Chap 35. Khúc ngoặt cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Fourth cố tình thức sớm một chút để chuẩn bị đến công ty cùng hắn. Trong lúc chờ Gemini thì cậu mở điện thoại xem tin tức. Cậu vẫn không quên theo dõi vụ việc vì đâu đó có chút bất an chẳng thể nói thành lời.

20 phút sau, Gemini bước ra khỏi phòng tắm, nhìn cậu vẫn mải mê chú tâm vào chiếc điện thoại. Chốc chốc mày hơi nhíu lại thành hàng. Hắn không quan tâm lắm đến những tin tức kia vì chẳng muốn đau đầu thêm nữa. Tuy nhiên, có vẻ Fourth rất để ý.

"Fourth, em vẫn đọc tin tức sao? Có gì mà chăm chú mãi thế?"

Fourth ngẩng mặt lên, đưa mắt về phía hắn.

"Gem, mới một đêm mà báo chí đưa tin tức nhiều vô kể. Nào là liên quan đến công ty, gia đình, còn có những chuyện thuộc về riêng tư. Đây anh xem, còn nhiều bí mật hơn những gì chúng ta biết..."

Gemini đưa tay xoa xoa đầu cậu.

"Đây vốn dĩ là nghề của đám phóng viên bọn họ mà. Nhưng không quan trọng, chuyện nên làm cũng đã làm rồi, em đừng quan tâm nữa. Em chỉ cần biết là từ đây về sau sẽ không còn ai dám hãm hại chúng ta..."

Cậu gật đầu: "Em biết rồi. Nhưng chẳng hiểu sao lại thấy có chút bất an, lo lắng. Em không biết nói sao cho anh hiểu. Chỉ là..."

Gemini vội cắt ngang.

"Ngoan nào. Do từ trước đến giờ em chưa gặp những trường hợp như vậy nên nhất thời chưa chấp nhận được. Thương trường như chiến trường, khốc liệt và đáng sợ hơn em nghĩ rất nhiều. Dần dần rồi em sẽ hiểu và thấy nó không đáng để suy nghĩ. Ngốc, chỉ nghĩ đến anh thôi, có được không?"

Cậu cười cười.

"Anh sao? Anh thì lúc nào em chẳng nghĩ đến"

"Thật sao? Tạm tin em. Giờ mau vào trong thay đồ đi, anh đưa em đi ăn sáng trước rồi cùng đến công ty. Hôm nay sẽ là một ngày dài đó. Rất nhiều thứ đang chờ đợi chúng ta".

"Ừm. Em biết rồi. A...Khoan đã"

Fourth đứng dậy, định tắt điện thoại nhưng đột nhiên cậu thấy tin tức gì đó rất mới mẻ vừa hiện lên. Vội vàng đọc cho hắn nghe.

"Gem. Ở đây có viết tối qua sau khi Jessica cho lời khai xong liền bỏ trốn mất rồi"

Giọng cậu không giấu được vẻ lo lắng. Gemini bước đến. Fourth đưa điện thoại cho hắn xem. Đọc một lượt rồi quay sang cậu.

"Bỏ trốn? Sao có thể, chẳng phải lúc này cảnh sát phải cẩn thận canh chừng nghiêm ngặt hay sao? Bằng chứng đã đầy đủ thế rồi, cho lời khai chỉ là thủ tục"

"Em không biết, chỉ thấy trên báo viết như vậy, bài đăng cách đây tầm 10 phút trước. Hiện tại, cảnh sát đang ráo riết truy tìm. Còn nữa, HS hôm nay sẽ tuyên bố phá sản dù không có người đứng đầu ra mặt. Tất cả tài sản có liên quan đều bị tịch thu và niêm phong...."

Fourth đọc thêm một lượt, càng đọc càng khẩn trương. Lúc này...

~ Reng...reng...

Điện thoại di động của Gemini vang lên. Fourth tạm dừng câu chuyện để hắn nghe điện thoại. Gemini liếc nhìn lên màn hình, sau đó liền nhấc máy.

"Alo..."

"....."

"....Được, hiểu rồi. Lát nữa đến ngay"

"....."

"Đã rõ. Cúp máy đây"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đúng với phong cách thường ngày của hắn.

"Ai vậy anh?" Fourth hỏi.

"Là Mark. Nó gọi hỏi anh hôm nay có đến công ty hay không? Cần duyệt một vài giấy tờ"

"Anh xuống lấy xe đi. Em 10 phút là xong ngay"

Hắn gật đầu, mở cửa đi ra ngoài.

........

Ăn sáng xong là Gemini và cậu liền chạy đến công ty. Những lúc bận rộn thế này thật sự chẳng tha thiết gì ăn uống. Tuy nhiên, vì lo cho sức khỏe của cậu nên Gemini dù có nhiều việc thế nào cũng không thể qua loa.

Hắn cầm vô lăng, tốc độ chạy vừa phải...

Fourth nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính...

Đường phố hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn vì sắp đến Tết Songkran. Đây là một trong những sự kiện lớn nhất với nhiều cuộc diễu hành, chương trình biểu diễn, âm nhạc và các lễ hội lớn trên phố. Mọi người bên ngoài đều tất bật trang hoàng, Fourth thấy có chút nôn nao. Cậu hy vọng vài hôm nữa xử lý thêm vài chuyện sẽ cùng hắn đón Tết. Fourth dự tính sẽ đón cả mẹ Lin và bố mẹ Preeda đến nhà rồi tất cả mọi người sẽ ăn cơm, đi chơi cùng nhau. Có lẽ, rất ấm cúng và vui vẻ.

Thêm một ngày nữa, đã có quyết định phá sản của HS. Thế là từ ngày hôm nay, cái tên HS sẽ không còn làm khó được GF Group nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Jessica chỉ sau hai ngày liền trắng tay, cô ta như hóa thành một kẻ điên la hét, gào khóc, đánh mất tất cả mọi hình tượng ở sở cảnh sát.

Không những công ty mất, tài sản không còn mà người bạn trai mình dùng mọi thủ đoạn cướp đi của Sunny cũng đã bỏ rơi cô ta. David nhận ra bản chất, thủ đoạn của Jessica khi thực hiện những hành động xấu xa đó, đương nhiên anh ta sẽ hụt hẫng vì bản thân vừa mất tiền, vừa mất lòng tin nên đã sớm trở về Singapore. Với lại, câu chuyện này vướng đến pháp luật, chả ai dại gì dính vào rồi tự rước thêm phiền toái.

Thù hận chồng chất. Nếu không có số giấy tờ đó, nếu không có cái tên Gemini Norawit, có lẽ đã không đến nông nổi này.

Buổi tối, sau khi được thẩm vấn xong thì cô ta cả gan mà bỏ trốn trước mắt của nhân viên cảnh sát. Là may mắn hay bản lĩnh? Không quan trọng nữa. Quan trọng là đầu óc Jessica lúc này chỉ toàn chứa lửa giận, và đương nhiên, cô ả phải hoàn thành nó để rửa hận trước khi bị cảnh sát tìm thấy và tống vào tù.

Jessica đến thẳng nhà của hắn và cậu để dò xét, thế nhưng mãi đến khuya hai người mới về nhà. Vả lại, họ suốt cả ngày cứ đi cùng nhau khiến cô không thể nào ra tay được.

Sau một đêm, tin tức trốn thuế, lừa gạt tràn lan trên mạng. Vốn dĩ một số thông tin có thể dùng tiền để bịt miệng trước đó thì giờ liền bị đưa ra ánh sáng. Hơn nữa, tin bố của Jessica nhập viện chính là cú sốc tinh thần lớn nhất khiến gần như mất đi lý trí.

Sáng sớm, một chiếc xe hơi màu đen cũ kỹ đã đậu sẵn trước GF Group. Thế nhưng, mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì lạ.

Hắn và cậu cuối cùng cũng đến công ty. Trước khi xuống xe, Gemini còn không quên kéo cậu lại tặng một nụ hôn buổi sáng. Họ vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu. Nói đúng hơn là hơn cả lúc mới yêu....

Lúc sau, khi Fourth không chịu nổi mà thở dốc, hắn luyến tiếc buông cậu ra.

Fourth bước xuống xe, đóng cửa lại. Nhưng còn chưa kịp bước đi thì bỗng từ đâu một chiếc xe lao đến với tốc độ cực nhanh, cực bất ngờ khiến Fourth không kịp trở tay. Trong lúc cậu vẫn đang trố mắt, há hốc mồm thì Gemini đã lập tức lao đến kéo cậu vào sát lề bên trong. Thế nhưng, người phụ nữ trong chiếc xe cũ kỹ kia đã mất đi hết lý trí rồi. Điên cuồng bóp kèn inh ỏi, sau đó đạp mạnh chân ga lần nữa.

Chiếc xe lao thẳng lên lề đường. Trong lúc đó, nó va phải chiếc xe của Gemini vẫn đang đậu sát lề nên hơi khựng lại. Lợi dụng lúc này hắn kéo cậu chạy về hướng bên phải.

Cú va chạm khiến đầu xa hư hao một mảng lớn nhưng Jessica giờ phút này nào đâu quan tâm nữa. Lửa hận dâng ngùng ngục, ánh mắt đỏ ngầu, hai hàm răng nghiến chặt.

Tuy Gemini nhanh trí nhưng mọi thứ thật sự quá nhanh khiến phán đoán chẳng còn suôn sẻ. Cả hai vừa bị ngã, vừa hốt hoảng nên lăn liên tục mấy vòng. May thay, chiếc xe vừa lao thẳng đến bức tường thì hắn cũng đã kéo cậu ra khỏi đó. Tuy nhiên, đầu Gemini đập mạnh vào chậu cây. Hắn cắn răng chịu đựng dù trán đã chảy máu. Lúc này, hắn chỉ quan tâm đến người trong lòng không biết có sao không.

"Fourth, không sao chứ?"

"Em không sao. Gem, trán anh chảy máu rồi"

"Đừng lo, vết thương nhỏ thôi, anh không sao"

Hiện tại, người phụ nữ kia đã bước xuống xe, trên tay cầm một khúc gỗ dài. Kỳ thực, đường phố buổi sáng khá đông đúc. Thế nhưng, cú va chạm vừa rồi là một tình huống quá nguy hiểm, làm sao có ai dám chạy vào ngăn cản. Chẳng may chiếc xe kia mất phương hướng thì người chịu thiệt đương nhiên là họ. Vả lại, ai cũng tất bật với công việc riêng, nên...

Jessica không ngừng buông lời chửi rủa.

"Bọn mày vẫn còn tình cảm được sao? Hơ, đúng là đồ đê tiện, độc ác, đồ không biết xấu hổ. Tại bọn mày hại tao ra nông nổi này. Hài lòng rồi chứ? Hả dạ rồi chứ? Tao không có ý định sẽ đứng đây nói nhiều đâu. Bọn mày muốn tao chết chứ gì? Được. Có chết thì chúng ta chết chung"

Nói rồi, Jessica không chần chừ, lập tức cầm khúc cây to kia lao thẳng đến chỗ hắn và cậu, nghiến răng ken két.

Đầu óc Gemini sau cú va chạm kia hiện tại có chút choáng váng, xây xẩm. Hắn hoa mắt nên lắc lắc đầu mấy cái nhưng không hề có tác dụng. Fourth lúc này đã nhận thấy nguy hiểm đang đến gần nên cũng không chần chừ mà nhoài lên người Gemini. Cậu biết cả hai không thể đứng dậy chạy thêm được nữa, vậy chỉ còn cách nhận thay Gemini cú đánh này. Hắn đã vì cậu mà hy sinh quá nhiều rồi. Fourth nhắm mắt, cắn môi, chuẩn bị chịu đau đớn. Nhưng...chỉ một giây trước khi khúc gỗ to được dán xuống thì Gemini đã nhanh chóng lật cậu nằm xuống dưới thân.

Bóp!

Những miếng gỗ ít đã vỡ ít nhiều đủ để biết lực đạo cú đánh mạnh đến mức độ nào.

Mọi người xung quanh lúc này không khỏi hốt hoảng, la toáng lên. Fourth vẫn chưa định thần nỗi. Chừng 10 giây sau đó, cậu mới hiểu được tình huống vừa rồi.

Khúc cây to dán thẳng vào Gemini, hiện tại sau đầu hắn đang chảy máu không ngừng. Gemini chỉ kịp thét lên một tiếng, sau đó nằm lăn ra đất. Cú va chạm vào chậu cây lúc nãy cộng với cú đánh này khiến hắn không còn mở mắt nổi, chỉ loáng thoáng nghe được giọng của cậu đã la hét, kêu khóc gọi tên mình.

Trong khoảnh khắc cảm nhận được người bên cạnh từ từ nằm xuống, cậu nghe tiếng trái tim mình đang vỡ vụn từng mảnh. Lòng đầy bấn loạn. Fourth đau đớn, khóe mắt không biết từ lúc nào đã giàn giụa. Cậu lồm cồm ngồi dậy, ôm lấy Gemini.

Bàn tay hắn khẽ cử động như muốn nắm lấy đôi bàn tay đối phương nhưng không thể. Lực đạo nơi cánh tay hoàn toàn không đủ sức nữa.

"Gem....Gem....anh đừng như vậy mà, mở mắt ra nhìn em đi"

"...."

"Gem...Gem...anh nghe em nói không? Anh đang làm em sợ...hức..."

Hắn nằm đó, im lặng. Đôi môi tái mét, cơ thể thoáng run rẩy nhưng sau đó có vẻ quá đau đớn mà chẳng cử động nổi nữa. Gemini có thể lắng nghe được âm thanh xung quanh rất ồn ào nhưng hai đôi mắt cứ nặng trĩu.

Hắn chỉ muốn ngồi dậy rồi cười cười nói cậu ngốc quá, hắn không sao mà. Hắn muốn như lần trước, lợi dụng tai nạn để khiến Fourth phải chấp nhận mình. Thế nhưng, chẳng có may mắn nào mỉm cười cả. Hiện tại, hắn hoàn toàn bất lực, tay chân tê cứng không còn chút cảm giác. Trong mắt Gemini lúc này không còn nhìn thấy gương mặt thân thuộc kia mà là một mảng đen u tối, sâu thẳm, sâu đến mức không tìm ra được chút ánh sáng yếu ớt nào.

"Gem...Gem...mở mắt nhìn em đi...Gem, anh không thể bỏ em được. Anh ngốc lắm. Sao lại đỡ giúp em chứ. Anh ngốc lắm. Em không cho phép anh nhắm mắt, anh nghe thấy không? Làm ơn...làm ơn...ai đó làm ơn cứu giúp anh ấy đi...Làm ơn đi...Hức...Gem....Em đây mà..."

"...."

"Gem, anh không sao. Nhất định không sao, có biết không? Anh không thể bỏ em được. Anh nghe không? Nghe không hả? Em không cho phép"

Fourth cố vỗ vỗ vào mặt hắn.

Gemini nghe thấy, nghe thấy tất cả.

Cậu không sao rồi. Cậu vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh.

Thế là hắn đã có thể yên tâm!

Chẳng biết sau khi rơi vào hôn mê bản thân có thể tỉnh lại hay không. Gemini chỉ biết rằng, mình đã hoàn thành được lời hứa là sẽ bảo vệ cậu, nhất định không để cậu chịu thiệt thòi hay bất cứ tổn thương nào.

Fourth, anh làm được rồi. Nhưng anh mệt lắm. Anh muốn ngủ. Anh không biết còn cơ hội gặp lại em và con hay không. Nếu ông trời còn thương xót chúng ta, biết đâu sẽ để anh khỏe mạnh trở lại. Anh cũng có thể sẽ...ra đi mãi mãi.

Nếu thật sự là như thế thì Gemini dĩ nhiên không cam tâm.

Họ đã hứa với nhau nắm tay đến cuối đời, có chết không thay đổi.

Họ đã hứa với nhau sẽ có thật nhiều đứa con để sau này có thể giao lại tất cả sự nghiệp rồi cùng nhau bình bình yên yên an hưởng tuổi già.

Họ đã hứa với nhau sẽ có thật nhiều chuyến Maldives hơn nữa.

Họ đã hứa với nhau dù chân trời góc biển cũng không tách rời...

Hắn không đành lòng để cậu một mình bơ vơ hay có ai đó bên cạnh quãng đời còn lại mà không phải mình. Dù biết là ích kỹ.

Nhưng....một thoáng nào đó trong suy nghĩ của Gemini chính là khoảnh khắc cuối đời được bên em thế này đã đủ mãn nguyện với anh rồi. Vòng tay của em vẫn luôn ấm áp như thế và hơn hết là nó luôn dành cho anh. Ngốc, em đã trưởng thành rồi, làm ơn đừng khóc nữa, có được không? Anh chỉ mong về sau em mãi luôn hạnh phúc, vui vẻ, cố gắng thay cả phần của anh....

Cánh tay buông thõng. Gemini hoàn toàn mất đi ý thức rơi vào hôn mê sâu. Cơ thể hắn bắt đầu lạnh dần.

"Gem...Gem...."

Fourth nức nở, hét tên hắn trong vô vọng. Cậu chưa bao giờ sợ hãi như lúc này. Không ngờ có một ngày lại nhìn thấy người mình yêu thương nằm bất động trước mắt. Cậu thấy mình có lỗi với hắn. Fourth vẫn tiếp tục quỳ khóc, ôm chặt lấy thân thể kia. Tay cũng đã đầy máu tươi. Fourth cố gắng lấy tay đè chặt vào miệng vết thương để nó không chảy máu nữa nhưng đành bất lực.

Nhân viên bên trong công ty thấy mới sáng sớm mà bên ngoài đã xôn xao, ồn ào, còn có những âm thanh xe cộ va chạm rất lớn nên không nhịn được mà chạy ra ngoài. Bình thường đến giờ làm dù có bất kỳ chuyện gì họ cũng không dám rời khỏi vị trí. Tuy nhiên, cú va chạm lúc nãy rất lớn khiến họ phải dẹp bỏ khuôn khổ kia đi.

Lúc ra đến nơi, cô lễ tân Rose và một vài nhân viên khác không dám tin vào mắt mình. Cách đó một khoảng có một người đang khóc lóc thảm thiết bên cạnh một người đang nằm bất động dưới đất, đầu chảy rất nhiều máu. Họ tức tốc chạy đến thì hốt hoảng lần nữa, đó không ai khác chính là tổng giám đốc của mình. Người thì trố mắt, người thì ngất xỉu, người thì rưng rưng, tay chân luống cuống nhưng cuối cùng vẫn cố bảo ban nhau bình tĩnh gọi cấp cứu và cảnh sát đến.

Mấy người đi đường lúc này mới can đảm hơn một chút, chạy đến túm lấy người phụ nữ đang đứng bất động kia. Sự việc xảy ra có lẽ cô ta cũng không ngờ đến bản thân lại dám làm ra chuyện động trời như thế. Đây chẳng phải cố ý giết người sao?

....

Tiếng xe cấp cứu đến gần. Mọi người xung quanh đi đến kéo Fourth ra khỏi người hắn, mặc cho cậu ra sức giãy giụa không muốn rời xa Gemini. Phải mất ba, bốn người mới có thể thành công đẩy cậu ra để nhân viên y tế làm nhiệm vụ. Ai cũng cúi xuống hoặc quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ riêng cậu, ánh mắt vẫn hướng chằm chằm về người kia.

Cậu bước lên xe cấp cứu, hiện tại hoàn toàn suy sụp rồi, tròng mắt cũng ráo hoãnh. Cú sốc đến bất ngờ có thể khiến người ta hoàn toàn mất hồn vía rồi hành động như một kẻ điên. Cú sốc và nỗi đau quá lớn cũng có thể khiến người ta phút chốc bình tĩnh đến đáng sợ. Và lúc này, Fourth thuộc trường hợp thứ hai.

........

Bên ngoài phòng cấp cứu...

Mark và Yuri đã có mặt sau khi được nhân viên trong công ty báo cáo tình hình. Tầm 30 phút sau, ông bà Preeda cũng lật đật chạy đến khi nhận được cuộc gọi từ Mark.

Mẹ Preeda mặt cắt không còn một miếng máu, tay chân cũng run rẩy không ngừng. Bố Preeda bình tĩnh hơn một chút, ông gặp Mark để hỏi thăm về vụ việc vừa xảy ra. Chốc chốc, thấy một y tá, bác sĩ nào trở ra ngoài ông cũng đều kéo lại hỏi "Con trai tôi sao rồi?"

Fourth vẫn ngồi một góc...bình thản. Tuy nhiên, không mở lời với bất kỳ ai. Yuri ngồi bên cạnh nhìn thấy cậu như vậy không khỏi đau lòng. Cô cố gắng khơi gợi một vài câu hỏi để Fourth trả lời. Cô sợ để cậu như thế sớm muộn gì cũng nghĩ đến những chuyện không mấy tích cực. Thế nhưng, đã hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua, Fourth một chữ cũng không nói.

Mẹ Preeda nhìn cậu, nước mắt tuôn rơi. Đứa trẻ này sao lại khổ sở như vậy? Từ lúc bà gặp được Fourth đến giờ, chưa bao giờ nhìn thấy cậu suy sụp như thế. Bên trong phòng cấp cứu là con mình, bên ngoài cũng như con mình. Bà thật sự không kìm lòng nổi. Chầm chậm bước đến ôm lấy Fourth, cậu cũng gục hẳn lên vai bà. Nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát. Chỉ một loáng là vai áo mẹ Preeda ướt một mảng lớn.

Tuy lòng mình vẫn đang cuồn cuộn đau đớn. Thế nhưng, bà Preeda vẫn cố gắng đưa tay vuốt vuốt lưng cậu, trấn an.

"Fourth, bình tĩnh đi con. Gem sẽ không sao đâu. Nó yêu con như vậy, chắc chắn sẽ chiến đấu lại với tử thần để quay về bên con. Còn nữa, nó sẽ không đành lòng bỏ Alex ở lại đâu. Fourth, nghe mẹ, đừng khóc. Mẹ không muốn nhìn thấy những đứa con của mẹ phải đau đớn, khổ sở thế này. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Gem, được không? Đừng khóc nữa, con trai của mẹ..."

Fourth gật đầu một cái. Mẹ Preeda khẽ buông cậu ra, đưa tay lau đi những giọt nước mắt làm lấm lem cả khuôn mặt.

Lúc này...

Cửa phòng cấp cứu bật mở. Một cô y tá với dáng người nhỏ nhắn tức tốc, hớt hãi chạy ra ngoài, giọng cô khẩn trương.

"Hiện tại bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Máu ở sau vùng đầu chảy quá nhiều. Nhưng hiện tại bệnh viện đã hết nhóm máu A, nhất thời không thể tìm nguồn cung cấp. Ai có quan hệ huyết thống với bệnh nhân xin hãy lập tức đi theo tôi"

Ông Preeda vội đứng dậy: "Tôi...tôi là bố. Lấy máu của tôi đi"

Y tá gật đầu rồi ra hiệu bảo ông đi theo mình.

"Khoan đã"

Bỗng dưng Fourth đứng dậy, đi nhanh về phía cô y tá và ông Preeda đang đứng.

"Tôi cũng nhóm máu A, lấy máu của tôi đi"

Nói rồi, quay sang người đàn ông trung niên bên cạnh.

"Bố lớn tuổi, làm vậy sẽ ảnh hưởng sức khỏe, để con"

Cậu đưa ánh mắt hết sức khẩn thiết nhìn về ông. Fourth không còn đủ ngôn từ để biểu đạt cảm xúc, thế nên đành gửi gắm bằng đôi mắt. Ông Preeda cảm nhận được đứa trẻ này nếu không thể làm được gì cho Gemini chắc chắn sẽ dằn vặt bản thân cả đời nên ông gật đầu rồi lùi về một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro