Chap 34. Yêu thương tìm về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối...

Dùng bữa xong, cũng đã hơn 8 giờ tối. Hắn và cậu lúc này rời khỏi nhà hàng và đang đi đến bãi đậu xe.

Thời tiết Bangkok vào những tháng cuối năm về đêm khá lạnh. Trên người cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi nên có chút rùng mình. Fourth đưa hai bàn tay xoa xoa vào nhau rồi cho tay vào túi quần. Tinh ý, Gemini cởi hẳn áo khoác ngoài rồi đắp lên người Fourth.

"Mặc áo của anh đi"

"Em không sao đâu. Đưa cho em, anh lạnh thì phải làm thế nào?"

"Anh không lạnh, chút thời tiết này không làm khó được anh. Nhìn em kìa, đã lạnh đến như vậy còn luôn miệng bảo không sao. Đến bao giờ em mới làm anh yên tâm được đây?"

"Được rồi, em khoác là được chứ gì"

"Ngoan lắm"

Nói xong, Gemini bắt đầu khởi động xe.

Chiếc xe bon bon trên đường phố về đêm. Bên ngoài, nhộn nhịp bao nhiêu là xe cộ. Hai bên đường, quán ăn, cửa hàng, còn có các dịch vụ công cộng vẫn rất náo nhiệt, ánh đèn điện đô thị trải khắp phố phường, trong lung linh và tràn đầy sức sống.

"Có muốn đi dạo một lát không?"

Gemini vừa lái xe vừa hỏi cậu.

Fourth mải mê chú ý bên ngoài, dường như không nghe những gì Gemini nói.

Kỳ thật, cậu đang suy nghĩ đến chuyện HS. Mọi chuyện có phải kết thúc êm đẹp được như thế này rồi không? Có chút cảm xúc nào đó hơi lo lắng, bồn chồn, cộng với chút nóng ruột. Nhưng rõ ràng hiện tại, cảnh sát đã nhúng tay vào rồi, không phải đã an toàn hết rồi sao? Jessica cũng không đủ bản lĩnh đến mức thuê kẻ xấu gây nguy hiểm đến cho những người thân xung quanh cậu. Cuộc diện thay đổi bất ngờ đến mức HS không kịp trở tay mà. Có lẽ, Fourth nghĩ nhiều rồi.

Đợi mãi nhưng chẳng thấy cậu trả lời. Gemini sốt ruột.

"Fourth..."

"Hả?"

Lúc này, Fourth mới quay sang.

"Anh gọi em à?"

"Ngắm gì bên ngoài mà không chú ý đến anh hỏi?"

"À không...không có, em đang suy nghĩ vu vơ chút chuyện thôi. Nhưng anh muốn hỏi em gì thế?"

"Anh muốn hỏi em có muốn ra ngoài đi dạo một lát không?"

Cậu lắc đầu.

"Hôm nay mệt mỏi quá, chúng ta về nhà đi. Với lại, anh như thế này, ra ngoài đó sẽ rất dễ bị bệnh"

"Lo lắng sao?"

"Đương nhiên là lo lắng rồi. Em còn phải để anh chăm sóc dài dài nên không thể bị bệnh được. Với lại...em muốn về để xem nhà mình có thành bãi chiến trường hay không"

"Nếu muốn, anh có thể nói tình hình cho em nghe"

"Thôi không cần, đương nhiên là rất bừa bộn rồi. Nhìn anh xem, ngay cả bản thân còn bỏ bê như thế thì nhà cửa khỏi phải bàn. Có lẽ, em phải thức trắng đêm nay dọn dẹp. Nếu không thì chẳng dám đem Fumini về nhà nữa"

Gemini nghe đến đây liền cười khẩy, giọng trêu chọc.

"Cứ như anh bừa bộn lắm vậy. Nói em biết, nếu như em đã muốn thức trắng đêm...vậy thì anh đành chiều vậy"

"Này này...em nói muốn dọn dẹp nhà thôi, không có ý gì khác, anh đừng có nghĩ bậy..."

"Vợ à...Anh cũng đâu nói gì. Chẳng lẽ...trong đầu em lại suy nghĩ đến chuyện khác hay sao?"

"Anh...Hừ. Người đàn ông tội nghiệp lao đến ôm em vào lòng biến mất rồi. Hiện tại, bên cạnh em chỉ còn một tên lưu manh thôi"

"Vậy lát nữa sẽ cho em biết thế nào là lưu manh"

Nói đến đây, bỗng dưng Gemini đạp mạnh chân ga khiến cậu giật mình. Mặc dù có thắt dây an toàn đầy đủ nhưng Fourth vẫn không khỏi lo lắng. Cậu nhăn mặt.

"Này, anh lái xe chậm lại một chút đi. Gấp gáp gì chứ...Gemini..."

Hắn không quan tâm.

"Yên tâm đi, anh lấy tính mạng ra đảm bảo an toàn cho em"

Nói rồi, tiếp tục phóng xe vun vút. Quả thật Fourth có chút không yên tâm, nhưng nghĩ đến câu nói vừa rồi liền im bặt. Đúng là từ trước đến nay hắn chưa bao giờ thất hứa với cậu. Nếu hắn đã dám nói "an toàn", vậy chắc chắn sẽ an toàn.

Chỉ 10 phút sau...

Họ đã đến được tổ ấm yêu thương.

Cuối cùng, sau hơn nửa tháng trời, Fourth cũng trở về đây.

Chỉ là một vở kịch nhưng lại gây ra biết bao thương tổn. Hắn đau lòng, cậu cũng day dứt. Tuy nhiên, nước mắt vẫn cố gắng nuốt vào trong để chờ đến ngày hôm nay. Khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để cậu biết được ngôi nhà này quan trọng với mình như thế nào. Đó là nơi có người cậu yêu thương. Đó là nơi có người cậu tình nguyện hy sinh cả cuộc đời. Đó là nơi xuất hiện một thiên thần nhỏ, kết tinh cho tình cảm thiêng liêng của hắn và cậu. Và hơn hết, đó là nơi họ xây đắp hạnh phúc lâu dài, bền vững.

Fourth bước vào trong, bật công tắc đèn nhìn quanh một lượt...

Cậu ngạc nhiên.

Ngạc nhiên không phải bởi vì sự thay đổi của nó. Mà ngạc nhiên vì chẳng có bất kỳ vật dụng nào lệch vị trí ban đầu. Mỗi ngày, Gemini đều dọn dẹp, lau chùi mọi thứ...Hắn luôn nghĩ rằng biết đâu một ngày nào đó, sau khi làm việc về nhà, mở cửa ra liền thấy cậu. Cậu không còn hờn giận, trách móc. Cậu quay về và đang đứng trong bếp lúi húi làm vài món chờ hắn về. Thế nên, đã nửa tháng qua, bận rộn lắm, đau đớn lắm, buồn bã lắm nhưng không bao giờ bỏ quên việc vun vén gia đình.

"Thế nào? Không đáng sợ như là em tưởng tượng chứ?"

"Này. Anh có thời gian để dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ thế này mà lại không chịu soi gương sao?"

"Không phải. Chỉ là thiếu em nên anh không muốn hoàn hảo trong mắt ai nữa"

Câu nói vừa dứt thì cánh tay rắn chắc kia không biết từ lúc nào đã mạnh mẽ kéo cậu về phía mình. Hai người họ gần như không còn khoảng cách. Sự nhớ nhung lâu ngày giờ đây đã làm Gemini không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân. Nếu bây giờ còn không chủ động thì phải chờ đến bao giờ?

Fourth đẩy hắn ra.

"Gem...đi tắm trước đã"

Hắn nhướng một bên mày, nhìn cậu.

"Lát nữa chúng ta cùng tắm"

"Không muốn. Em muốn đi tắm trước. Buông em ra đi"

Gemini có chút bất mãn. Cánh tay ngay lập tức buông thõng. Sắc mặt đanh lại.

"Hừ. Tùy em"

Fourth kéo kéo tay áo hắn.

"Này. Giận em sao?"

"Không có"

Gemini nói rồi xoay người, lầm lầm lì lì đến ngồi lên sofa.

Fourth thở dài, lập tức đi đến ngồi bên cạnh.

Cậu đưa tay, thực hiện lại động tác lúc sáng...nắm lấy cà vạt của Gemini kéo về phía mình, một tay còn lại vịn lên vai.

"Đừng giận mà. Thôi được rồi, xem như em chuộc lỗi với anh, có được không?"

Cậu nói xong, chầm chậm đặt môi mình lên môi của Gemini. Lúc này, cơ mặt hắn mới giãn ra một chút rồi mỉm cười, đặt tay lên eo cậu, ngay lập tức đáp lại nụ hôn kia. Mới phút trước còn cố tình làm ra vẻ giận hờn. Vậy mà chỉ một động tác xuống nước của cậu liền bị khuất phục. Gemini thầm trách bản thân đúng là không có tiền đồ.

Cảm giác ngọt ngào, ướt át, đê mê...

Hơi thở từ nhẹ nhàng, ấm nóng đến nồng nàn, gấp gáp.

Hắn đưa lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng cậu. Nụ hôn ngày càng sâu...Mãi cho đến khi Fourth gần như không thở nổi, tròng mắt long lanh, Gemini mới luyến tiếc rời ra, không quên cắn lên đầu môi cậu.

"Bảo bối. Em gầy mất rồi"

Fourth thở gấp một lúc, sau đó, đưa tay lau nhẹ khóe môi mình, đáp: "Anh cũng gầy đi nhiều rồi" kèm theo động tác vén nhẹ mái tóc người đối diện.

"Vì nhớ em"

Fourth áy náy.

"Xin lỗi, bất đắc dĩ em mới phải làm vậy"

"Đừng xin lỗi. Anh hiểu tất cả. Chỉ là cảm giác nhớ em bị dồn nén lâu ngày, hiện tại muốn nói rất nhiều, rất nhiều để em biết..."

Fourth thật sự cảm động. Người đàn ông này vì mình mà trở nên tiều tụy, ốm đi rất nhiều. Hắn vẫn luôn nhớ đến việc cậu không hề thích nhà cửa bừa bộn nên bằng bất cứ giá nào cũng cố gắng dọn dẹp sạch sẽ. Một người dù đang ở trong trạng thái bị vứt bỏ nhưng vẫn ngu ngốc chờ cậu về. Còn ai có thể xứng đáng tin tưởng hơn hắn nữa đây?

"Fourth, không phải em cũng rất nhớ anh sao? Vậy nên, đừng làm mất thời gian của nhau nữa. Anh không thể kiềm chế được rồi"

Giọng hắn mang theo chút ý cười. Sau đó...cảm giác da thịt lại chạm vào nhau. Hô hấp của Fourth lập tức nặng nề thêm vài phần. Cậu nhắm mắt, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, còn đáp trả nhiệt tình hơn lúc nãy. Ánh mắt Gemini đảo một vòng nhìn biểu cảm trên mặt cậu. Rất hài lòng.

"Em quả thật không thể rời xa anh lâu được mà"

Vừa dứt lời, hắn tạm rời khỏi người Fourth một chút, đứng dậy, sau đó chỉ một động tác liền bế cả cơ thể cậu lên.

"Hôm nay, anh nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời"

.........

Sáng sớm...

Ánh mặt trời bên ngoài chiếu xuyên qua lớp cửa kính.

Fourth trở mình, với tay lấy điện thoại để trên chiếc tủ đầu giường. Hừm, chỉ mới 6 giờ sáng thôi. Lẽ ra cậu vẫn chưa thức. Nhưng ánh sáng bên ngoài thật sự chiếu ngay vào tầm mắt cậu. Tối qua, quá chìm đắm trong cao trào, mãnh liệt mà quên kéo cả rèm cửa.

Khẽ kéo tay lên, che mắt. Fourth nhíu mày rồi trở mình lần nữa. Nhưng quả thật, chẳng muốn thức chút nào vì cả người đều thấy không thoải mái. "Cuộc vận động" có chút kịch liệt cùng người bên cạnh khiến cậu vật vã cho đến giờ. Đáng ghét. Tốt nhất là từ đây về sau đừng bao giờ tin lời nói của người này. Nhẹ nhàng gì chứ? Chú ý gì chứ? Tất cả chỉ đều là nói dối.

Mặc dù vậy, nhưng Fourth vẫn không thể giấu được vẻ mặt hạnh phúc khi ở cạnh người mình yêu. Điều hòa mở nhiệt độ không thấp, tuy nhiên, cơ thể cậu bất giác run lên. Khẽ nhích người. cậu muốn tránh bớt đi ánh nắng đang chiếu thẳng vào tầm mắt của mình.

Fourth cảm nhận được có một cánh tay rắn chắc vẫn đang ôm chặt lấy eo mình. Hơn nữa, cơ thể của Gemini còn tỏa ra một nguồn nhiệt cực kỳ ấm áp khiến cậu không nhịn được mà rút vào trong lòng hắn. Haiz, chẳng biết hôm nay có đến đón Fumini về nhà nổi hay không? Cậu không dám chắc nữa vì hiện tại hai mắt lại nặng nề. Fourth lần nữa nhắm mắt lại.

Hơi thở của Fourth lúc sau đã đều đều trở lại. Cậu ngủ rồi. Cũng đúng thôi, vẫn còn rất mệt, cả người đương nhiên không còn khí lực.

Lúc này, Gemini mới từ từ mở mắt sau một giấc ngủ sâu. Khác hẳn với cậu, sau một đêm mây mưa cao trào thì hiện tại, từ tận đáy lòng hắn dâng lên một cảm giác vui sướng khó tả, căng tràn sức sống.

Hiện thực đã không còn khắc nghiệt. Cái cảm giác trước ngực không còn trống trải khiến Gemini nhẹ người. Đã bao đêm rồi không có cậu nằm bên cạnh. Đã bao đêm rồi không nhìn thấy Fourth nhẹ nhàng rút sâu vào lồng ngực mình tìm hơi ấm...

Gemini chạm tay mình lên tay cậu rồi đan các ngón tay vào nhau. Hắn ước gì khoảnh khắc bình yên này ngừng trôi mãi để có thể đắm chìm trong thế giới tình yêu nồng nàn, say đắm này.

Nhẹ nhàng vén mái tóc mềm rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn...thật khẽ.

"Yêu em"

.....

Sau khi hai người thức dậy, trời cũng đã xế chiều.

Trong lúc Fourth bước vào phòng tắm thì Gemini lặng lẽ xuống bếp tìm chút gì đó nấu cho cậu. May mà đồ trong tủ lạnh vẫn còn dùng được.

Fourth từ phòng tắm bước ra, lấy khăn lau lau mái tóc vẫn còn ướt nước. Gemini cũng từ dưới nhà bước lên. Vừa nhìn thấy cậu.

"Ngồi xuống, anh sấy tóc cho em"

Hắn đề nghị.

Cậu gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Gemini mở máy sấy tóc. Sau đó, huơ huơ rồi di chuyển sấy từ trong ra ngoài. Từng ngón tay khẽ luồn vào mái tóc cậu, chốc chốc lại chà nhè nhẹ vào da đầu.

"Thế nào? Dễ chịu không?"

"Ừm. Dễ chịu. Rất thích"

"Rất vui vì quý khách hài lòng với dịch vụ ở chỗ chúng tôi"

"Lần tới nếu tôi muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ này thì phải làm thế nào?"

"Vui lòng liên hệ gặp Gemini Norawit. Chỉ cần quý khách là Fourth Nattawat, chắc chắn được giảm giá. À, biết đâu tùy tâm trạng mà còn không tính cả phí"

"Có dịch vụ hời vậy sao?"

"Có chứ. Nhưng đương nhiên chẳng ai cho không ai thứ gì"

Nói đến đây, hắn liền cười đắc ý.

"Anh nằm mơ đi. Em biết thế nào trong câu nói cũng có ẩn ý mà. Mỗi một nước đi đều có tính toán cả rồi. Dân làm ăn các anh đúng là làm việc gì cũng phải lấy lại cả vốn lẫn lời"

"Này, đừng nói cứ như là anh thủ đoạn lắm vậy. Nói em biết, anh chưa từng làm những việc này đâu. Chỉ có em mới khiến anh tự nguyện làm nó thôi"

"Vâng. Rất hân hạnh khi được nhận ưu đãi của quý ngài Norawit"

"Không cần khách sáo...Này, xong rồi. Bảo bối, anh có nấu chút đồ cho em, mau xuống ăn đi cho nóng"

"Anh nấu rồi sao? Lúc nào mà nhanh thế?"

"Lúc em vẫn còn đang tắm, cũng không có gì cầu kỳ nên anh làm nhanh thôi. Nhưng yên tâm, đảm bảo mùi vị không tệ"

"Vậy được. Đúng lúc em cần nạp năng lượng rồi"

....

Bụng đói cồn cào. Chỉ một loáng là cậu liền chén sạch hết thức ăn trong đĩa. Gemini ăn xong cũng trở lên thay đồ, sau đó chở cậu về đón Fumini.

Mấy tuần nay, ông bà Preeda tham gia tour du lịch nước ngoài cùng với các người bạn của mình, hôm nay cũng đã trở về. May mà ông bà không có ở đây, nếu không thì khi biết chuyện của cậu và hắn xảy ra trong thời gian qua chắc chắn sẽ rất sốc.

Vừa về thì hai ông bà đã gọi điện bảo nhớ cháu. Thế nên, hắn và cậu đón Fumini xong rồi quyết định lái xe đến nhà ông bà nội luôn một thể.

Cả nhà đã lâu lắm rồi chưa cùng nhau dùng bữa tối ấm cúng, thân mật thế này. Bố mẹ Preeda tha hồ kể về những câu chuyện vui trong suốt chuyến hành trình, không quên cho hai con xem hình đầy cả máy ảnh. Fourth và Gemini vừa xem hình vừa không ngừng cảm thán. Xem ra bố mẹ vẫn còn mặn nồng lắm!

9 giờ tối...

Hắn và cậu nãy giờ vẫn đang ngồi phòng khách vừa xem hình vừa trò chuyện với ông Preeda. Fumini đã được bà nội đưa lên phòng dỗ ngủ. Vốn dĩ hai người định đưa con về nhà nhưng bà Preeda muốn để cháu ở lại mấy hôm, tiện thể nhường lại không gian riêng tư một chút cho đôi trẻ.

Thế là cuối cùng Gemini vẫn chưa thể đón con trai về nhà.

.....

Suốt một ngày dài dành cho gia đình nhỏ, hắn và cậu quên béng mất đi mất không biết những hồ sơ kia đã được cảnh sát xử lý chưa. Đến lúc gần đi ngủ, Fourth mới chợt nhớ ra rồi mở điện thoại lên mạng tra tin tức...

....Chỉ mất một đêm là cảnh sát đã ngay lập tức "sờ gáy" HS. Các trang mạng xã hội, báo chí đều đồng loạt đưa tin về hành vi trốn thuế cũng như những việc làm ăn phi pháp của HS. Có vẻ như sự việc này đã được quan tâm từ lâu, chỉ còn thiếu chứng cứ. Vừa hay có đầy đủ thì liền giải quyết nhanh gọn. Nhanh đến mức cả tập đoàn HS đều không kịp trở tay.

Sự nghiệp bỗng chốc tiêu tan. Bố của Jessica vì không chịu nổi cú sốc nên đã lên cơn đau tim, hiện tại nhập viện trong tình trạng nguy kịch, vẫn chưa rõ sống chết. HS như rắn mất đầu, nhân viên nghe tin kẻ xin nghỉ việc, người đòi giải quyết lương.

Những người đứng đầu như Jessica đương nhiên được "mời" đến sở cảnh sát để cho lời khai, thế nên chẳng ai giải quyết chuyện ở công ty cả. Từ tâm lý dẫn đến hành động, sinh ra náo loạn. Họ đập phá, chửi bới rồi còn đến tận nhà đòi trả tiền công.

Đám phóng viên tòa soạn được một phen vất vả chạy tin tức dày đặc, nóng hổi. Đương nhiên sẽ họ chẳng bỏ sót một địa điểm nào từ trụ sở công ty HS, nhà riêng hay đồn cảnh sát.

"Gem, anh nhìn xem. Chỉ mới một ngày mà biết bao nhiêu thứ xảy ra"

Hắn bước đến ngồi cạnh cậu, tựa lưng vào thành giường, tỏ ra không mấy quan tâm.

"Ngay từ đầu thấy được số bằng chứng đó anh đã tưởng tượng ra được rồi nên cũng không quá bất ngờ. Họ phải nhận lại tất cả điều này để trả giá cho tội ác của mình"

"Lần này, chắc chắn họ không còn cơ hội vực dậy rồi"

Cậu thở dài.

"Em đang thương cảm sao?"

"Làm gì có. Họ gây ra những thủ đoạn xấu xa, hơn nữa lại làm ăn bất chính, em đâu nhân từ đến mức đó. Chỉ là tưởng tượng chỉ trong vòng một ngày mà mất tất cả, có lẽ tinh thần rất sốc"

"Đương nhiên là sốc rồi. Sau khi em rời đi, anh thức dậy thấy bên cạnh trống rỗng cũng rất sốc đó"

"Sao có thể so sánh. Đây là cả sự nghiệp"

"Đương nhiên có thể so sánh. Với anh thì em còn quan trọng hơn cả sự nghiệp"

"Dẻo miệng quá. Gem, cũng trễ rồi, chúng ta mau ngủ thôi"

"Ừm...anh tắt đèn"

"À khoan đã, Gem...."

"Hửm?"

"Ngày mai em và anh nên đến công ty. Chúng ta nghỉ ngơi một hôm là đủ rồi. Tuy bị hãm hại nhưng thực tế tổn thất phải chịu không hề nhỏ. Cũng chẳng nên trông chờ những cổ đông kia sẽ quay lại với chúng ta"

"Anh hiểu. Anh cũng định sáng mai đến công ty. Tình hình như em đã biết, không ổn lắm. Bị giáng một đòn quá nặng khiến tài chính bị ảnh hưởng trực tiếp. Trong thời gian ngắn anh nghĩ khó vực dậy nổi. Nhưng em yên tâm, nguồn năng lượng và động lực của anh đã quay trở lại rồi, không đáng lo nữa. Em có muốn đi cùng anh không? Hay muốn ở nhà nghỉ ngơi?"

"Đương nhiên đi. Phải đến để giám sát anh làm việc. Nếu anh lười biếng em sẽ ngay lập tức phạt anh"

Gemini cười cười, ánh mắt thay đổi. Hắn không nói không rằng ngay lập tức đẩy cậu ngã xuống giường rồi ép sát dưới thân mình.

"Phạt sao? Nói anh nghe xem em muốn phạt thế nào? Hửm?"

"Này...buông em ra"

"Trả lời anh"

"Em xin lỗi. Em sai rồi, sẽ không phạt anh nữa"

"Nhưng bây giờ anh lại muốn phạt em rồi"

"Không...không muốn....hưm....Gem, không được, ngày mai còn phải đến công ty mà"

"Anh hứa chỉ một lần thôi"

"Này, em không....ưm...."

Đèn phòng ngủ tắt...

Hai thân thể lại bắt đầu quấn lấy nhau không một kẻ hở. Ít lâu sau...tiếng thở gấp gáp cùng với những âm thanh hết sức ám muội khiến người ta không khỏi ngượng ngùng, đỏ mặt vang lên....

Cuối cùng, cậu vẫn không thể nào thoát khỏi sức quyến rũ, thu hút của người đàn ông trước mặt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro