Chap 5. Ép cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe rời khỏi bệnh viện. Nhưng…hắn không về nhà, cũng không trở về công ty mà cứ loanh quanh hết nẻo đường này đến góc phố khác. Vừa lái xe vừa suy nghĩ rất nhiều. Đến cuối cùng, khi cảm thấy mệt mỏi rồi hắn liền dừng lại ở một đoạn đường vắng cạnh bờ sông, kéo cửa kính xe xuống.

Nếu ví những niềm vui như chân ga để giúp xe có thể chạy được bon bon đến vạch đích mong muốn trên đường đời…Thì những nỗi đau, vấp ngã chính là phanh xe. Thông thường, khi chúng ta phóng xe quá nhanh sẽ chỉ tập trung về phía trước như thể chẳng biết ngày mai. Đến khi chợt nhìn lại thì phanh xe đã hỏng, và…ầm…tai nạn bất ngờ xảy đến. Mọi chuyện trong cuộc sống này đều không thể lường trước….

Bất giác ôm đầu, đau khổ...

Bên ngoài, phong cảnh đẹp đẽ, yên bình, không gian để hắn có thể bình tâm ngoảnh lại những chặng đường đã trải qua. Hắn đang làm gì và thật sự cần những điều gì vậy? Hơn 10 năm nay, mỗi ngày Gemini đều tự ép bản thân phải vui vẻ trong khi có những lúc nên tìm cách gì đó để giải tỏa hết mọi muộn phiền trong lòng. Hắn né tránh những nổi buồn và dồn nó vào một góc tối, cứ thế, ngày qua ngày càng thêm chồng chất. Sự trống rỗng cũng dần chiếm lấy cảm xúc khiến hắn dần không biết cách diễn đạt tình cảm với một ai đó.

Đôi khi sự trưởng thành của mỗi người được ấn định bằng những nỗi buồn mà họ từng trải qua. Thế gian này có biết bao bi kịch trong những cõi lòng đầy mâu thuẫn khác nhau. Chỉ là bạn giỏi che giấu nó như thế nào mà thôi. Chúng ta, nên cố gắng lắng nghe trái tim mình nói gì. Bởi, càng cố phủ nhận, che giấu, mọi cảm xúc đều chỉ thêm tệ hơn mà thôi. Chấp nhận cũng là một bản lĩnh, là cách giúp cho bản thân cởi mở và thoải mái hơn. Liệu hắn có làm được?

“Tawan, anh có lỗi với em. Lời hứa năm đó của chúng ta em vẫn còn nhớ chứ? Anh thì vẫn nhớ rất rõ...rất rõ. Nhưng….giờ thì anh đã vô tình làm hoen ố nó mất rồi. Mai này, nếu may mắn được gặp lại em, anh sẽ phải đối diện thế nào đây?”

“.….Tawan. Hy vọng em sống tốt. Hy vọng em không còn buồn khi ngắm hoa một mình. Hy vọng em có giấc ngủ ngon mỗi khi đêm về. Hy vọng đường em về mây không giăng lối. Hy vọng em có thể nghe những lời anh nói. Anh nguyện đánh đổi tất cả để tìm thấy được em. Anh nguyện lên trời hái vạn vì sao để kết thành điều ước trao tặng em….Anh biết điều đó là không thể, nhưng anh vẫn hy vọng…”

“Không được. Anh không thể lấy người khác. Anh không muốn…không muốn có con với một ai ngoài em. Anh nhớ em...Tawan…em đang ở đâu…ở đâu vậy? Mau trả lời anh đi….Em có nghe thấy không? Anh thật sự….rất nhớ em….”

------

Tối đó, hắn trở về lại bệnh viện. Trong đầu vẫn chưa thể chấp nhận được tình huống đó.

Lúc nãy, trước khi đến đây, hắn đã ghé sang phòng của trưởng khoa để hỏi thăm về tình hình. Bác sĩ khuyên hắn nên đưa cậu về để người nhà tiện chăm sóc. Tuần tới quay lại để kiểm tra sức khỏe cũng như xem tình trạng thai nhi.

Hắn chầm chậm đẩy cửa bước vào. Fourth bây giờ đã bình tĩnh hơn. Cậu ngồi tựa vào thành giường, bó gối.

Nghe âm thanh mở cửa, cậu đưa mắt nhìn, ánh mắt thập phần buồn bã.

“Fourth, về thôi”

Khẽ cắn môi, bàn tay đặt trước ngực, giọng nói căng thẳng của cậu cuối cùng cũng được bật ra từ cổ họng.

“Tổng giám đốc. Tôi…tôi muốn nói chuyện với anh…”

Nói xong, Fourth như nín thở để đợi xem phản ứng của hắn, nhịp tim đập dữ dội, tay cũng bắt đầu run rẩy.

“Được. Cậu nói đi”

Hắn đi đến giường bệnh, ngồi xuống, nhìn thẳng vào cậu. Lần đầu tiên họ đối diện với nhau để nhắc về chuyện đêm đó.

“Anh…thật sự….muốn bỏ đứa bé?”

Gemini nhíu mày, không ngờ cậu lại hỏi điều này. Không phải lúc trưa cậu đã rất kích động và phản đối kịch liệt sao?

“Ừm…”

Cậu thở mạnh. Nước mắt lưng tròng. Nhưng lần này cậu quyết không để giọt lệ nào rơi xuống nữa. Đầu hơi ngửa về sau.

“Tôi…đã suy nghĩ cả buổi chiều rồi. Thật sự bản thân không đủ điều kiện để cho nó một cuộc sống tốt đẹp. Chúng ta…cũng không thể lấy nhau. Tất cả tôi đều hiểu cả. Tôi không muốn vì sự cố đó mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã ích kỷ chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình…”

“Ý cậu là….?”

“Ừm. Bỏ nó đi”

“Sao???”

“Tôi quyết định rồi. Đứa bé này….chúng ta bỏ nó đi”

“Fourth….cậu không…”

“Anh đừng nói nữa. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi”

“Cậu không cần phải làm vậy. Tôi….”

“Anh đừng cảm thấy khó xử hay có lỗi. Tôi làm vậy tất cả là vì không muốn hủy hoại tương lai của bản thân thôi. Tôi không cao thượng như anh nghĩ đâu”

“.………..”

“Cho tôi một tuần, được chứ? Sau khi sức khỏe ổn định hơn, tôi  lập tức bỏ nó”

Giọng cậu cương quyết hơn bao giờ hết.

Khi đứng trước người này, hắn đột nhiên thấy bản thân lúc nào cũng có chút yếu thế hơn, là vì sao chứ? Tuy Fourth cố gắng bình tĩnh, từng câu từng chữ rõ ràng, nhưng hắn biết đâu đó trong lòng cậu rất buồn, rất hụt hẫng, phải đau khổ, dằn vặt đến mức độ nào để có thể đưa ra quyết định quan trọng này chứ?

“Được rồi, đừng nói nữa. Chuyện đó tính sau đi. Tôi đưa cậu về nhà nghỉ ngơi trước đã”

Cậu gật đầu. Không nói tiếp nữa. Nhưng trong đầu đã thầm khẳng định được một vấn đề rằng….Chỉ một tuần nữa thôi, cậu sẽ bỏ đi đứa con này. Chỉ một tuần nữa thôi, chuyện này sẽ mãi mãi đi vào dĩ vãng. Chỉ một tuần nữa thôi…cậu liền trở về với đúng thân phận của mình và chẳng còn điều gì liên quan đến người trước mặt nữa….

------

Vài ngày sau….

Những tưởng vấn đề riêng tư này sẽ chẳng ai biết được ngoài hắn và cậu. Tuy nhiên chẳng biết từ đâu mà tin tức

“Thư ký Fourth có thai cùng với tổng giám đốc" được truyền khắp công ty…truyền đến tận tai các cổ đông, và trong đó có bố mẹ của hắn.

Mỗi ngày đi làm, cậu đều phải đối diện với những ánh mắt soi mói, tò mò của mọi người. Hắn biết hết chứ, vì hắn cũng đang phải đau đầu tìm cách giải thích nhằm giữ lại chiếc ghế của mình. Một số kẻ lợi dụng tình hình này muốn dồn hắn vào đường cùng, ép nhường lại chiếc ghế tổng giám đốc.

Thấy mọi chuyện không ổn, bố mẹ hắn cũng chẳng thể ngồi yên. Hôm nay, mẹ Preeda quyết định đại diện chồng đến tận công ty để xem xét mọi chuyện. Tuy nhiên, bà không hề hấp tấp, rất thong thả, thư thái…vì trong lòng vốn dĩ đã có sẵn câu trả lời nào đó rồi.

Nhưng….đi đến trước cửa phòng, bà không vội bước vào gặp con trai mà đứng lại một chút. Vừa hay nghe được câu chuyện bên trong của hắn và cậu.

Nhận thấy vấn đề ngày càng nghiêm trọng nên Fourth chủ động tìm đến nói chuyện.

“Tổng giám đốc. Tôi….”

Hắn xoa xoa thái dương, hỏi lại.

“Cậu đến đây là vì những tin đồn ngoài kia?”

“Chẳng lẽ anh không nghe thấy sao?”

“Nghe thấy rồi”

“Xin lỗi. Mọi chuyện đều từ tôi mà ra…”

“Không thể hoàn toàn trách cậu. Tôi tự có cách giải quyết, yên tâm đi”

“Các cổ đông khác đang có mưu đồ nhòm ngó chiếc ghế này. Tôi không thể liên lụy anh được. Có lẽ chúng ta nên sớm giải quyết”

“Cậu định thế nào đây?”

“Chiều nay…chiều nay tôi sẽ lập tức đi bỏ đứa bé này. Không cần đợi đến tuần sau đâu”

“.……….”

Hắn không đáp. Vì bản thân hiện tại đang rất khó xử.

“Tôi quyết định rồi. Còn nữa….tôi, có thể làm một mình, anh không cần đi cùng. Như thế sẽ tránh được sự nghi ngờ”

“Cho dù bây giờ có bỏ đứa bé thì cậu nghĩ chúng ta trong thời gian ngắn mà giải thích được sao?”

“Tôi….”

“Bọn họ đã cố tình nhầm vào địa vị này, đứa bé chỉ là cái cớ”

“Nhưng nếu nó không tồn tại, có thể chứng minh được sự trong sạch cho anh…”

Nghe đến đây, mẹ Preeda không thể đứng yên được nữa. Bà bắt đầu hùng hổ xông vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của hắn và cậu.

Fourth nhìn thấy người phụ nữ này liền nghĩ rằng bà là một trong những cổ đông kia đang cố tình nghe lén rồi đem chuyện này đi làm khó hắn. Cậu đâu biết rằng…đúng…bà thật sự là cổ đông, nhưng đồng thời cũng là mẹ của người ngồi trước mặt.

“Sao có thể bỏ đi cháu nội của mẹ chứ? Gemini, con đúng là người vô lương tâm….”

“Mẹ…sao mẹ lại ở đây?”

Hắn đưa ánh mắt tràn ngập sự bất ngờ nhìn bà.

“Mẹ…mẹ sao?”

Cậu cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nghe hắn gọi tiếng “mẹ”, liền đứng dậy.

Bà quay sang, kéo cậu ngồi lại yên vị trên ghế.

“Con dâu. Mau ngồi xuống, chờ mẹ một chút. Hôm nay, mẹ nhất định phải dạy dỗ đứa con này”

Vẫn chưa hết hoảng nên cậu chỉ biết thuận theo thế ngồi lại xuống ghế. Đưa mắt nhìn hắn.

Gemini lắc đầu, ý bảo cậu ngồi yên.

“Này. Gemini Norawit, mẹ hỏi con. Có phải làm cho người ta có thai rồi bây giờ muốn phủi tay như không có chuyện gì xảy ra không?”

“Mẹ. Không phải…con….”

“Không phải sao? Rõ ràng là nghe thằng bé….ơ...thằng bé, gì ấy nhỉ? Này, con dâu…con tên gì?”

“F..Fourth…”

Cậu ấp úng trả lời.

“Đúng rồi, Fourth. Rõ ràng lúc nãy mẹ nghe thằng bé nói muốn bỏ đứa nhỏ đi. Hừ. Mẹ nói con biết, bao nhiêu năm nay con chỉ đâm đầu vào công việc, chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Nhìn xem…ngoại hình thì không tệ nhưng tính cách thì ôi thôi…lạnh nhạt…khó chịu chết đi được. Ngay cả ta nhìn còn chán. Con nghĩ xem bản thân có thể thuận lợi tìm được đối tượng kết hôn sao?”

“Mẹ…”

“Câm miệng. Mẹ còn đang bận nói. Gemini Norawit, con đã 31 tuổi. Bố mẹ cũng đã già rồi. Thật đó…nhìn mẹ xem, tuy bề ngoài vẫn trẻ trung phơi phới nhưng thật sự đã già rồi, thèm được một đứa cháu lắm. Nay cháu nội đã đến gõ cửa thế này thì nói bỏ là bỏ sao? Không được, mẹ không đồng ý”

“Chuyện này….con giải thích với mẹ sau”

“Con không có cơ hội đó. Bây giờ, mẹ sẽ trở về nói chuyện với bố. Mẹ nhắc lại, cháu nội của mẹ nhất định phải giữ. Nếu có mệnh hệ nào…con chuẩn bị tinh thần mà ra đường kiếm sống đi”

“Hừm….”

Hắn không thể cãi lại thế lực này được. Bên ngoài có lạnh lùng, ngạo mạn bấy nhiêu thì khi ở trước mặt bố mẹ, hắn luôn là đứa con nhất mực hiếu thảo. Bố mẹ nói một, hắn không dám nói hai.

Nhìn thái độ uy phục đó, mẹ Preeda cực kì hài lòng. Bà ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy đôi tay đang run rẩy của cậu.

“Ôi, làm con sợ hả? Không sao, không sao. Có mẹ ở đây, nó chẳng dám làm gì con đâu. Nói mẹ nghe xem, có phải Mew ép con bỏ đứa nhỏ không?”

“Không…không phải ạ, là con tự quyết định”

“Haiya…dám làm con sợ đến mức này. Thiệt hết nói”

“Mẹ, con không làm gì hết”

Hắn muốn giải thích.

Nhưng bị cắt ngang ngay.

“Con không có tư cách nói chuyện ở đây”

Lập tức im bắt. Bất lực trước tình cảnh này.

“Fourth. Bây giờ ta đã xem con như người nhà rồi, đừng khách sáo nữa. Chuyện này mẹ sẽ cho con được câu trả lời hợp lý nhất. Yên tâm. Mẹ chống lưng cho con”

“.……….”

Nói rồi, bà đứng dậy, bước qua túm lấy cổ áo của hắn.

“Mau đứng lên”

“Mẹ, làm gì thế? Bỏ con ra đi, làm vậy mất mặt lắm”

“Hơ. Còn sợ mất mặt sao? Sợ mất mặt thì mau đứng lên theo mẹ”

“Nhưng….Con vẫn đang trong giờ làm việc”

“Mau về nhà, chúng ta cần nói chuyện với bố”

“Nhưng…”

“Cho con 3 giây suy nghĩ”

“Hừ. Được rồi. Theo mẹ về là được chứ gì”

“Tốt”

Cậu vẫn còn ngồi im tại chỗ, không dám hó hé. Trong đầu còn ong ong câu nói “nhất định không được bỏ cháu nội của mẹ, nhất định không được bỏ…”

Mẹ Preeda thuận lợi túm tóc thằng con về nhà và mở ngay cuộc họp gia đình.

Nghe đến có cháu thì bố của hắn cũng mừng vui, phấn khởi không khác gì mẹ. Đúng là hai ông bà đã mong chờ quá lâu rồi. Họ muốn hắn kết hôn với cậu và để Fourth thuận lợi sinh đứa nhỏ ra.

Rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, Gemini thật sự không còn đường lui. Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn.

Dù thương bố mẹ, nhưng trong lòng vẫn còn mang hình bóng quá lớn, chiếm lấy trái tim hắn mãi không thôi. Đời nào lại dễ dàng chấp nhận như vậy.

Từ trước đến giờ hắn chưa từng dám cãi lời bố mẹ, nhưng đây là hạnh phúc cả đời. Đành phải phá lệ.

“Bố, mẹ, chuyện này không thể”

“Sao lại không? Cả hai đứa đều chưa có gia đình. Con cũng đã có với nhau, chỉ việc dọn về chung nhà thì khó khăn lắm sao?”

“Vấn đề là con không yêu cậu ấy”

“Không yêu? Không yêu mà lại làm người ta có con? Hơ…ta có đứa con xấu xa khi nào vậy?”

“Mẹ. Chỉ là sự cố thôi. Chúng con không hề yêu nhau, làm sao sống chung? Còn nữa….Con…thật sự con đã có người trong lòng rồi”

“Gemini Norawit, đừng tưởng mẹ không biết. Con lại muốn nói đến cậu bé mình gặp lúc nhỏ chứ gì? Ngốc vừa thôi con trai. Lúc đó còn quá nhỏ mà làm sao hiểu được yêu đương là thế nào. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Con và Fourth đều trưởng thành. Không có tình cảm, chẳng sao cả. Bố mẹ khi xưa cũng vậy. Lâu ngày bên cạnh thì dần nảy sinh gắn bó thôi. Không vấn đề…Không vấn đề….”

“Nói gì đi nữa con cũng không đồng ý. Bố mẹ đừng ép con”

Vốn dĩ đang rất vui, nhưng nhìn thấy hắn đột nhiên tức giận, cãi lời, thì ông Preeda liền biến sắc.

“Gemini, bố mẹ đã nói hết lời rồi mà vẫn còn cứng đầu? Lấy Fourth có gì không tốt. Mẹ con đã nhận xét thằng bé rất hiền, dễ thương, vậy thì bố thấy rất yên tâm”

“Bố, vấn đề không phải là cậu ấy như thế nào…”

“Đừng nói nữa. Bố quyết định rồi, tháng sau tổ chức hôn lễ”

Hắn tức giận, đứng dậy, âm lượng giọng nói có chút lớn.

“Bố. Con nhắc lại, con không đồng ý”

“Vậy thì lập tức dọn ra khỏi nhà này”

“.…….”

Thấy không khí ngột ngạt hẳn, mẹ Preeda liền can thiệp.

“Kìa ông. Đừng giận, để từ từ rồi khuyên bảo”

“Bà còn muốn khuyên bảo thế nào nữa? Đứa con này đã không còn dạy dỗ được nữa rồi. Cháu nội của tôi nó cũng muốn bỏ đi. Thật sự còn có lương tâm hay không? Hổ dữ không nở ăn thịt con, vậy mà nó…vậy mà…AY…tức chết tôi rồi….”

Nói đến đây, ông đột nhiên đưa tay ôm ngực, thở mạnh. Hắn nhìn thấy liền nhanh chân chạy lên phòng tìm thuốc. Nhưng hắn đâu biết khi bản thân vừa đi khỏi, bố hắn liền ra hiệu với mẹ Preeda rồi cả hai to nhỏ gì đó.

Vài phút sau Gemini trở xuống, mẹ hắn đang kêu gào, khóc lóc thảm thiết.

“Kìa ông…hức…đừng như vậy mà. Ông ơi, sao lại khổ thế này…Chúng ta đều đã già rồi, chưa nhìn thấy đứa cháu để vui nhà vui cửa, ông đừng bỏ tôi đi mà….”

“Mẹ…thuốc đây”

Hắn đưa lấy hộp thuốc nhưng mẹ hắn lại không cho uống mà đặt lại xuống bàn, tiếp tục than vãn.

“Ông ơi. Tôi có lỗi vì không dạy dỗ con cho tốt, để bây giờ ông tức giận đến mức này. Bố nó ơi….tôi không thể mang con dâu và cháu nội về cho ông. Xin lỗi….xin lỗi….”

Hắn hiểu ra vấn đề rồi. Đưa tay vuốt mặt, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Mệt mỏi, bất lực. Cuối cùng đâu mới là lựa chọn đúng đắn nhất đây?

Mẹ hắn vẫn gào khóc. Gemini không nhịn được nữa.

“Được rồi, được rồi. Bố mẹ ngừng lại đi. Con đưa cậu ấy về đây, đã được chưa?”

Nghe đến đây, mẹ Preeda vội kéo bố ngồi dậy, ông tỉnh táo nói chuyện như chưa có việc gì xảy ra.

“Thật không? Con thật sự đưa con dâu và cháu nội ta về đây chứ?”

“Hừ….Thật”

“Tốt quá”

“Phải. Tốt quá”

“Nhưng….với một điều kiện”

Mặt ông Preeda hơi nghiêm lại.

“Con còn muốn ra điều kiện với ta”

“Mọi chuyện đều nghe theo lời bố mẹ. Nhưng….con sẽ không tổ chức hôn lễ đâu”

“Con nói sao?”

“Con đưa về đây nhưng sẽ không có một đám cưới nào diễn ra cả”

“Gemini. Vậy sao mà được chứ. Fourth sẽ rất thiệt thòi”

Bố hắn cũng lên tiếng.

“Ban đầu có ý định bỏ con, bây giờ lại không chịu làm đầy đủ nghi thức rước người ta về. Con từ lúc nào trở nên như vậy?”

“Bố. Con nghe lời hai người. Vậy…xin hãy tôn trọng quyết định của con. Nếu không được…con chấp nhận dọn ra khỏi căn nhà này….”

“Mày…."

Ông giận đến đổi cả cách xưng hô. Khi nãy giả bệnh là thật nhưng bây giờ ông thật sự tức ngực rồi.

Mẹ hắn vội đưa tay vuốt vuốt, muốn giải vây.

“Được rồi, ông à. Con nó đã nghe lời thì chúng ta cũng nên tôn trọng nó một chút đi. Tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với Fourth và hy vọng thằng bé thông cảm. Hai cha con mỗi người nhường một chút là được mà….”

------

Sau một lúc lâu, cuộc họp gia đình mới có thể kết thúc một cách tạm gọi là êm đẹp.

Đêm hôm đó, hắn trở về phòng, nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được. Tơ lòng rối bời, nặng trĩu suy tư. Cuối cùng thì hắn cũng không thể giữ được lời hứa mà chờ Tawan trở về. Mai đây, sống bên cạnh một người hoàn toàn xa lạ, sẽ ra sao khi trong lòng hắn vẫn chỉ có hình bóng năm xưa?

/Tha lỗi cho anh. Anh thật sự chẳng còn đường nào để đi nữa. Cậu ấy vô tội, đứa bé cũng vô tội. Anh xin lỗi….Anh chỉ có thể hứa với em một chuyện rằng, sau khi Fourth sinh đứa bé xong, anh sẽ tìm một nơi để cậu ấy có thể sống sung sướng cả quãng đời còn lại. Đứa bé anh sẽ nuôi. Và…đợi em về. Có lẽ em sẽ vui vẻ mà chấp nhận nó đúng không? Tawan, anh sẽ không kết hôn với ai ngoài em cả. Chuyện này là chắc chắn đấy…! Tin anh…!/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro