Chap 36. Anh định ngủ đến bao giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc! Tích tắc!

Fourth chưa bao giờ cảm nhận được thời gian trôi qua nhanh đến vậy. Nhanh đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Đã hơn 38 tiếng đồng hồ trôi qua, vậy mà người kia vẫn nằm yên không tỉnh lại. Trái tim cậu nhói lắm!

Gemini Norawit, có phải anh đã quên lời hứa với em rồi không? Anh đã từng nói rất nhiều. Anh nói: “Chỉ cần có em kề bên thì chẳng có trở ngại, sóng gió nào có thể ngăn cản được sự cố gắng của anh. Anh nói em là niềm tin, là động lực, là tất cả tài sản quý báo nhất anh có....” Vậy mà hiện tại, dù em có nói bao nhiêu anh cũng không chịu mở mắt ra. Anh ác lắm. Anh không còn thương em nữa sao?

Gemini...em sắp không còn đủ sức nữa, nhưng em không muốn anh rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ là một giây. Em sợ...em sợ sẽ chẳng được nhìn thấy anh hiện diện bên mình nữa.

Gemini, cho dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai, em đều sẽ chỉ đặt anh vào tâm trí, vào trái tim.

Em đã từng nói anh rất phiền, rất bướng và cũng trẻ con nữa. Em đã từng ước anh đừng xuất hiện trước mặt để em không còn phải bực tức, khó chịu.

Thế nhưng, Gemini, anh biết không, tất cả đều là nói dối thôi. Thật ra, em vẫn luôn trông đợi được nhìn thấy anh, nhất là vào khoảnh khắc em yếu đuối, tuyệt vọng nhất. Bây giờ, em cũng yếu đuối và tuyệt vọng nhất này, anh mau tỉnh dậy an ủi em, có được không? Em thật sự muốn gục mặt vào vai anh khóc một trận thật lớn, thật đã đời. Em muốn trút bỏ tất cả những khúc mắc trong lòng. Lúc đó, anh có thể chê em ngốc, xấu xí, em đều chấp nhận hết. Chỉ cần anh tỉnh lại, điều gì em cũng đáp ứng cho anh.

.

Bên ngoài phòng bệnh hiện tại đã là đầu giờ chiều...

Các y tá, bác sĩ vẫn đang qua lại tất bật, bận rộn làm nhiệm vụ. Khu vực hắn đang nằm là phòng hồi sức đặc biệt, thế nên cũng vắng người hơn hẳn.

Fourth ngồi nhìn Gemini một lúc lâu rồi quyết định đứng dậy, bước đến kéo một bên rèm cửa. Ánh nắng vàng bên ngoài hắt vào phòng.

Cậu nhìn ra xa xa, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Ấy vậy mà trong lòng mình lúc này vẫn đang cuồn cuộn từng đợt sóng âm ỉ.

Thi thoảng, một vài chú chim sẻ bay đến đậu ở trên những cành cây to đối diện với cửa sổ chốc lát rồi bay đi. Fourth nhìn về chúng, lúc này cậu ước mình cũng được như chú chim nhỏ kia, tự do tự tại bay nhảy bên cạnh các bạn của nó đến những chân trời xa. Nơi đó, sẽ chỉ có bình yên và vui vẻ. Cậu mệt mỏi, thật sự mệt mỏi rồi.

Nếu sau ngày hôm nay Gemini vẫn không tỉnh, vậy hắn xác định không thể tỉnh lại nữa. Thời gian vật lý vẫn diễn ra bình thường nhưng cậu lại thấy nhanh quá đỗi. Fourth đơn giản là vì sợ... Cậu rất sợ đến cái giai đoạn chuyển sang ngày mới. Vì đó...chính là cơ hội cuối cùng dành cho sự sống của Gemini.

“....Gem, làm ơn, đừng khiến cho em phải thất vọng rồi mang nuối tiếc đến hết đời. Anh tỉnh lại đi, có được không? Xem như em xin anh. Anh có thể vì em, vì con, hay vì bố mẹ điều được. Em xin anh mà...tỉnh lại đi....”

Ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài khiến cậu có thể nhìn rõ hơn gương mặt tái nhợt của người kia.

Lúc Fourth lắng nghe được những lời lẽ kia của bác sĩ, bản thân hoàn toàn suy sụp.

“...Cậu ấy bị va đập rất mạnh vào sau gáy. Vị trí này rất nhạy cảm nên không tránh khỏi việc có máu tụ trong não. Tuy ca phẫu thuật có thể gọi là thành công nhưng rất khó để đánh giá mức độ nghiêm trọng sau chấn thương của bệnh nhân chỉ bằng cách quan sát. Phải đợi bệnh nhân tỉnh lại trước đã. Nếu sau 48 giờ cậu ấy vẫn không tỉnh lại...Người nhà nên chuẩn bị tâm lý từ bây giờ đi...”

Nghe đến đó, mẹ Preeda không còn chịu đựng được nữa, bà khóc đến nỗi ngất đi. Hiện tại, bố vẫn còn bên cạnh chăm sóc bà nên phía Gemini chỉ có mỗi mình Fourth. Công ty tạm thời đã có Pond và Mark coi sóc nên cũng tạm thời yên tâm.

Sáng nay, bác sĩ có đến xem tình hình của Gemini lần nữa. Ông nói bất kỳ chấn thương vùng đầu nào cũng có khả năng gây ra biến chứng. Đôi khi những biến chứng ấy vẫn xuất hiện sau nhiều năm bình phục vết thương chứ huống hồ gì vừa mới gặp “sự cố” như hắn. Những người từng bị chấn thương đầu mức độ trung bình hoặc nặng có thể gặp nguy cơ mắc các rối loạn do thoái hóa thần kinh như bệnh Parkinson, Alzheimer...gọi chung là chứng mất trí.

Fourth nghe thế liền rất sợ. Trước đó, cậu sợ Gemini không tỉnh lại. Giờ thì nghe nói thêm những vấn đề này lại càng sợ hơn. Chấn thương của hắn là chấn thương hở gây rách da vùng đầu và hộp sọ, não bộ chắc chắn bị ảnh hưởng. Nhưng thôi...Chỉ cần Gemini tỉnh lại, mọi chuyện sau đó liền tìm cách giải quyết sau.

Hiện tại, cậu giống như một cái xác không hồn, thất thần, đau đớn.

Fourth bước đến bên cạnh người vẫn đang nằm trên giường bệnh, phần đầu quấn băng trắng mà không khỏi xót xa.

Mấy cô điều dưỡng được ông Preeda thuê để phụ cậu chăm sóc Gemini cứ 30 phút lại đến. Thế nhưng, chẳng ai khuyên nhủ được cậu nghỉ ngơi hay ăn uống chút gì. Sự việc quá đau lòng nên cậu không dám cho mẹ Lin hay, cậu sợ bà sẽ sốc rồi ngất xỉu như mẹ Preeda. Ngay cả Fumini cũng gửi sang nhờ Phuwin chăm sóc hộ. Giờ phút này, cậu không còn đủ sức lực để lo thêm bất kỳ chuyện gì nữa.

Mỗi giây, mỗi phút trôi qua, gánh nặng trên vai cậu dường như ngày một đè xuống. Cậu vẫn không ngừng tự trách dù bản thân đã vì Gemini mà hiến máu suýt nữa thì gục ngã. Nếu lúc đó, cậu nhanh trí hơn một chút, có lẽ đã không ra cớ sự này. Fourth ước gì thời gian quay trở lại để hứng chịu cú đánh kia, cho dù người nằm đây có là mình cũng không hối tiếc.

Tình yêu vốn dĩ là thứ làm cho con người u mê. Nhưng càng u mê lại càng day dứt. Tình cảm mấy mươi năm của hai người bọn họ chắc chắn không thể dễ dàng kết thúc như thế. Ngay cả trong những thời khắc bế tắc đến tột cùng họ vẫn tìm ra được hướng đi tươi sáng. Fourth tin Gemini sẽ sớm tỉnh lại nhìn cậu và nở một nụ cười bảo “Anh không sao”.

..

Chiều tối, bố Preeda đến khu vực hồi sức đặc biệt, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt ông vẫn là hình ảnh Fourth ngồi cạnh giường bệnh cầm chặt tay Gemini không buông. Đứa nhỏ này sao lại tự hành hạ bản thân đến thế? Cơm không ăn, nước không uống, xanh xao, tiều tụy thấy rõ. Nếu cứ tiếp tục như thế thì lúc Gemini tỉnh lại cũng là lúc cậu gục ngã.

Ông thở dài, nhẹ nhàng đặt phần cháo còn nóng hổi xuống bàn, hỏi.

“Nó vẫn như vậy sao con?”

Ông Preeda đi về phía cậu.

Fourth gật đầu.

“Vâng! Bố, con....”

Nghe đến đây, ông vội lắc đầu rồi cắt ngang.

“Đừng nói gì nữa. Con lại muốn xin lỗi bố mẹ đúng không? Con trai ngốc, mọi chuyện xảy ra đâu phải lỗi do con. Bố rất hiểu tính cách của Gemini, đã yêu rồi thì một mực chung thủy, không để người mình yêu thiệt thòi. Nếu là bố, bố cũng sẽ hành động như vậy”

“Nhưng con thật sự rất đau lòng. Nếu tối nay Gemini vẫn không tỉnh lại...con...con...”

Đôi mắt đỏ hoe. Fourth cố cắn chặt môi để không bật ra tiếng nức nở. Ông Preeda thở dài, khẽ vỗ vỗ vai cậu.

“Con đừng quá đau buồn. Nó là con trai ruột của ta nên ta xót hơn ai hết. Nhưng mà con phải tin vào số phận, hơn hết là tin vào nghị lực của Gemini. Nó nhất định sẽ tỉnh lại”

“Vâng. Con cũng mong mọi chuyện đều được suôn sẻ. Anh ấy tỉnh lại, có bắt con phải trả giá thế nào cũng được”

“Ông trời sẽ không phụ lòng người đâu con, nhất là những người tốt bụng. Fourth, bố có mua chút cháo, con phải ăn chút gì đó đi. Đã gần 2 ngày không nghỉ ngơi rồi, cứ như vậy thì sức khỏe ai mà chịu nổi chứ!”

“Bố, con không muốn ăn”

“Không được. Từ trước đến giờ ta chưa từng hạ giọng với ai ngoài mẹ con. Nhưng hiện tại...ayya...xem như bố năn nỉ con vậy, dùng một chút thôi cũng được. Nếu không, bố sẽ chẳng an tâm mà rời khỏi đây sang kia xem tình hình của mẹ con. Đã hai người là đủ rồi, con còn muốn gục ngã để ông già này gánh vác tất cả sao?”

Lần đầu tiên cậu nghe bố Preeda nói chuyện nhiều đến như thế. Trước đây, Fourth luôn thấy ông là người khá kiệm lời, mọi chuyện đều là do mẹ Preeda quyết định. Đôi lúc vui vẻ, cao hứng mới thêm vào vài ba câu gợi ý. Không phải ông sợ vợ, chỉ là ông tôn trọng và tin tưởng người phụ nữ của đời mình.

Cậu đã nghĩ ông rất khó tính. Thế nhưng hiện tại, sự ấm áp của ông khiến cậu bất giác lại nhớ đến bố ruột mình trước kia. Nếu còn sống, có lẽ hai người cũng trạc tuổi nhau.

Fourth không muốn làm ông đau lòng thêm nên cậu đứng dậy, bước đến chiếc bàn nhỏ, mở hộp ra rồi ăn cháo. Tấm lòng của bố Preeda cậu nhất định không thể phụ.

Fourth vừa ăn vừa lau nước mắt. Ông nhìn cậu như thế chỉ có thể kìm nén cảm xúc trong lòng. Ông không cho phép bản thân rơi nước mắt trước mặt Fourth vì hiện tại cậu đã chẳng còn chỗ dựa nào khác nữa rồi.

Lát sau, ông chầm chậm xoay người nhìn về phía cậu con trai duy nhất. Đôi môi mấp máy, phải mất một lúc lâu sau mới chậm rãi mở lời.

“....Gem, dậy đi con. Nếu không có con, ai sẽ cự cãi với ta đây? Nếu không có con, ai sẽ nuôi hai ông bà già này đây hả? Còn Fumini, còn Fourth đang chờ con chăm sóc. Đừng ngủ nữa. Con còn không mau tỉnh lại thì Fourth sẽ bị người ta cướp mất, bố mẹ không thể giữ giúp con đâu, nghe chưa?”

Ông nói rồi xoay người, mở cửa đi ra ngoài. Cậu nhìn theo bóng lưng ấy mà hai bàn tay nắm chặt.

Người đàn ông một khi buồn, hẳn phải là nỗi buồn lớn lắm. Họ có thể gánh vác những trách nhiệm lớn lao, che chở cho cả gia đình, nhưng họ cũng là con người, có cảm xúc, có trái tim. Cái vẻ kiên cường bên ngoài vốn dĩ là cốt cách được rèn luyện từ những sóng gió, gian nan.

Thế nhưng, ông đã dám ôm một người phụ nữ vào lòng để che chở, ôm cả gia đình, cả giấc mộng lớn thế nên phải mạnh mẽ hơn ai hết.

Với bố Preeda, có vẻ được gánh vác gia đình chính là hạnh phúc lớn nhất đời ông. Nhưng càng lớn tuổi, càng đi xa...nỗi buồn sẽ ngày càng lớn. Người đàn ông ở cái tuổi trung niên luôn thâm trầm, đắn đo, suy nghĩ.

Khoảng vài chục năm về trước, ông cứ nghĩ rào cản lớn nhất chính là buông bỏ hoài bão của bản thân trở về xây dựng gia đình nhỏ. Nhưng bây giờ, ông chỉ mong con trai có thể tỉnh lại, dù bắt ông có từ bỏ nhiều thứ đi nữa cũng chấp nhận.

Ông đã nhìn thấy bản thân có thể bình thản bên ấm trà mỗi chiều, những trận đánh lớn ngoài kia không còn phù hợp với mình nữa. Có chăng hoài bão hiện tại chính là vun vén chu toàn cho cuộc sống nhàn hạ của vợ và con cháu....

.

Ánh tịch dương bao lần tắt ngấm sau ngọn đồi cao, chính là bao nhiêu lần cậu rơi nước mắt trong âm thầm. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày tai nạn thảm khốc kia xảy ra, Fourth như biến thành một con người khác.

Quán bar X...

Cậu rất ít khi uống rượu. Nhưng hôm nay, có lẽ đã không thể kiềm chế được nữa.

Fourth một mình bước đến quán bar trước đó vẫn thường đến với Phuwin, vừa ngồi xuống đã bất tri bất giác uống vài ly liên tiếp.

Nhân viên phục vụ vừa nhìn đã đoán được cậu gặp chuyện không vui. Thật ra, anh rất ấn tượng với Fourth. Lần trước cậu đến đây cùng với bạn. Vẫn còn ngơ ngác chưa biết nên gọi đồ uống gì. Vậy mà hôm nay trở lại, không nói không rằng gọi liền mấy ly rượu mạnh. Có vẻ như cậu muốn say cho thật nhanh, say để quên hết sự đời trớ trêu, ngang trái.

Thấy Fourth dường như không ổn nên đến ly thứ năm, anh ta liền tốt bụng nhắc nhở.

“Cậu uống như vậy không tốt đâu”

Fourth cười khẩy.

“Anh yên tâm. Cứ bán rượu cho tôi. Tôi đủ tiền để trả mà”

Nhân viên pha chế cười với cậu rồi lắc lắc đầu. Nhìn thẳng vào mắt Fourth.

“Cậu hiểu lầm rồi. Tôi không phải có ý này. Tôi thấy cậu uống liền mấy ly như thế là biết có chuyện không vui rồi. Nhưng cuộc sống mà, có những chuyện chúng ta không thể kiểm soát. Chấp nhận tin tưởng vào một thứ gì đó có nghĩa là cậu đã chơi một ván cược lớn. Thắng thì vui. Thua thì cũng đừng nản, chẳng có điều gì là vĩnh viễn cả...”

Cậu nấc lên một tiếng, những người không thường xuyên dùng rượu như Fourth đương nhiên chỉ một chút men đã đủ ngà ngà say. Đôi mắt trở nên đờ đẫn. Fourth lắc lắc rồi vỗ vỗ vào đầu mấy cái. Sau đó, chỉ trỏ vào khoảng không trước mặt.

“Anh...ực...anh nói chuyện cũng rất triết lý nhân sinh đó. Nhưng anh không biết được câu chuyện của tôi đâu. Mà dù có biết, anh cũng không thể hiểu được...hức...”

Nói đến đây, khóe mắt Fourth lại rưng rưng.

“Tôi buồn lắm. Tôi rất buồn. Tôi đã từng nghĩ mình có một gia đình hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng...hức...nhưng bây giờ chẳng còn gì nữa...chẳng còn gì nữa rồi...ực...Anh không hiểu, mọi người không hiểu, chẳng ai hiểu cảm giác của tôi lúc này cả...ực...”

Người trước mặt không nói không rằng, chỉ lặng lẽ lấy khăn giấy đưa đến tay cậu.

“Lau mặt đi. Tôi biết cậu buồn nhưng nếu không biết thương yêu bản thân mình thì cũng chẳng ai thương cậu đâu”

“.....”

Cậu gật gật.. im lặng...

“Có thể cho tôi nhiều chuyện một chút không?”

Nhân viên phục vụ kia dè dặt.

“Có phải cậu và người yêu cãi nhau? Hay là người ta phản bội cậu à? Đa số người đến đây ai buồn vì một chữ tình”

Nghe đến đây, Fourth đập bàn một cái.

Tiếng nhạc quán bar rất lớn nhưng cú đập bàn vừa rồi lực đạo rất mạnh khiến một chiếc ly trước mặt cậu rớt xuống bể tan tành. Một vài người gần đó hơi giật mình nhìn về phía Fourth. Anh nhân viên kia chỉ ra dấu “không sao, mọi người cứ tiếp tục đi”, rồi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ kia để vào một chỗ.

“Này, đâu cần tức giận như thế? Nếu không đúng thì cho tôi xin lỗi vậy”

Fourth nửa tỉnh, nửa say, cố gắng nhướng mắt nhìn về người đối diện.

“...Ực....đương nhiên...đương nhiên là không đúng rồi. Gem chẳng bao giờ lừa dối hay phản bội tôi. Nhưng....nhưng....hức....”

Nước mắt lăn dài trên má. Ai nói uống say sẽ quên đi tất cả sự đời nghiệt ngã. Tất cả đều là nói dối thôi. Cậu càng say thì lại càng nhìn rõ hơn thực tại.

“Anh ấy không còn nhớ tôi nữa…Gem không còn nhớ tôi sau tai nạn đó nữa rồi. Dù tôi có cố gắng thế nào anh ấy cũng không có cảm xúc. Ánh mắt đó, gương mặt đó tại sao lại nhìn về phía tôi một cách hờ hững, xa lạ như vậy? Tôi không cảm tâm...tôi không cam tâm...”

Fourth lờ mờ nhớ lại...

..

Hôm đó...

Chỉ còn đúng một giờ đồng hồ nữa là bước sang ngày mới. Hiện tại Fourth, Pond, Phuwin, Mark và cả ông Preeda đều đang tập trung tất cả ở phòng hồi sức đặc biệt. Họ cúi mặt, nước mắt ngắn nước mắt dài cầu nguyện từng giây, từng phút. Riêng cậu, vẫn giữ nguyên tư thế nắm chặt lấy đôi bàn tay kia, chốc chốc lại cúi xuống hôn nhẹ một cái.

“Gem, anh xem. Mọi người đều có mặt đầy đủ ở đây chờ anh ngủ dậy này. Em nói anh biết, nếu một giờ đồng hồ nữa không mở mắt ra, em sẽ giống như lời bố nói, tìm một người tốt hơn để nương tựa. Đến lúc đó, anh đừng mong sẽ mặt dày theo đuổi em, đừng mong em nói tha thứ lần nữa...”

Phuwin không nhịn được, lau nước mắt lia lịa, sau đó bước đến bên cạnh ôm lấy Fourth. Chua xót làm sao trước khoảnh khắc này. Thời gian bên nhau chỉ có thể tính bằng từng tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Chẳng ai khi yêu nhau mà muốn nói câu từ biệt cả. Thế nhưng, lý trí Phuwin hiểu rất rõ, tình trạng của Gemini nếu tỉnh lại được sẽ là một kỳ tích...Phuwin còn sợ hơn nữa, nếu trường hợp đó xảy ra, chắc chắn đứa bạn ngốc này sẽ tìm cách đi cùng Gemini đến “thế giới xa lạ” bên kia.

Thời gian vẫn cứ trôi, hơi thở và nhịp tim của từng người có mặt ở đó càng lúc càng nhanh dữ dội.

Chỉ còn 20 phút cuối cùng...

Ông Preeda đắn đo một lúc rồi quyết định đi đến bên cậu.

“Fourth, đứng lên đi con. Chúng ta...nên đi tìm bác sĩ rồi”

Fourth cắn môi, lắc đầu mạnh.

“Không, bố. Còn thời gian mà. Chúng ta còn thời gian là còn hy vọng. Gem sẽ tỉnh lại. Gem sẽ tỉnh lại ngay thôi”

Pond thấy thế cũng không nhịn được.

“Fourth, bình tĩnh nhìn nhận vấn đề đi em. Gemini nó...”

“KHÔNG”

Cậu hét lớn.

“Mọi người đừng nói thêm gì nữa. Xem như xin mọi người có được không? Gem sẽ không bỏ em lại một mình đâu. Anh ấy biết em rất ngốc và hậu đậu, chắc chắn sẽ không thể chăm sóc tốt bản thân. Huống hồ gì còn Fumini, đứa con này là kết tinh duy nhất của tình yêu bọn em. Gem không thể im lặng mà ra đi không từ biệt như thế được. Gem...Tỉnh lại đi...Gem...anh nghe em nói không...GEM...Anh định ngủ đến bao giờ hả?”

Cậu vừa hét vừa lay mạnh người hắn. Mọi người thấy thế liếc nhìn về phía nhau sau đó cùng bước đến kéo Fourth ra khỏi giường bệnh.

Fourth la sức vùng vẫy, giãy giụa.

“Buông em ra...buông em ra...em phải ở bên cạnh Gem mà...Xin mọi người buông em ra đi mà....hức...Gem....”

Chát!

Cái tát của Phuwin khiến không gian xung quanh chìm vào im lặng.

“Fourth, cậu điên rồi sao? Cậu có biết bản thân hiện tại thảm hại thế nào không? Cậu nghĩ Gemini sẽ vui khi ra đi như vậy sao? Anh ấy không vui chút nào đâu. Làm sao có thể vui vẻ khi người mình yêu thương cứ liên tục hành hạ bản thân? Cậu có nhớ Gemini đã nói gì không? Cậu đã từng kể với mình rất nhiều lần rồi mà. Gemini muốn thấy cậu hạnh phúc, vui vẻ. Anh ấy hy sinh lớn như vậy là để bảo vệ cậu trước mọi nguy hiểm. Cậu thì sao? Cậu đối xử với sinh mệnh mà Gemini dùng cả tính mạng để bảo vệ như vậy sao? Có đáng không? Đáng không?”

Gò má cậu nóng hổi sau cái tát kia. Fourth lại nức nở.

“Phuwin...mình...mình không làm được. Nếu Gemini không tỉnh lại...hức....”

Giây phút cứ ngỡ là tuyệt vọng. Nhưng vừa lúc này...cậu nhìn về phía giường bệnh, dường như phát hiện ra chút gì đó...Đôi mắt mở to.

“Mọi người....mọi người. Gem tỉnh lại rồi. Gem tỉnh lại rồi kìa...”

Tất cả hơi nhíu mày rồi đồng loạt nhìn về phía giường bệnh, có chút nghi hoặc.

“Fourth, con nói thật không?”

Bố Preeda hỏi lại, khẩn trương.

Cậu vùng mạnh một cái thoát khỏi sự kìm kẹp của Pond và Mark.

“Bố. Là thật. Tay anh ấy vừa cử động. Con nói thật, không gạt mọi người mà. Là sự thật đó...”

Đúng lúc này, tất cả mọi người cũng đã nhìn thấy được những gì Fourth vừa nói, rất rõ ràng và chắc chắn, không ai nhìn nhầm cả. Nụ cười đã bắt đầu nở trên môi. Mark tức tốc chạy ra khỏi phòng bệnh rồi đi gọi bác sĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro