Chap 6. Cuộc sống vợ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ ba ngày sau đó, Fourth đã được đón vào gia đình Titicharoenrak. Mọi việc đều được ông bà Preeda sắp xếp ổn thỏa, chu toàn, đâu vào đấy. Đón "chàng dâu" và cháu nội mà, phải gọn gàng, nhanh chóng.

Về phần mẹ cậu, khỏi phải nói, bà rất sốc.

Cú sốc thứ nhất là bỗng dưng biết mình có một đứa cháu.

Cú sốc thứ hai là đứa con trai ngoan bà hết mực yêu thương đùng một cái được đón vào nhà "chồng".

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không chỉ những người trong cuộc mà hầu như xung quanh ai cũng bất ngờ muốn ngã ngửa.

Một thư ký Fourth nhỏ bé đột nhiên có tin đồn mang thai với tổng giám đốc.

Một thư ký Fourth nhỏ bé cư nhiên hiện tại lại trở thành tổng giám đốc "phu nhân". Còn được đưa đến nhà ở chung rồi, bố mẹ Gemini cũng đứng ra xác nhận, vậy không còn nghi ngờ gì nữa....

Không ít người tìm đến Fourth để chúc mừng, cũng không ít người từ ganh tị, dẫn đến việc sân si, ghen ghét. Nhưng cậu không để tâm, mà có để tâm cũng không thể chặn được miệng họ lại.

Bố mẹ hắn trước khi đón Fourth về nhà mình đã chủ động tìm đến gặp mẹ cậu để nói chuyện rõ ràng, còn cúi đầu xin lỗi về hành động bồng bột của con trai. Hắn bận công việc nên không thể cùng đến.

Vốn hiền lành, chất phác nên mẹ Lin không hề than trách, chỉ hy vọng rằng Fourth có được một tương lai tốt đẹp. Bà không quên nhắn nhủ mẹ Preeda thay bà chăm sóc tốt cho cậu, dù sao cũng còn nhỏ dại, chưa có chút kinh nghiệm gì về cuộc sống gia đình, có vấn đề không phải cứ thẳng thắn mà dạy bảo.

Hôm đó, hai người nói chuyện rất lâu...rất lâu...Bà Preeda còn đề nghị đưa mẹ Fourth về để sống chung nếu không nỡ xa con. Không nỡ xa thật nhưng bà xin từ chối với lý do thích sự yên tĩnh của nơi đây, hơn nữa hàng xóm chung quanh cũng rất tốt với bà, sớm hôm bầu bạn nên đỡ tủi thân. Bỏ đi chắc họ sẽ buồn lắm. Trước khi về, ông bà Preeda còn gửi cho mẹ cậu một số tiền lớn. Tất nhiên là mẹ Lin không đồng ý nhận. Nhưng thật sự hai người quá nhiệt tình và chân thành nên đến cuối cùng bà phải cầm lấy cho phải phép. Định bụng rằng sẽ không đụng đến mà để dành lại tất cả cho cậu phòng khi có trường hợp bất trắc. Nhờ chuyến thăm nhà này mà bố mẹ hắn hiểu rõ hoàn cảnh và ngày càng thương Fourth hơn.

Còn về phần của Gemini....hắn cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tệ, hoàn toàn mất phương hướng, chẳng biết nên hành động thế nào cho phải, nên tìm cách né tránh.

Ngày đầu tiên Fourth về nhà, hắn bỏ cậu trơ trọi một mình trong căn phòng rộng lớn rồi ngủ lại công ty.

Hôm sau cũng thế....Liên tiếp nhiều ngày sau cũng thế.

Fourth có chút buồn bã, phần vì cả ngày chẳng có việc gì làm, phần vì thái độ khó chịu đó của hắn....Cậu hoàn toàn không hề muốn sự việc đến mức này. Nhưng...không thể giải thích nữa.

Buổi tối...

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Fourth sực tỉnh vào lúc nửa đêm, để rồi phát hiện ra trên chiếc giường rộng lớn chỉ có duy nhất mình cậu. Không nhớ nổi nữa, mỗi ngày trôi qua cứ thế, dường như cảm giác dần trở nên chai sạn trong lòng. Hắn vốn dĩ là người của công việc, giờ gặp phải tình huống này lại cố gắng vùi đầu vào công việc nhiều hơn. Xem chừng, công việc còn quan trọng hơn cả tính mạng. Chẳng lẽ hắn không thiết tha với thực tại như thế sao?

Đây không phải cuộc sống mà cậu vẫn chờ đợi khi nghĩ về một mái ấm gia đình.

Cậu đâu phải người dễ cam chịu, rõ ràng bản thân cậu cũng có khát vọng, ước mơ và tình cảm riêng, tại sao bây giờ lại phải sống cảnh bức bối thế này? Ngắm mình trong gương mà thấy xa lạ quá, chẳng còn chút sức sống, cậu chán ghét nó!

Quá đủ rồi, cậu không muốn mãi nghĩ cho người khác nữa. Đời người chỉ vẻn vẹn mấy mươi năm ngắn ngủi, bỗng chốc quay đầu lại, nhìn thấy sự trống rỗng của chính mình thật quá thất vọng. Nếu cứ tiếp tục sống chán chường thì cậu sẽ phải hối hận. Fourth nghĩ nát óc để có thể tìm ra hướng đi và câu trả lời cho mình. Nhưng càng suy nghĩ, chứng mất ngủ lại càng nghiêm trọng, mà câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ.

Hơn một tháng sống trong cảm giác này, cậu dần xanh xao, suy nhược. Phần vì tâm lý không ổn định, phần vì bị hành bởi bé con.

Từ khi có con cậu mới thấu hiểu được cảm giác của mẹ cậu ngày xưa, thật sự rất vất vả, mệt mỏi, đúng là công ơn trời biển không gì có thể sánh bằng. Nghĩ đến đây, đột nhiên Fourth thấy rất nhớ, đã lâu lắm rồi không gọi về, chẳng biết mẹ có sống tốt hay không? Chắc chắn bà ngày đêm nhớ mong cậu nhưng lại không dám gọi đến vì sợ làm phiền.

Fourth trở về phòng, lấy điện thoại ra gọi.

[Alo...]

"Mẹ, con đây"

Đầu dây bên kia mừng rỡ.

[Fourth, cuối cùng cũng chịu gọi về rồi. Mẹ nhớ con quá. Thế nào rồi? Sống có tốt không? Có bị hành nhiều lắm không con?]

"Mẹ. Con không sao đâu, vẫn ổn, chỉ là có vài việc bận nên quên mất không gọi về cho mẹ"

[Đừng làm việc quá nhiều không tốt cho sức khỏe, con phải tịnh dưỡng nhiều hơn]

"Vâng, mẹ không cần lo đâu. Bố mẹ Preeda rất tốt với con, chăm sóc từng chút một. Còn có...Gemini cũng rất quan tâm con..."

Nói đến đây, giọng cậu bỗng có chút uất nghẹn nhưng dường như mẹ Lin ở bên kia không nghe thấy.

[Vậy tốt quá, mẹ thật sự rất mừng lắm. Các cô chú ở đây nói con thật sự có phước, còn gửi lời hỏi thăm đến con rất nhiều]

"Mẹ gửi lời cảm ơn giúp con. À phải, sức khỏe của mẹ dạo này vẫn ổn chứ? Có chuyện gì phải nói, đừng giấu con"

[Mẹ khỏe lắm. Không vấn đề. Mỗi ngày dì Chang đều ghé sang nhà nói chuyện nên mẹ cũng đỡ buồn. Con đừng quá bận tâm]

"Vậy con an tâm rồi. Nếu thời gian tới ổn định hơn thì con sẽ xin phép bố mẹ Preeda về thăm nhà"

[Được, được. Khi nào rảnh rỗi thì về đây, mẹ sẽ nấu những món con thích. Fourth, nhớ con nhiều lắm]

"Mẹ...con cũng nhớ mẹ..."

Cậu sắp khóc đến nơi rồi, thật sự không cầm lòng nổi.

[Kìa Fourth, đừng khóc, đừng khóc, ngoan...Mang thai mà khóc thì sẽ không tốt đâu]

"Hưm...vâng, con biết rồi. Không khóc đâu.

Thôi, mẹ nghỉ ngơi đi, con có việc một lát...."

[Được, con nghỉ ngơi nhiều vào, biết không? Mẹ cúp máy đây]

"Vâng, tạm biệt"

Fourth cúp máy, cậu bỗng òa khóc như một đứa trẻ. Nước mắt mang vô vàn những cảm xúc....vừa nhớ mẹ, nhớ nhà, lại vừa tủi thân....

Cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi hoàn cảnh này.

.............Bước sang tháng thứ tư của thai kỳ, cậu bắt đầu cảm nhận được mầm sống đang lớn dần lên trong bụng mình từng ngày. Cậu cố gắng xem thông tin và đọc sách nhằm có thêm kiến thức. Fourth cố gắng "tâm sự" với con nhiều hơn với mong muốn tìm kiếm sợi dây liên kết, cũng để giúp bản thân nguôi ngoai phần nào nỗi buồn.

Hầu hết các cảm giác nôn nghén, choáng váng đều đã giảm nhiều. Lúc này, cậu có thể ăn uống thoải mái nhưng sao mãi vẫn không thể ngon miệng.

Mẹ Preeda ngày nào cũng cho người nấu đồ tẩm bổ, bổ sung thêm các loại vitamin và khoáng chất theo khuyến cáo của bác sĩ nhằm đảm bảo dinh dưỡng, nhưng xem ra đây thuộc về tâm bệnh, cần chữa bằng tâm dược. Bà tìm Gulf để nói chuyện, tâm sự thường xuyên. Mà cho dù cậu không nói thì bà cũng hiểu mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu.

Thời gian đầu, ông bà Preeda còn thông cảm cho Gemini vì công việc mà thường xuyên không về nhà. Nhưng im lặng mãi thì hắn lại không coi ra gì, cứ vắng mặt suốt. Chịu không nổi đành phải lên tiếng.

Khi được bố mẹ nhắc nhở, hắn cũng đồng ý về nhà. Nhưng....lại ngủ ở phòng làm việc. Chuyện này cậu không dám nói ra vì sợ hắn lại bị ăn mắng lần nữa. Cứ thế chịu đựng tiếp tục....

Vì có thai nên bố mẹ hắn muốn cậu ở nhà để tịnh dưỡng. Chức vụ thư ký riêng lại trống.

Người mới được tuyển vào là Malee. Một cô gái với vẻ ngoài hết sức nóng bỏng. Cô ta lúc nào cũng trang điểm đậm như để thể hiện nét khác biệt, cuốn hút riêng.

Công việc dồn một khoảng thời gian liền trở nên chất chồng, hắn cũng không mấy thiện cảm nhưng không còn cách nào khác đành phải nhắm mắt làm ngơ.

Những ngày đầu, cô ta thể hiện rất tốt nhưng dần về sau liền thể hiện bản chất.

Cố tình tìm cách quyến rũ Gemini....lộ liễu đến nỗi những nhân viên khác mỗi khi gặp đều dùng ánh mắt hết sức kỳ thị để nhìn. Đến giờ, họ mới nhớ đến Fourth và hết sức cảm tạ trời phật vì tổng giám đốc của mình không cưới nhầm phải loại người này, nếu không chắc chắn khó sống. Chưa gì mà đã vội lên mặt với thiên hạ, đúng là hết thuốc chữa. Nhưng đối với Gemini, chuyện này chả quan trọng, vì có cố tình quyến rũ, tiếp cận thì hắn cũng nào đâu quan tâm, một mực băng lãnh.

------

Hôm nay, mẹ Preeda cho người nấu bữa trưa sớm một chút, cố tình bảo cậu mang đến công ty cho hắn. Thời gian qua cuộc sống "vợ chồng" của hai người có phần nhợt nhạt, đây cũng là cách tốt để gần gũi, mặn nồng hơn. Đó cũng là hy vọng lớn nhất của ông bà Preeda.

Tài xế riêng đưa cậu đến trước cổng công ty.

"Chú đợi cháu 30 phút. Mang lên cho anh ấy xong cháu sẽ xuống ngay"

"Vâng, cậu chủ cứ từ từ mà đi, cẩn thận một chút. Bao lâu tôi cũng đợi được, không nên gấp gáp"

"Vâng ạ, cháu hiểu rồi, cảm ơn chú"

Nói rồi mở cửa xe, từ từ vào trong.

Đi đến khu vực sảnh lớn của công ty, nhân viên tiếp tân đã vội cúi người chào nhưng Fourth cười, bảo họ đừng nghiêm trọng như thế, cứ như trước đây là được. Cô lễ tân gật đầu rồi như muốn nói với cậu điều gì đó....Nhưng lúc cậu quay lại thì cô lại gãi gãi đầu bảo không có gì đâu.

Khá thắc mắc nhưng mục đích của cậu đến đây là mang bữa trưa cho hắn nên phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi.

Thong thả bước đi...Đến trước thang máy, cậu đυ.ng trúng ai đó, hay nói đúng hơn là anh ta đụng trúng cậu vì mải mê cắm mặt vào điện thoại.

Tên người đàn ông này là Pond. Là một trong hai người bạn thân của Gemini. Anh vừa trở về nước hôm qua. Đang định đến tìm hắn và Mark để nói chuyện thì vô tình gặp cậu.

"Xin lỗi, xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Pond vội vàng xin lỗi rối rít.

May mà cậu cầm rất cẩn thận, nếu không hộp cơm bị rơi xuống mất rồi.

"Không sao đâu"

"Xin lỗi cậu lần nữa"

"Tôi không sao mà, anh đừng mãi xin lỗi mãi như vậy"

"Tôi bất cẩn quá"

"Lần sau nhớ chú ý hơn. Đừng cắm mặt vào điện thoại như vậy đi sẽ rất nguy hiểm"
Cậu tốt bụng nhắc nhở.

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. À phải, tôi là Pond, rất vui được làm quen"

Anh không ngần ngại mà chìa tay ra. Cậu cũng đáp lễ.

"Chào anh. Tôi là Fourth Nattawat"

"Chào Fourth, cậu...là nhân viên ở đây à?"

"Tôi...à phải, tôi từng là nhân viên"

"Từng???"

"Ừm, hiện tại....vì có thai nên tôi phải ở nhà"

"Hả??"

Lúc này, anh mới để ý, phần bụng của cậu hơi nhô ra. Thì ra là thế...!

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Pond, Fourth quay sang hỏi.

"Anh ngạc nhiên lắm sao?"

Trước kia còn thấy có chút không thoải mái khi người khác nhìn mình như vậy, nhưng giờ cậu đã quen rồi.

"À không, cậu đừng hiểu lầm, tôi bất ngờ một chút thôi chứ không có ý gì khác"

"Vâng"

Cửa thang máy mở, hai người cùng bước vào trong.

"Cậu lên tầng mấy, tôi bấm hộ cho?"

"Tầng 5"

"Trùng hợp thật....cậu cũng đến phòng tổng giám đốc sao?"

"Phải. Tôi...mang bữa trưa cho anh ấy"

"Bữa....Bữa trưa...mang thai...chẳng lẽ cậu là...????"

"Có lẽ.....đúng như anh nghĩ"

Cậu ngập ngừng.

"Nhưng...nhưng sao tôi chẳng biết gì hết?"

"Anh với Gemini có quan hệ thế nào vậy?"

"Bọn tôi chơi chung với nhau từ cấp 3, có cả Mark, nó là giám đốc nhân sự ở đây, chắc cậu cũng biết?"

"Vâng, tôi biết"

"Mà này, hai người.... cưới bao giờ???"

"Chúng tôi.....không tổ chức đám cưới"

Mặt cậu hơi cúi xuống như tránh né đi ánh nhìn của Pond.

Nghe đến đây, dường như anh hiểu câu chuyện rồi. Chút nét buồn thoáng hiện lên trên gương mặt của cậu đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Anh nghĩ bản thân không nên hỏi thêm.

"Tôi hiểu rồi, sẽ không nhiều chuyện nữa đâu. Cậu đưa đây, tôi cầm giúp cho"

"À không sao. Để tôi tự làm thì hơn"

"Vậy được..."

Hai người im lặng cho đến khi bước chân đến phòng của hắn.

Cậu định gõ cửa nhưng không ngờ Pond nhanh nhẹn đi trước, cứ thế mà mở cửa tự nhiên đi vào. Vốn dĩ mỗi lần đến đây anh đều như vậy. Phòng làm việc của thằng bạn thân thì có gì phải ngại ngùng.

"Gemini. Tao về rồi đây. Đoán xem tao đến đây cùng ai này. Mày..."

Mở cửa, đang hào hứng thì bỗng cơ mặt anh đông cứng lại trước hình ảnh trước mặt. Lúc này, Fourth cũng vừa vào đến nơi, nhìn thấy thế liền vội vàng đặt hộp cơm xuống bàn, lúng túng, bối rối, tay chân cuống hết cả lên.

"Bữa...bữa trưa của anh, để ở đây. Tôi....tôi xin phép"

Nói rồi, ôm mặt, vội vàng ra ngoài. Cậu chạy thật nhanh mà quên mất mình vẫn phải cẩn thận việc đi đứng.

Cậu nhìn thấy gì à?

Cậu nhìn thấy....cô thư ký Malee đang ngồi vào lòng hắn.

Chuyện này xảy ra mới hôm nay hay là đã lâu rồi? Chả trách sao hắn luôn lạnh nhạt với cậu. Hắn thật sự chán ghét cậu đến mức này sao?

Có lẽ, hắn hận vì cậu đã xuất hiện và phá đi sự yên tĩnh trong cuộc sống của mình. Fourth thừa biết trong lòng Gemini vẫn còn hình bóng của một người nào đó. Cậu chấp nhận, chấp nhận hết mà. Nhưng...cậu chỉ chấp nhận người bạn tuổi thơ ấu của hắn thôi, còn cô thư ký kia....Bốn mấy trôi qua mà họ tiến triển đến mức này rồi sao?

Cậu đau lắm, khó chịu lắm. Không biết bắt đầu từ bao giờ mà lòng cậu lại ghen ghét, đố kỵ khi có ai đó đến gần hắn. Cậu thấy ganh tỵ với cậu con trai kia, may mắn chiếm được trái tim hắn tận mười mấy năm trời. Cậu nên làm thế nào cho phải đây. Buông tay chăng? Nhưng.....đã lỡ yêu rồi, bảo cậu buông tay thế nào được?

PHÒNG LÀM VIỆC

Pond vẫn còn đứng kiên nhẫn ở đây, khoanh tay, ánh nhìn cứng rắn, trầm giọng hỏi.

"Gemini, chuyện này là sao??"

"Mày về từ khi nào?"

"Trả lời tao trước đi"

"Mày nổi giận cái gì. Tao không làm gì hết"

"Không làm gì? Được, vậy nói xem, người này là ai?"

Bị hắn đẩy ra một cách thô bạo rồi nhưng Malee vẫn mặt dày không chịu rời đi, cứ đứng mãi, lại còn ra vẻ hống hách, khó chịu như ai đó đang cố tình phá chuyện tốt của mình.

Hất hàm lên tiếng.

"Anh là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng"

"Anh chẳng có tư cách gì ra oai ở đây cả"

"Hừ, phải. Tôi không có tư cách. Vậy cô có sao?"

"Anh....."

"Trước giờ tôi chưa bao giờ muốn đôi co với phụ nữ. Cho cô 30 giây để cút ra khỏi đây"

Pond nhấn mạnh từng chữ, nhìn cô ta với ánh mắt sắc bén, lạnh lùng đến rung người.

"Tổng giám đốc. Anh xem..."

"Cô ra ngoài đi"

Hắn cũng đã lên tiếng đuổi rồi chẳng lẽ lại còn mặt mũi để ở. Malee hằng học ra ngoài, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Pond một cái. Lúc bị anh trừng mắt lại mới thôi.

Trong phòng làm việc, chỉ còn lại hai người đàn ông....

"Gemini. Thẳng thắn nói chuyện chút đi"

"Mày muốn nói chuyện gì? Hỏi mày về nước khi nào nhưng lại không trả lời. Giờ lại còn muốn tra hỏi tao sao?"

"Chuyện đó không quan trọng. Tao hỏi mày, kết hôn với Fourth khi nào?"

"Sao mày lại biết chuyện này?"

"Lúc nãy tao gặp Fourth ở thang máy"

"Cậu ta nói đã kết hôn với tao?"

"Không có. Cậu ấy không nói gì hết, là tao tự đoán"

Hắn nhíu mày.

"Rốt cuộc mày muốn nói điều gì....?"

"Hai người đã sống chung, lại còn có con, tại sao lại để chuyện lúc nãy xảy ra ở đây? Gemini, mày là bạn thân nên tao mới nói chuyện đàng hoàng, nếu không tao đã tặng mày vài cú đấm vì tội khốn nạn rồi"

"Chuyện có thai mày cũng biết? Hừ...xem ra hai người nói chuyện không ít đâu"

"Đừng mãi nghĩ xấu cho người khác"

".............."

Hắn không trả lời.

Trong lòng còn bức bối nên Pond quyết định nói tiếp.

"Tao vừa trở về nhưng không ngờ lại gặp loại chuyện không vui này. Mày từ lúc nào lại trở nên xấu xa, tệ hại như vậy hả?"

"Tao không có. Chuyện lúc nãy....hiểu lầm thôi. Tao không có chút cảm xúc nào với Malee...."

"Một thư ký nhỏ nhoi cũng không thể kiểm soát được? Nghĩ xem, Fourth mang thai lại nhìn thấy cảnh này thì tâm lý sẽ sốc thế nào, mày có nghĩ đến không???"

"Tao..."

"Còn tao thế nào nữa, mau về nhà đi"

"Chuyện này...."

"Sao vậy, chẳng lẽ ngay cả chuyện an ủi vợ con mình cũng không làm được?"

"Chuyện dài lắm, mày không hiểu đâu, tao với cậu ấy hoàn toàn không có tình cảm đặc biệt"

"Ý mày là sao?

"Ngồi xuống đây, tao sẽ nói rõ"

"Được. Tốt nhất mày nên cho tao câu trả lời rõ ràng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro