, anh cũng rất thích em. Chúng ta có thể mãi mãi như thế này không? Chúng ta có thể cùng nhau lớn lên không? Chúng ta có thể mỗi năm đều ngắm hoàng hôn trên cánh đồng hướng dương này không? Anh….có thể đưa em về nhà không?/

Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu của chàng trai 15 tuổi. Cái độ tuổi không nhỏ, cũng chưa đủ trưởng thành….nhưng đâu đó trong tâm hồn, hắn hiểu được cái gì gọi là tình cảm lứa đôi.

Từ đó, hắn càng cố gắng nỗ lực học tập, mong có thể trở về quê nội nhiều hơn chỉ để được gặp cậu bé Tawan. Hắn còn dắt cậu đến nhà nội mình chơi rồi lấy máy chụp hình của ông nghịch ngợm chụp ảnh lưu niệm cho hai đứa. Ông của hắn cũng rất quý cậu bé này, thường xuyên cho cậu bánh kẹo và giữ lại nhà ăn cơm nữa.

Tuy nhiên, cuộc sống vui vẻ lại không kéo dài được lâu.

Hè năm đó, hắn 17 tuổi, cậu 9 tuổi.

Khi về đến nơi hẹn năm xưa thì chẳng thấy cậu nữa. Nghe đâu gia đình làm ăn thất bại nên bố mẹ cậu đã chuyển nhà đến nơi khác lập nghiệp.

Chẳng còn chút tin tức. Chẳng có lấy một phương thức liên lạc.

Hắn buồn bã, bất lực lê từng bước chân mệt nhoài, nặng nhọc đến cánh đồng đầy nắng và gió kia.

Hướng dương còn khoe sắc, mặt trời vẫn chói chang, tươi đẹp nhưng người trong lòng giờ đâu chẳng thấy? Càng tiếp xúc, gần gũi, hắn càng hiểu thứ tình cảm dần lớn lên trong lòng của mình là gì.

/.…Anh muốn chờ khi em trưởng thành để nói lời yêu. Anh muốn chờ khi em trưởng thành để đưa về nhà, mong mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em. Tawan, em đang ở đâu? Dù có trải qua bao nhiêu năm tháng thì anh cũng sẽ đợi. Nhất định…anh sẽ đợi. Không những đợi mà vẫn sẽ nỗ lực để tìm kiếm em. Cậu bé mang tín ngưỡng năm 15 tuổi trong lòng anh…/

Kết thúc hồi ức

“Này cậu….”

Vị bác sĩ thấy Gemini thất thần, ông đưa tay huơ huơ trước mặt hắn.

“Này cậu…không sao chứ?”

“À…Ờ, không sao. Tôi không sao”

Cuối cùng, hắn cũng bình tâm mà quay về thực tại.

“Được rồi. Tôi đã trình bày xong vấn đề, cậu có thể trở về. Nhớ là phải nói lại với bệnh nhân”

Gemini gật đầu.

“Được”

Nói xong, đứng dậy, chậm rãi trở về phòng bệnh…

1 giờ đồng hồ sau…..

“Cậu tỉnh rồi à?”

Fourth từ từ mở mắt, đầu vẫn còn hơi choáng nhẹ. Nghe giọng nói quen thuộc liền cố gắng ngồi dậy. Hắn chạy đến đỡ lấy, gương mặt không bộc lộ chút biểu cảm khác lạ nào.

“Tổng giám đốc. Tôi…tôi đang ở đâu đây?”

“Bệnh viện”

“Bệnh viện? Sao….tôi bị gì vậy?”

Hắn đỡ cậu tựa lưng vào thành giường rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

“Fourth…tôi…”

“???”

“Hừm…”

Cậu vốn đã rất lo sợ. Nay nhìn thấy dáng vẻ này của hắn càng lo lắng gấp bội phần. Chẳng lẽ cậu mắc chứng bệnh nan y nào rồi sao?

“Tổng giám đốc. Tôi bị sao vậy? Có phải….có phải là bệnh nặng không thể chữa trị không?”

Nói đến đây, đột nhiên cậu lại rơm rớm nước mắt. Nếu thật sự là như thế thì mẹ mình phải làm sao đây?

Gemini vội giải thích. Hắn rất sợ nhìn thấy người khác khóc trước mặt mình.

“Không phải. Cậu không có bệnh gì hết. Chỉ là….”

“Tôi thế nào?”

“Hưm…”

“Xin anh đó. Mau nói tôi biết đi”

“Cậu có thai rồi”

“Tưởng chuyện gì, hóa ra là…h..h..hả? Có…có…có thai?”

Hắn nhìn cậu, gật đầu.

“Sao có thể…? Tôi…tôi là nam mà”

“....Là nam, nhưng….cơ thể cậu rất đặc biệt, có thể mang thai, bác sĩ cũng đã xác nhận”

Cậu như người mất hồn, trong vô thức, đưa tay sờ bụng.

“Chỗ này…đang có một đứa bé trong đó…tôi…tôi có con….?”

Lúc này, đột nhiên Fourth mỉm cười thật tươi. Hắn cũng bất ngờ trước mọi biểu cảm và hành động của cậu. Cuối cùng là sốc đến mức độ này hay sao?

Một giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn dài trên má. Nhưng…cậu chợt nhìn hắn rồi như nhớ ra điều gì đó, khẽ ngập ngừng….

“Tổng giám đốc….chẳng lẽ…hôm đó…”

“.………..”

Hắn im lặng, không trả lời.

Cậu cũng hiểu rồi nên chẳng dám nói thêm điều gì, chỉ lẳng lặng nhìn xuống vùng bụng.

Lúc lâu sau….

“Bỏ nó đi"

Câu nói này….phá tan không gian yên lặng và ngượng ngùng giữa hai người.

Câu nói này phát ra từ phía người đối diện. Nụ cười trên môi cậu ngay lập tức tắt lịm. Cơ thể bất giác lùi về sau, mặc dù chẳng còn không gian để lùi nữa.

“Anh nói gì thế?”

“Tôi nói bỏ nó đi. Chúng ta không thể có con với nhau được”

Lần này cậu nghe rõ rồi. Cậu không nhầm. Là hắn đề nghị cậu bỏ đi đứa con vừa mới tượng hình trong bụng mình. Đây là chuyện không thể chấp nhận.

Fourth lắc đầu lia lịa.

“Không…đừng…tôi không muốn”

“Hoàn cảnh của cậu không thể đảm bảo cho nó có cuộc sống tốt đẹp được. Và tôi….tôi cũng không thể nào cưới cậu”

“Anh….anh hiểu lầm rồi. Tôi chẳng muốn anh phải cưới. Tôi cũng không hề muốn anh chịu trách nhiệm. Đây là con của tôi. Là của một mình tôi mà thôi….Tổng giám đốc, anh không liên quan gì hết, không liên quan đâu….”

“Này Fourth, bình tĩnh lại. Tôi…tôi chỉ muốn tốt cho cậu. Mọi chi phí tôi sẽ lo. Chỉ cần…”

“Đừng…đừng làm vậy. Tôi không muốn….không muốn bỏ đứa con này. Nó là con tôi, tự tôi sẽ nuôi nó…Không muốn bỏ…không thể….không thể….Anh tránh ra đi, tránh ra….AAAA….”

Cậu có chút kích động, ôm đầu, hét lên. Hắn bất lực chẳng thể tiếp tục câu chuyện.

Y tá và bác sĩ bên ngoài nghe tiếng thét của cậu tức tốc mở cửa chạy vào.

“Bệnh nhân, sao thế?”

“Cậu…cậu ấy hơi kích động”

“Này…Cậu trai trẻ. Người có thai thường sẽ mang tâm lý bất ổn, dễ kích động, phải chú ý một chút chứ?”

Mọi tội lỗi đều đang đổ vào hắn.

“Tôi xin lỗi”

Bác sĩ chầm chậm đi đến bên cậu, trấn an một lúc Fourth mới chịu ngoan ngoãn nằm lại xuống giường. Gemini đứng một bên im lặng nhìn từ đầu đến cuối không nói thêm một câu nào.

Lát sau, bác sĩ và y tá xong nhiệm vụ thì hắn cũng theo ra ngoài.

“Làm phiền mọi người chăm sóc cho cậu ấy thật tốt. Tôi có việc đi một lát, buổi tối sẽ quay lại”

“Được”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro