Chap 37. Sự cố gắng của Fourth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế...!

Fourth ngồi nhớ lại ngày Gemini tỉnh lại rồi khóc tức tưởi. Có lẽ, những vị khách khác ở trong quán bar này đã quen với việc nhiều người đến đây uống rượu, khóc lóc giải sầu nên chẳng ai để ý đến cậu nữa. Chỉ duy nhất nhân viên pha chế kia đứng lắng nghe cậu nói từ đầu đến cuối.

"Hức...ực...Tối đó chỉ còn 10 phút nữa thôi nhưng anh ấy may mắn có phản ứng. Chúng tôi tức tốc gọi bác sĩ đến. Sáng hôm sau, Gemini thực sự đã có thể mở mắt ra nhìn tôi rồi...Nhưng mà...ực...anh biết không? Câu đầu tiên là anh ấy hỏi chính là "cậu là ai?". Hức...Tôi không cam tâm đâu. Tôi vẫn nuôi hy vọng vào những thay đổi trong những ngày tiếp theo. Vậy mà đã hơn một tháng trôi qua rồi anh ấy mỗi ngày đều nhìn tôi với ánh mắt xa lạ. Vốn dĩ tôi là người anh ấy yêu thương nhất mà, tại sao lại không có chút cảm giác nào với tôi chứ? Hức..."

.....

Hôm đó....

8 giờ sáng, bác sĩ đến hoàn thành một vài thủ tục kiểm tra, xác định bệnh nhân có thể tỉnh lại được chính là kỳ tích. Thế nhưng vẫn còn phải nằm viện theo dõi thêm một thời gian để xem có biến chứng gì xảy ra thêm hay không. Khỏi phải nói là từ tối qua đến giờ cậu vui mừng không ngủ được, cứ yên lặng ngồi nhìn Gemini như thế.

Hiện tại, hắn đang ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh nhìn chằm chằm vào một điểm, sắc mặt hoàn toàn không mang chút biểu cảm gì. Vậy là niềm vui của Fourth chưa được bao lâu thì phải đối mặt thêm một biến cố khác.

"Gem, anh thấy ổn hơn chút nào chưa? Anh có muốn ăn gì không?"

Hắn chậm rãi đưa ánh nhìn về phía Fourth.

"Tôi đang ở bệnh viện sao?"

Tôi? Sao lại là tôi? Hôm nay anh lại bắt đầu có cách xưng hô mới? Fourth hơi nhíu mày nhưng rồi nghĩ rằng Gemini lại cố tình trêu chọc cậu nên mới tỏ thái độ như thế. Hắn có thói quen kỳ lạ là làm cậu giận lên rồi sau đó đi dỗ dành. Nhưng mà hiện tại dường như không phải lúc.
Cậu cười gượng.

"Phải, phải, anh đang ở bệnh viện. Anh đã ngủ mấy ngày liên tiếp rồi, em còn sợ anh sẽ không tỉnh dậy để gặp em nữa. À phải, bố đang làm thủ tục xuất viện cho mẹ, lát nữa sẽ đến đây thăm anh"

Người trước mặt vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ đó rồi hỏi lại.

"Bố mẹ tôi? À. Nhưng....cậu là ai?"

Nghe đến đây, mặt cậu hơi đanh lại, nở một nụ cười có phần đắng chát. Fourth đi đến bên cạnh nắm lấy bàn tay của hắn.

"Này....Anh đùa không vui đâu. Đừng diễn nữa, anh diễn dở lắm. Được rồi, nói em nghe xem anh muốn ăn gì? Ngủ lâu như vậy chắc là đói rồi"

Gemini lắc đầu, rụt tay lại. Giây phút này Fourth thấy có chút hụt hẫng, mất mác. Cái cảm giác mình vừa đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Đôi tay kia chưa bao giờ từ chối hay buông cậu ra trước cả. Vậy mà bây giờ...?

"Tôi không đùa. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu. Tôi muốn biết cậu là ai. Tại sao lại chăm sóc tôi? Còn nữa, tại sao tôi lại nhập viện?"

"Gem?"

Fourth cắn môi, đưa ánh mắt khó hiểu về bác sĩ. Nãy giờ ông vẫn đứng quan sát thái độ và hành động của Gemini nên lúc này liền hiểu ý cậu. Ông cố trấn an Fourth, đây cũng như một cách giải vây cho tình huống khó xử này.

"Không sao, không sao. Đây là chuyện bình thường. Cậu để bệnh nhân nghỉ ngơi một lát, đừng nóng vội. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát, có được không?"

"Nhưng...."

"Fourth, tôi có chuyện quan trọng cần trao đổi. Nghe lời tôi được không?"

Fourth chần chừ.

Bác sĩ quay sang Gemini.

"Bệnh nhân, cậu không cần kích động. Lát nữa tôi trở vào đây sẽ nói rõ hơn về tình trạng của cậu. Không có gì đáng lo ngại đâu. Bình tĩnh và nằm xuống nghỉ ngơi đi"

Gemini gật đầu, từ từ nằm xuống, ánh mắt dán lên trần nhà.

Lúc này, bác sĩ đi ra ngoài trước, cậu nối gót theo sau.

Bên ngoài phòng hồi sức đặc biệt...

Fourth cố gắng giữ chút bình tĩnh còn sót lại để không rơi nước mắt trước mặt Gemini. Tất cả mọi cú sốc về tinh thần cũng đã lần lượt đến rồi, giờ phút này có đến thêm nữa cũng chẳng sao, cậu sẵn sàng đối diện rồi.

Như trước đó đã nói, chỉ cần Gemini tỉnh lại, mọi thứ cậu đều chấp nhận, dù có trả giá đắt cũng không hề hối tiếc. Thế nhưng, tại sao chứ? Tại sao lại không nhớ cậu, vậy quãng đường còn lại cậu biết nắm tay ai sánh bước đây? Làm ơn, đừng để chuyện này xảy ra mà!

Fourth nắm chặt hai tay, hít thở thật sâu.

"Bác sĩ...Gemini...anh ấy...anh ấy không nhớ tôi....Anh ấy..."

"Fourth, cậu bình tĩnh. Xem ra đây có vẻ đúng với những gì tôi phán đoán"

"Ông nói...là mất trí nhớ sao?"

"Đúng thế. Nhưng xác định cậu ấy bị mất trí nhớ ở dạng nào mới quan trọng. Đôi khi, chỉ ngắn hạn vài ba tuần là khỏi, có khi vài năm, cũng có thể là....cả đời không thể nhớ lại. Như tôi đã nói thì vùng bị thương rất nhạy cảm, việc tỉnh lại đã là một kỳ tích. Cậu ấy vẫn còn tỉnh lại được thì người nhà nên vui mừng, những việc tiếp theo phải từ từ quan sát mới đưa ra được kết luận..."

Cậu đã không thể nào suy sụp hơn nữa, chỉ lẳng lặng lùi về một bước, cúi mặt rồi cất giọng lí nhí.

"Tôi hiểu rồi"

Ông bà Preeda cũng đã đến. Họ vừa hoàn thành xong thủ tục xuất viện. Tối qua, nghe tin Gemini tỉnh dậy, bà Preeda mừng muốn nhảy cẫng lên, bà muốn ngay lập tức đến thăm con trai nhưng bị chồng ngăn lại. Trằn trọc mãi, khó khăn lắm mới chịu nằm ngủ một giấc cho đến giờ.

Vừa nhìn thấy họ, Fourth đã nhanh chóng đi đến, dìu bà Preeda ngồi xuống dãy ghế dài đặt trước phòng bệnh. 

"Mẹ. Sức khỏe mẹ đã đỡ hơn chưa? Con xin lỗi vì không thể qua đó chăm sóc mẹ"

Bà đưa tay vuốt tóc cậu.

"Con trai ngốc. Cứ tự trách bản thân vậy? Mẹ nghe bố nói hết mọi chuyện rồi, con cứ hành hạ bản thân thế này ta rất đau lòng. Ta đã hứa với mẹ con sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Nhưng con xem, chưa gì mẹ đã gục ngã để con phải một mình vất vả. Bà già này đúng là quá vô dụng, làm sao còn mặt mũi ăn đối diện với chị ấy đây?"

Đột nhiên, khóe mắt cậu rưng rưng, sống mũi cay cay. Mẹ Preeda có chút hốt hoảng. Chẳng lẽ bà đã lỡ nói câu gì làm tổn thương cậu rồi?

"Con trai. Sao thế, sao thế? Gemini đã tỉnh lại rồi mà, còn có chuyện gì nữa vậy? Hửm? Nói mẹ nghe xem...Ngoan ngoan, đừng khóc..."

"Mẹ...con...hức..."

Bà đưa ánh mắt cầu cứu về phía ông Preeda. Ông liền hỏi bác sĩ vẫn còn đứng bên cạnh kia.

"Bác sĩ, chuyện gì đã xảy ra với con trai tôi sao?"

Bác sĩ lại một lần nữa ôn tổn giảng giải với ông Preeda về tình trạng của Gemini. Mặc dù chưa có gì chắc chắn nhưng nghe sơ qua tình hình thì hai ông bà đã hiểu vì sao Fourth lại có phản ứng đó.

Những chấn thương não bộ thường để lại những hậu quả nghiêm trọng làm đảo lộn cuộc sống người bệnh.

Bệnh mất đi một phần trí nhớ hoặc toàn bộ trí nhớ luôn là một vấn đề đáng quan tâm của y học. 

Trước khi rời đi, bác sĩ không quên trấn an tinh thần của mọi người.

"....Gia đình cứ yên tâm. Chúng ta cho cậu ấy nằm viện theo dõi một thời gian nữa. Khi chúng tôi đã đánh giá được mức độ thì sẽ định hướng phương pháp điều trị"

"Được, cảm ơn ông"

Còn ba người ở lại nơi dãy hành lang dài, tiếng nấc của cậu cũng thưa dần rồi dừng hẳn. Bà Preeda vừa mới vui vẻ chưa được bao lâu lại phải nhận thêm tin tức đáng buồn. Thế nhưng lần này bà đã bình tĩnh hơn lần trước. Trước tiên, bà muốn vào nhìn Gemini trước đã.

.....

Hôm sau, Fourth vẫn như thường lệ túc trực bên cạnh giường bệnh của Gemini. Đúng 7 giờ 30 phút, hắn lờ mờ tỉnh dậy.

Vẫn những câu hỏi như hôm qua: "cậu là ai?", "tôi đang nằm bệnh viện sao?", "tôi bị bệnh gì?", "tại sao cậu ở đây chăm sóc tôi?"...

Hôm sau nữa....

Tình trạng ấy vẫn được tiếp diễn.

Fourth không hiểu được vấn đề đang gặp phải là gì. Ít ra thì những thông tin cậu cung cấp hôm qua hắn cũng phải nhớ chút gì đó chứ? Hay vẫn là đang cố tình trêu chọc cậu. Nếu thật sự là như vậy, cậu sẽ không bao giờ tha thứ dù chỉ một lần.

Sau vài ngày quan sát...

Cuối cùng, bác sĩ cũng đã kết luận trí nhớ của Gemini chỉ tồn tại 24 giờ đồng hồ.

Đây là một dạng mất trí nhớ đặc biệt do vùng não kiểm soát trí nhớ bị chấn động mạnh. Vùng đồi thị (khu vực chịu trách nhiệm hình thành ký ức trong não) có chứa nơron thần kinh kết nối với đồi hải mã tại vỏ não để lưu trữ ký ức. Tuy nhiên, chấn động làm kết nối giữa hai khu vực này bị tổn thương, không thể làm việc được, từ đó gây ra chứng "quên về sau". Chấn động Gemini gặp phải làm vùng não hoạt động bất thường và dẫn đến hiện tượng trí nhớ. Toàn bộ thông tin ngày hôm trước bị xóa sạch trong lúc ngủ.

Vốn dĩ cậu đã rất hy vọng về một kết thúc tốt đẹp cho cả hai, thế nhưng mọi chuyện lại vượt khỏi tầm với. Vượt xa đến mức dường như không còn cách nào quay lại nữa.

.....

Từ đó, mỗi ngày thức dậy, Gemini lại rơi vào trạng thái mất toàn bộ ký ức của hôm trước. Bác sĩ bảo nó chỉ kéo dài một khoảng thời gian ngắn thôi nên người nhà cứ yên tâm. Ông còn bảo ở thời điểm hiện tại, căn bệnh này không có phương án chữa trị cụ thể. Chỉ có cách cải thiện tình hình bằng các bài tập rèn luyện trí nhớ, hoặc tự lưu lại các thông tin bằng việc viết nhật ký.

Hai tuần sau đó, Gemini xuất viện về nhà.

Mỗi ngày, cậu đều dành thời gian để nói chuyện, bên cạnh Gemini hầu hết mọi lúc, mọi nơi. Thế nhưng, chẳng hề giống với những gì bác sĩ đã chẩn đoán.

Đã một tháng trôi qua, Gemini vẫn không lưu lại được bất kỳ thứ gì quá 24 giờ đồng hồ.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Một mình cậu làm sao có thể gồng gánh? Những lúc trước mặt Gemini, Fourth không muốn để hắn thấy mình yếu đuối, nhu nhược. Thế nên hôm nay, cậu mới quyết định đi uống rượu một mình để giải tỏa dù biết đây không phải phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề.

Fourth gục xuống bàn không biết từ bao giờ.

Khách tại quán bar cũng đã vãn đi nhiều. Nhân viên pha chế bắt đầu lay người cậu.

"Này cậu. Dậy đi"

"....."

"Dậy đi, quán của chúng tôi sắp đóng cửa rồi"

"....."

"Này...dậy đi. Nhà cậu ở đâu thế? Tôi ra gọi taxi giúp cậu có được không? Này..."

"Hưm..."

Fourth ngẩng đầu lên, vươn vai, ánh mắt vẫn còn chút đờ đẫn thế nhưng có vẻ đã tỉnh táo hơn nhiều.

Cậu lắc đầu, không nói gì...

Lát sau, xác định bản thân vẫn ổn nên thanh toán tiền rồi đứng dậy rời khỏi. Trước khi đi, cậu không quên nói lời cảm ơn đến người nhân viên kia.

.....

Tầm 30 phút sau...

Chiếc taxi chầm chậm dừng lại trước một căn nhà lớn. Fourth bước xuống rồi mở cửa đi thẳng vào nhà.

Có lẽ lúc này Gemini đã ngủ, bố mẹ Preeda cũng đã ngủ. Mấy hôm nay, hai ông bà thường xuyên đến đây và ngủ lại để phụ cậu chăm sóc Gemini.

Bật công tắc đèn, Fourth nhìn quanh một lượt. Cả căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn mình cậu lẻ loi. Fourth cười nhạt, giờ thì cậu đã hiểu cảm giác của Gemini khi lần đó mình diễn vở kịch và bỏ đi suốt nửa tháng trời.

"Hừm. Thì ra cô đơn chính là như thế!"

Cậu mệt mỏi, ngồi phịch xuống sofa, tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại. Hơi thở đều đều nhưng một lúc lâu sau Fourth vẫn không thể ngủ được. Gemini hiện tại vẫn đang trên phòng. Cậu thật sự muốn ngay lập tức đến tìm hắn để ôm lấy chặt, khóc thật to lần nữa. Cậu muốn làm nũng trước mặt hắn, muốn hắn vỗ về.

Fourth nhớ lắm khoảng thời gian trước đây, mỗi tối cuối tuần hai người đều có thói quen đi xem suất phim muộn.

Cậu đã từng thắc mắc "Tại sao anh lại thích xem phim vào giờ này, mà lại là những phim buồn?"

Hắn cười bảo "Anh phải mang lớp vỏ bọc mạnh mẽ xuyên suốt để có thể cạnh tranh trên thương trường tàn khốc. Nhưng anh cũng là con người, đôi lúc rất mệt mỏi, rất muốn giải tỏa cảm xúc. Thế nên, anh chọn cách này để khi có rơi nước mắt cũng không bị em chê cười là yếu đuối".

Lúc đó, Fourth cười cười rồi bảo hắn ngốc. Ở bên cậu sao lại cố giấu đi cảm xúc thật của mình? Giờ cậu mới hiểu được trưởng thành phải trả một cái giá quá đắc. Nước mắt là thứ không thể dễ dàng để người khác nhìn thấy, kể cả người mình yêu thương. Giống như cậu hiện giờ vậy.

Thì ra, những cảm xúc trong lòng con người chính là thứ được chắp vá ngày qua ngày.

Niềm vui nhỏ nhỏ, tích góp sẽ thành hạnh phúc.

Thế nhưng, nỗi đau âm ỉ, tích góp sẽ thành tổn thương.

"Đôi khi, chỉ một khoảng trống anh để lại, mà cả thế giới ngoài kia đều không thể lấp đầy được trái tim em. Gem, anh biết không? Em đã rất buồn và cô độc. Cô độc ngay chính trong căn nhà mình và hơn hết là có sự hiện diện của người mình yêu thương....Gem, em mệt lắm!"

Cảm giác chơi vơi của một người ít ai hiểu thấu được.

Hạnh phúc đâu mất rồi? Tại sao hy sinh như thế, cuối cùng chỉ nhận lại đau đớn và tổn thương. Nhưng biết trách ai đây? Là trách cậu? Hay là trách hắn, trong khi thâm tâm cả hai lúc nào cũng nghĩ cho đối phương.

Vẫn câu nói cũ, không ai có lỗi cả.

Xem như em lại đánh cược thêm một ván. Em không tin anh cứ mãi không nhớ đến em.

Fourth nghĩ rồi đứng dậy, từ từ bước lên cầu thang rồi đến trước cửa phòng ngủ của hai người.

Đã lâu rồi cậu không ngủ ở đây.

Đã lâu rồi cậu thiếu vắng hơi ấm thân thương.

Cậu thèm cái cảm giác tiết trời lành lạnh rồi lười biếng rút vào lồng ngực hắn.

Fourth ngẩn ngơ một lát, cuối cùng cũng quyết định đẩy cửa bước vào.

Cạch!

Đèn ngủ lờ mờ, nhưng đủ để cậu nhìn thấy được gương mặt thân thuộc. Gemini ngủ rất say, say đến mức không hề biết được có một người vẫn luôn ngồi cạnh nhìn ngắm hắn nhiều phút liền.

Fourth khẽ đưa tay định chạm vào người nhưng Gemini đột nhiên trở mình, cậu đành phải rụt tay về, cậu sợ làm phiền đến giấc ngủ của hắn.

Thế nhưng, bản thân vẫn không cách nào nhịn được...Fourth từ từ nằm xuống, khẽ nhích vào bên cạnh Gemini. Cả người cậu mềm nhũn. Nếu khoảnh khắc này đừng trôi đi thì tốt biết bao. Cậu thật sự muốn nằm như thế mà ngủ đến sáng.

Lúc sau...

Fourth đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ...

Người này lại không kéo rèm cửa nữa rồi.

Cậu ngồi dậy...

Ánh trăng vằng vặc, như một quả cầu rực lửa sáng trong đêm tĩnh lặng. Ánh sáng kia chiếu rọi vào phòng...Chậu hoa hướng dương đã héo úa đi phần nào. Có lẽ, phải thay mới rồi. Đây là loài hoa hai người đều thích. Đặt nó ở đây, cậu xem như cả ngày đều không rời hắn nửa bước. Cũng muốn nhờ nó gợi nhớ cho Gemini phần nào về quá khứ đẹp đẽ rồi sớm hồi phục, trở lại là của cậu như trước kia.

Cậu bước đến, cầm chậu hoa lên, lần nữa đi lại cạnh giường. Khóe môi người kia chốc chốc lại khẽ cong lên. Fourth cứ ngỡ như hắn đang nở nụ cười với mình nên bất giác mà cười theo.

"Anh đang cười an ủi em sao? Được, em nhận vậy. Anh phải ngủ cho thật ngon, biết không? Hôm sau, em lại đến tìm và trả lời cho từng thắc mắc của anh lần nữa..."

Nói xong, Fourth buông một tiếng thở dài rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Không gian yên lặng, tiếng thở dài đó đủ để người ta cảm nhận được nỗi buồn trải dài lê thê.

Gemini từ từ mở mắt...

Có thứ gì đó khiến hắn rất khó chịu.

Người này sao lại vừa cho mình cảm giác xa lạ, lại vừa thân thuộc đến khó hiểu.

Trong giấc mơ mỗi đêm, hắn vẫn thường nhìn thấy một cậu bé với nụ cười tỏa nắng nắm tay mình trên cánh đồng hướng dương đầy gió. Hai người đã nói chuyện rất nhiều. Tuy mỗi ngày thức dậy, trong đầu hoàn toàn không sót lại bất kỳ thông tin nào, thế nhưng giấc mơ kia vẫn luôn hiện hữu. Là định mệnh an bày, hay do hắn đang ám ảnh loài hoa mỗi ngày đều xuất hiện trước mắt đây?

Mùi rượu hơi nồng trên cơ thể cậu còn sót lại trước lúc rời đi.

"Người đó...uống rượu sao?"

Gemini tự đặt ra một câu hỏi dù biết sẽ chẳng ai trả lời. Một lúc sau, hắn cũng thở dài, ngồi dậy cầm lấy chiếc đồng hồ bên cạnh. Hôm nay, đã hơn một giờ sáng rồi nhưng hắn vẫn còn chưa ngủ được. Vậy là ký ức của cả ngày hôm nay vẫn còn. Và thế là...toàn bộ những hành động vừa rồi của Fourth đã vừa vặn trở thành mảng ký ức cuối ngày của Gemini...

Sáng hôm sau...

Fourth tỉnh dậy cũng đã đến giờ cơm trưa. Cậu thấy đầu óc mình nặng trĩu. Tác dụng của rượu đến giờ mới thật sự đáng sợ. Cậu không thể dậy nổi dù đã cố gắng mấy lần. Fourth thở dài, nằm dán mắt lên trần nhà. Từ bao giờ mà cậu lại trở nên sa đọa như thế?

Lát sau, Fourth nhìn xung quanh tìm kiếm điện thoại của mình.

Haiz. Hết pin rồi, cậu đứng dậy tìm sạc, sau đó mở nguồn lên.

Hôm qua uống say nên không để ý đến nó.

Cốc cốc cốc!

"Fourth, dậy đi con, trưa rồi. Mẹ và bố chờ con xuống ăn cơm"

Là giọng của mẹ Preeda.

Cậu nhìn một lượt người mình từ trên xuống dưới.

Quần áo đã được thay. Hừ, có lẽ mẹ đã làm. Từ ngày Gemini mắc phải chứng bệnh đó, Fourth cứ như biến thành con trai ruột của bà. Mẹ Preeda chăm sóc cậu từng chút một. Bà nói chuyện, tâm sự với Fourth còn nhiều hơn Gemini. Vì sao ư? Vì hắn vẫn thế, mỗi ngày đều hỏi mọi người là ai, tôi đang sống ở đâu...nên làm gì có ai lắng nghe bà. Nhiều lúc bà tức giận muốn mắng, muốn đánh đứa con trai ruột này biết bao nhiêu vì đã làm khổ Fourth. Bà không cho phép ai làm cậu buồn thêm nữa.

Hôm qua, Fourth nói "muốn đi uống rượu", bà cũng không ngăn cản. Chỉ nói phải chú ý an toàn. Có lẽ, bà không muốn ép buộc cảm xúc của cậu nữa.

"Mẹ, con xuống ngay"

Trả lời xong, Fourth cố gượng dậy, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà.

Cả buổi sáng Mark gọi điện nhưng không liên lạc được với Fourth nên hiện tại anh đành đến thẳng nhà để tìm.

Anh đích thân đến thế này là chủ yếu để nói chuyện với cậu về công ty.

Thời gian qua, nhìn cậu tất bật, lo lắng cho Gemini đến mệt mỏi, tiều tụy nên chuyện của công ty anh đành phải gánh vác thay. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại đã nằm ngoài tầm kiểm soát nên chắc chắn phải bàn bạc kỹ lưỡng với cậu.

Bố mẹ dùng cơm xong bế Fumini lên phòng của Gemini. Chỉ còn mình cậu và Mark lúc này đang ngồi ở phòng khách.

Mark ngần ngại, mở lời.

"Fourth. Lẽ ra không nên tạo thêm mệt mỏi cho em. Nhưng hiện giờ Gemini không thể đứng ra giải quyết, nên anh...."

"Anh vào thẳng vấn đề đi. Giờ này còn khách sáo với em sao?"

Anh gật đầu.

"Được. Thế thì anh vào thẳng vấn đề. Chúng ta cần chi trả lương hai tháng gần đây cho nhân viên. Họ biết chúng ta khó khăn nên đã cố gắng làm việc cật lực mà không oán than. Thế nhưng về lâu về dài quả thật là không ổn. Cứ cái đà này tinh thần mọi người sẽ sa sút. Hơn nữa, nhiều người là trụ cột chính của gia đình, chúng ta cũng phải nghĩ đến hoàn cảnh của họ..."

"....."

"Hiện tại, tình hình không thể chống đỡ lâu được nữa. Anh nghĩ....nếu đã không còn khả năng, vậy thì chúng ta đành phải tính đến nước đi cuối cùng thôi"

Cậu đưa tay bóp trán.

"Từ trước đến nay em chưa bao giờ dám nhúng tay vào tài chính của công ty. Nhưng mà em vẫn hiểu được vấn đề chúng ta đang gặp phải. Em cũng từng nghĩ đến nước đi anh vừa nói chứ. Nhưng, P'Mark, anh biết không, em thật sự không đành lòng nhìn tất cả tâm quyết của Gem phút chốc tiêu tan"

"Anh hiểu, anh hiểu. Anh cũng biết em khó xử hơn ai hết. Hay là....chúng ta lại đi vay thêm một khoản của ngân hàng..."

Cậu lắc đầu.

"....Số lần trước là nể mặt giao tình nhiều năm của Gem nên họ mới cho vay với lãi suất đó. Chúng ta đến giờ vẫn còn chưa trả đồng nào. Hơn nữa...họ cũng đã biết tình trạng của Gem hiện tại rồi, có lẽ không được nữa đâu anh"

"Hừ...hết cách thật rồi....thật sự hết cách thật rồi"

Mark không ngừng cảm thán, tuyệt vọng.

Fourth ngồi im lặng, đăm chiêu một chút. Tuy có phần đắn đo, nhưng đã đến nước này thì...

"Mark, em còn cách cuối cùng"

Anh ngạc nhiên.

"Em định xử lý thế nào?"

Fourth không trả lời. Chỉ bảo Mark về công ty thông báo với nhân viên sẽ chi trả đầy đủ lương vào đầu tuần sau. Nói mọi người cứ yên tâm làm việc. Dù rất thắc mắc nhưng Mark cũng không dám hỏi thêm. Thái độ kiên quyết và chắc chắn đó của Fourth khiến anh rất có niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro