Chap 7. Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 30 phút trôi qua, cuộc trò chuyện của hắn và Pond cũng kết thúc. Anh đã hiểu toàn bộ câu chuyện ẩn sâu bên trong. Giờ thì đã biết tại sao cậu ngập ngừng khi nghe nhắc đến việc kết hôn hay vợ chồng....Vì đơn giản hai người ngoài việc dọn về sống chung nhà thì chẳng có thủ tục pháp lý hay ra mắt nào xảy ra. Không đám cưới, không giấy kết hôn. Hắn còn bảo rằng khi Fourth sinh con xong thì cả hai sẽ chấm dứt.

"Mày dự định sẽ nuôi con một mình sao?"

"Phải. Khiến cậu ấy phải lâm vào bước đường này tao cũng không muốn. Tương lai Fourth còn dài, tao lại chẳng thể yêu thêm một người nào khác. Vậy thì sống bên cạnh chỉ làm khổ nhau thêm thôi"

"Đây là cách giải thoát sao?"

"Có thể cho là vậy. Dù sao lỗi lầm cũng từ tao mà ra"

"Trong chuyện này không phải lỗi lầm của ai cả. Nhưng...thật sự tao thấy cậu ấy rất tội nghiệp"

".........."

"Gemini..."

"Chuyện gì?"

"Tao có thể nói thẳng thắn suy nghĩ không?"

"Rào trước đón sau làm gì? Tao với mày không phải ngày đầu quen biết"

"Tao nhận thấy....cậu ấy có tình cảm với mày"

Hắn cười nhạt.

"Sao có thể....Giữa hai người bọn tao chẳng có thứ tình cảm nào ngoài liên kết chung là đứa bé trong bụng"

Pond lắc đầu.

"Không đâu. Tao nhìn thấy rất rõ, chỉ là mày cố chấp không muốn cảm nhận mà thôi. Gemini, nếu không có gì với mày thì Fourth không sốc như khi nãy đâu. Cậu ấy vội vàng chạy đi vì không muốn chứng kiến viễn cảnh đau lòng đang xảy ra trước mắt. Có thể bây giờ đang trên đường trở về nhà khóc tức tưởi rồi"

Hắn im lặng, đăm chiêu.

".....Tao nghĩ mày nên cho em ấy câu trả lời rõ ràng. Không có tình thì cũng nên còn nghĩa. Khi nào chuyện của hai người kết thúc thì mày đến với ai cũng được"

"Tao biết rồi"

"Hỏi thật. Có phải mày vẫn còn hình bóng của cậu nhóc năm xưa nên đến giờ này vẫn không chịu mở lòng yêu ai không?"

Hắn thở dài, chậm rãi gật đầu.

"Hừm. Biết ngay mà. Mày vẫn luôn cố chấp như thế. Rõ ràng chờ đợi trong vô vọng... Gemini, đã mười mấy năm trôi qua rồi, người ta chẳng còn nhớ đến mày đâu. Một đứa bé chỉ mới 7, 8 tuổi thì sao biết tình cảm là gì chứ? Có thể...hiện tại cậu ấy cũng đã có cuộc sống riêng...."

"Tao cũng từng nghĩ đến. Nhưng....không quên được"

"Kiểu chung tình này tao thấy chẳng có kết quả gì đâu. Tốt nhất là nên từ bỏ và tập trung vào hiện thực thì hơn"

"Chuyện này mày đừng nhắc đến nữa"

"Được được. Mỗi lần khuyên mày quên thì mày lại nóng giận. Tao cũng không còn lời nào để nói. Cứ chờ đi, chờ đến khi tất cả những người yêu thương đồng loạt xa lánh mày, rồi hối hận không kịp nữa"

"Ý mày là sao?"

"Như tao đã nói, Fourth có tình cảm với mày, thử mở lòng và cảm nhận xem, biết đâu đây mới chính là điều mày đang tìm kiếm"

"Không được. Chắc chắn một ngày nào đó Tawan sẽ quay về bên tao"

Pond tách lưỡi, lắc đầu.

"Tùy mày....muốn trông chờ, hy vọng thế nào cũng được. Nhưng mà....phải nói chuyện với Fourth rõ ràng. Còn nữa....tao khuyên thật, mày nên sớm giải quyết và đổi thư ký mới đi. Tránh đêm dài lắm mộng"

"Dự án sắp tới rất quan trọng, không còn nhiều thời gian nữa, qua chuyện này rồi tính"

"Nể tình là bạn bè tao nhắc nhở thôi. Hy vọng mày không tự tay dìm chết đi cái hạnh phúc mình đang có"

"Hạnh phúc?"

"Phải. Là hạnh phúc thật sự. Tao chỉ nói vậy, mày có quyền suy nghĩ. Thôi, về đây"

"Này...Còn chưa gặp Mark mà?"

"Mất hứng rồi. Hôm khác tao lại đến tìm, lần này về khá lâu nên an tâm, không quên anh em đâu. Nói với Mark một tiếng là tao nhớ nó"

"Mày không tự mình nói đi chứ?"

"Không thích. Giải quyết chuyện của mày mệt rồi, tao về nghỉ ngơi đây. Tạm biệt"

"Hơ....này..."

"Bye"

"Cái thằng này..."

Pond vẫn luôn như thế, đến bất ngờ rồi quay đi cũng nhanh như một cơn gió. Còn lại một mình trong căn phòng. Hắn trầm ngâm suy tư một lúc lâu. Nhớ lại những lời thằng bạn thân nói rồi nhìn hộp cơm được đặt ngay ngắn trên bàn....Chốc chốc lại thở dài khi nghĩ đến hành động vừa nãy của cậu.

/Khó chịu lắm sao?/

/Có tình cảm với mình sao?/

/Em ấy....hừm...sao có thể....?/

/Hạnh phúc mình tìm kiếm...chẳng lẽ lại là....?/

Nghĩ một hồi lâu, cuối cùng, hắn quyết định lấy điện thoại ra rồi bấm một dãy số....

Đầu dây bên kia sau hai tiếng tín hiệu đã lập tức nhấc máy.

[Sao đó con trai? Mẹ nghe đây]

"Alo mẹ, Fourth đã về đến nhà chưa?"

[Vừa mới về đến. Nhưng....thằng bé đã đi thẳng lên phòng rồi. Mẹ có lên gọi xuống dùng cơm nhưng lại nói muốn ngủ nên mẹ sai chị bếp pha cho ly sữa uống trước]

"Con hiểu rồi"

[Gemini, có chuyện gì thế? Nói mẹ nghe xem]

"Không có gì đâu ạ. Con muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe thôi. Lúc nãy đến đây thấy có chút xanh xao nên con bảo em ấy trở về nghỉ ngơi sớm một chút"

Đầu dây bên kia hớn hở.

[Chà...đã biết quan tâm rồi sao?]

"Mẹ..."

[Không cần ngại. Hiểu mà, hiểu mà, để mẹ lên phòng xem thằng bé lần nữa. Đừng lo lắng, cứ an tâm mà làm việc]

"Được. Cảm ơn mẹ. Hôm nay, con sẽ về nhà sớm và đưa cả nhà mình ra ngoài ăn. Mẹ dặn chị bếp không cần nấu cơm đâu"

[Hôm nay con lạ lắm. Giấu mẹ chuyện gì rồi phải không?]

Giọng nghi ngờ.

"Con chỉ muốn đưa Fourth ra ngoài bồi bổ thôi. Mẹ cũng biết tính em ấy rồi, chắc chắn không chịu tốn kém. Có bố mẹ đi cùng sẽ tiện hơn"

[Ra là thế. Giỏi lắm con trai, như thế mới là người chồng tốt chứ. Quyết định vậy đi]

"Vâng. Tạm biệt mẹ"

------

Đúng như lời hứa, chiều hôm đó còn chưa hết giờ làm thì Gemini đã chạy về đến nhà.

Chừng 6 giờ tối, hắn đưa mọi người đến nhà hàng dùng bữa. Tâm trạng cậu không khá hơn chút nào nhưng ở trước mặt bố mẹ lại chẳng dám biểu lộ cảm xúc buồn bã. Gượng cười mà ăn uống.

Hắn thể hiện sự tâm lý bằng cách chủ động gọi món. Còn chú ý tránh các thực phẩm chiên rán, đồ sống, quá ngọt hay có chất kích thích vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu và bé con. Ông bà Preeda thì khỏi nói, hết sức sung sướng và hài lòng. Cuối cùng thì Gemini cũng biết quan tâm đến vợ con rồi, đây là dấu hiệu tốt. Hai ông bà cứ nhìn hắn gấp đồ ăn cho cậu cũng đã đủ no, quên cả việc đụng đũa.

Bữa ăn kết thúc cũng đã hơn 8 giờ tối.

............Về đến nhà.........

Fourth thay quần áo xong liền nằm lên giường, đắp chăn lại.

Gemini nói chuyện với bố mẹ vài câu thì cũng trở lên phòng.

Chừng 20 phút sau, hắn tắm xong rồi trở ra ngoài. Nhưng hôm nay...không vội trở về phòng làm việc mà cứ ngồi ở chiếc sofa nhỏ đối diện giường ngủ....nhìn cậu. Tuy nhiên, vẫn chưa mở miệng nói câu nào. Đúng hơn là hắn không dám đối diện với cậu.

Fourth định tắt đèn ngủ nhưng nhận thấy hắn vẫn còn trong phòng thì dừng lại động tác. Kéo chăn lên cao hơn, nhắm mắt lại.

Đang quay trở tìm tư thế thoải mái nhất, thì lúc này....hắn ngập ngừng.

"Fourth...."

"......."

Không trả lời.

"Fourth...Tôi có chuyện muốn nói với em"

Âm lượng cao hơn dường như sợ người đối diện không nghe thấy.

Cậu cắn môi. Cứ trốn tránh mãi cũng không phải cách hay nên quyết định ngồi dậy, hỏi lại.

"Anh muốn nói chuyện gì?"

"Chuyện lúc trưa...."

"Tôi quên rồi"

"Nghe tôi giải thích một chút"

"Không cần đâu, dù sao tôi với anh cũng không phải vợ chồng thật mà"

"....Nhưng vẫn nên nói rõ ràng. Tôi và cô ta chẳng có gì hết. Hôm nay, bàn bạc về dự án sắp tới của công ty nên Malee mới đến phòng riêng. Sau đó, cô ấy muốn nói chuyện gì đó quan trọng nên mới đến gần nhưng...không may lại trượt chân ngã vào người tôi. Lúc đó, em và Pond lại vừa đến, nên..."

"Được rồi....không cần nói tiếp đâu"

"Thật sự giữa chúng tôi chẳng xảy ra chuyện gì. Tuy chúng ta chẳng phải vợ chồng thật sự. Nhưng...tôi không muốn sau này đứa bé sinh ra lại nghĩ bố của nó là người không tốt"

"Yên tâm đi. Tôi không để nó biết những chuyện này đâu"

"Vậy..."

"Buồn ngủ rồi, ngủ đây"

"...Vậy....Hừm....thôi được, em ngủ đi, trễ rồi"

"Ừm..."

Hắn vẫn còn chần chừ, nấn ná thêm mấy giây.

".....Tôi....Tôi về phòng làm việc đây"

"Ừm..."

Nói rồi đứng dậy, mở cửa ra ngoài.

Biết bản thân không có tư cách để giận hờn hay ghen tuông nên cậu cũng không nhìn theo bóng lưng ấy như mọi hôm nữa. Nhanh chóng tắt đèn rồi ép bản thân vào giấc ngủ. Không quan tâm đến mình thì cũng phải nghĩ đến đứa nhỏ.

Đưa tay vuốt vuốt vùng bụng.

"Con à, baba có chỗ nào không tốt sao??"

"....Nói baba nghe xem, baba sẽ sửa mà....."

"Có cách nào để ngưng tình cảm đang lớn dần trong lòng hay không? Mình mệt mỏi lắm rồi, cứ chịu đựng thế này sao?"

Mỗi ngày, bảo bối nhỏ lớn dần cũng giống như thứ tình yêu đơn phương cậu dành cho hắn cũng ngày một sâu đậm. Làm sao đây? Yêu mất rồi. Cậu không thể nào khống chế nỗi nữa....

Fourth sợ phải nghĩ đến cái cảnh mà sinh con xong, một mình lầm lũi đến một nơi xa, rời xa hắn, rời xa bảo bối nhỏ. Cậu không muốn nghĩ nữa, nhưng chắc chắn ngày đó sẽ đến gần thôi...chắc chắn sẽ đến...!!!

------

Những ngày sau đó, đột nhiên thái độ của hắn có chút gì đó bất thường. Buổi tối nào cũng ngồi thật lâu ở chiếc sofa nhỏ đọc tài liệu chứ không về phòng làm việc. Nhưng....cậu chẳng quan tâm đến điều đó.

Hắn chốc chốc lại nhìn về phía cậu, đầu óc ở trước mớ giấy tờ nhưng chẳng thể tập trung. Fourth vẫn ngồi trên giường, chăm chú vào cuốn tạp chí trên tay mình mà thôi. Phải đến một lúc lâu sau cậu mới từ từ khép nó lại rồi nằm xuống, kéo chăn lên ngủ. Đến lúc đó hắn mới chịu ra ngoài.

Hôm sau nữa....

Tầm mười giờ tối vẫn còn thấy Gemini vẫn cứ ngồi ở vị trí cũ, không xem tài liệu, chỉ tựa lưng vào ghế, khoanh tay, trầm ngâm.

Thấy vẻ mặt đó của hắn thì cậu không tài nào chợp mắt được nên đành mở ngăn tủ, lấy ra một quyển sách.

Hắn liền lên tiếng.

"Khuya như vậy rồi em không ngủ, còn lấy sách làm gì?"

"Tôi....Hơi khó ngủ"

"Con...hôm nay, con không ngoan à?"

Gemini ít khi nào nhắc về những vấn đề này, thường ngày chỉ là mẹ Preeda thăm hỏi thôi, chẳng biết sao hôm nay lại đặc biệt quan tâm như vậy.

"Không...không có...con rất ngoan"

"Tắt đèn sẽ dễ ngủ hơn"

"Nhưng....anh vẫn còn chưa đi"

"Đi đâu?"

Hắn hỏi lại.

"Về....về phòng"

"Phòng nào?"

Cậu khẽ cắn môi, người này không hiểu thật hay đang giả vờ không biết đây?

"Phòng làm việc, mọi hôm anh vẫn ngủ ở đó mà?"

Hắn thay đổi tư thế, bắt chéo chân lên rồi chống cằm, thản nhiên đáp.

"Phòng làm việc là phòng làm việc. Phòng ngủ là phòng ngủ. Hôm nay, tôi muốn ngủ ở đây"

"Hả???"

"Em ngạc nhiên lắm sao?"

"Tôi...à....tôi...."

"Yên tâm đi, tôi không chiếm hết giường của em đâu"

"Không phải chuyện đó, nhưng...."

"Chẳng lẽ tôi không được trở về phòng của mình ngủ sao?"

"..........."

Fourth không trả lời, trong đầu cậu có vô số câu hỏi đặt ra mà chưa có lời giải đáp. Hắn hôm nay sao vậy? Hay lại muốn dở trò gì? Từ hôm xảy ra chuyện ở công ty thì đột nhiên thái độ quay ngoắt khác lạ....

"Nếu em không trả lời được thì tôi đi gọi bố mẹ đến phân xử vậy"

"Đừng đừng đừng....Khuya rồi đừng làm phiền bố mẹ. Anh....cứ tự nhiên"

Thấy Fourth nói vậy hắn đứng dậy, tiến đến, ngồi bên mép giường.

"Mau nằm xuống ngủ đi. Tôi tắt đèn đây"

Câu nói vừa dứt thì đèn cũng vừa được tắt.

Không còn cách nào khác Fourth đành phải nằm xuống. Hắn cũng nằm xuống nhưng đưa lưng về phía cậu.

Đêm hôm đó....lần đầu tiên sau mấy tháng cậu dọn về đây hai người bọn họ ngủ cùng một giường.

------

Mối quan hệ ngày càng có bước tiến triển mới khiến bố mẹ Preeda vô cùng hài lòng về con trai. Về phần Fourth, mặc dù cậu cố gắng vui vẻ, trước mặt ông bà bày tỏ vài cử chỉ thân mật với hắn nhưng sau lưng vẫn còn thái độ thờ ơ, lạnh nhạt. Cậu có tình cảm với hắn là thật. Nhưng cậu sợ bản thân mình ngộ nhận rồi đến cuối cùng lại không thể buông được. Fourth ép mình phải kiềm nén, và nếu có thể thì quên đi thứ tình yêu ngang trái này.

Sau một thời gian ở bên cậu, hắn cảm thấy Fourth không hề khó hiểu như bản thân vẫn thường nghĩ. Cậu là người đơn thuần, trong sáng, chẳng mang chút toan tính gì như những người mà hắn tiếp xúc hằng ngày.

Những khi trở về nhà, chỉ đơn giản là thấy cậu ngồi ở phòng khách đọc một quyển sách, đứng ở ban công ngắm hoàng hôn một mình hay chủ động pha nước nóng cho hắn.....Tất cả, tất cả đều rất yên bình, nhẹ nhàng, dễ chịu.

Mang thai ở tháng thứ 5, bụng cậu to lên trông thấy. Mỗi ngày đi làm về hắn thường ghé vào mua thêm đồ để tẩm bổ cho cậu. Tuy nhiên, khi về lại nhờ chị bếp mang lên chứ không tự mình làm lấy.

Dạo gần đây....hắn tự cảm nhận bản thân có chút thay đổi, chú ý đến Fourth nhiều hơn. Là vì đứa nhỏ? Hay chỉ đơn giản là vì cậu? Không biết nữa...cần thêm thời gian để xác định câu trả lời thỏa đáng nhất, vì đối với Gemini, Tawan là một cái tên chiếm quá nhiều cảm xúc nơi trái tim.

Lúc nhỏ, hắn được mẹ hỏi rằng "Con nghĩ học tập hay đi làm sẽ khó khăn và mệt nhọc hơn?"....Vì chưa trải nghiệm được cảm giác phải ra đời bươn chải nên Gemini ngây thơ đáp: "Học tập ạ!". Nhưng đến bây giờ, điều khó khăn nhất trong cuộc sống của hắn không còn là học tập, hay làm việc, mà đó chính là cái cảm giác tự đấu tranh với chính tình cảm đang ngày một lớn dần trong lòng mình. Hình như....hắn...yêu cậu mất rồi.

Hôm nay, đang ngồi ở phòng làm việc thì đột nhiên mọi động tác của hắn dừng lại hẳn. Vì sao chứ? Hình bóng của Fourth cứ mãi xuất hiện trong đầu, không tài nào thoát ra được.

Đưa tay xoa xoa thái dương, rồi tiếp tục công việc, nhưng....vẫn chưa thể tập trung. Gemini nghĩ chắc bản thân bị điên. Thầm mắng mình một câu rồi lấy điện thoại...gọi về nhà...

"Alo"

[Mẹ đây]

"Fourth....em ấy đâu rồi mẹ?"

[Đang ở trên phòng]

"Làm gì vậy mẹ?"

[Mẹ cũng không biết đang làm gì nữa, có thể ngủ rồi]

"À....vậy...."

[Này, con trai. Muốn biết Fourth thế nào thì con tự mà gọi điện cho thằng bé đi, đâu cần phải thông qua mẹ chứ? Hai đứa còn ngại ngùng điều gì?]

Được mẹ nhắc nhở, hắn như được thông suốt.

"Cũng phải. Vậy con cúp máy đây"

Nói xong, liền cúp máy rồi tìm một dãy số khác, ấn nút gọi.

Đầu dây bên kia sau hàng loạt tiếng "tút" vẫn chưa bắt máy, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm xúc lo lắng, nên kiên nhẫn gọi lại lần nữa.

Lần này, cậu nhấc máy rồi.

[Alo]

"Fourth...em đang ở đâu lại không nghe điện thoại?"

[Lúc nãy mẹ gõ cửa nói là anh gọi điện về tìm. Có chuyện gì vậy?]

"À, không. Chỉ muốn biết em đang làm gì thôi"

[Đan len]

"Hửm?"

[Muốn đan áo cho con]

Cậu giải thích.

"Em đâu cần phải khổ thế. Muốn mua gì cứ nói với tôi là được"

[Rảnh rỗi nên làm cho đỡ buồn thôi. Không vấn đề]

Fourth cứ trả lời như thế thì hắn không còn đường nào để tiếp tục. Vận dụng hết tất cả vốn ngôn ngữ mình có được để có thể nói tiếp câu chuyện.

"À phải, ngày mai là cuối tuần. Tôi sẽ chở em đến trung tâm mua sắm, bé con cũng cần mua thêm đồ rồi"

[Để về nhà rồi nói với tôi cũng được mà?]

"Sợ quên mất. Thôi em nghỉ ngơi đi, tôi làm việc đây. Đừng làm gì quá sức"

[Ừm]

"Vậy...tôi cúp máy đây"

Một cuộc điện thoại ngắn ngủi nhưng đủ để hắn lấy lại tinh thần để làm việc. Sự thư thái, tập trung trở về. Hừ....hắn nghĩ mình điên thật rồi....

Ở nhà, người nào đó vẫn còn ngồi thẫn thờ nhìn vào điện thoại. Đây quả thật là cuộc gọi riêng đầu tiên hắn dành cho cậu. Trước giờ Gemini vẫn thường thông qua mẹ Preeda để biết tình hình, nhưng hôm nay hắn đã tự mình tìm hiểu. Không biết nên vui hay buồn đây? Cậu thấy rối lắm.

Nhìn xuống cuộn len vẫn còn dang dở...

Đồ của bé con cậu đã sớm đan xong rồi....Chiếc khăn này...là quà cậu muốn dành tặng cho hắn. Dù biết tất cả những món đồ hắn dùng điều vô cùng giá trị, nhưng Fourth vẫn muốn thử xem, chắc không vô tình đến mức không nhận đâu....

------

Buổi tối....

Hôm nay Gemini về muộn quá, thường thì sẽ về ăn cơm cùng cả nhà. 23 giờ rồi hắn vẫn chưa về, cậu có chút lo lắng.

Cốc cốc cốc...

Có lẽ là mẹ Preeda, bởi vì nếu là hắn sẽ đi trực tiếp vào chứ chẳng bao giờ gõ cửa.

Cậu bước ra mở cửa.

"Mẹ"

"Thấy phòng vẫn còn sáng nên mẹ ghé sang một chút"

"Vâng"

"Con vẫn chưa ngủ? Đang mang thai thức khuya quá không tốt đâu. Gemini vẫn chưa về sao?"

"Dạ"

"Chắc gặp đối tác hay có việc đột xuất gì đó. Con đừng đợi nữa, mau ngủ đi"

"Con ngủ ngay đây ạ"

"Hừ, cái thằng này tệ quá. Nó có gọi về cho con không?"

"Có ạ"

Kỳ thực chẳng có cuộc gọi nào hết nhưng cậu nghĩ cứ nói thế này cho xong chuyện.

"Vậy được rồi, mau ngủ, cháu nội của mẹ cũng cần được ngủ rồi"

"Vâng, con hiểu rồi"

Chào mẹ Preeda xong cậu liền đóng cửa lại rồi tắt đèn, nằm xuống giường. Trằn trọc một lát cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro