Chap 14: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ko khab, Thông cảm cho tao nha"

"Phục vụ mày chứ gì. Tại sao mày đăng ký nhiều clb vậy?"

"Lần tới náaaa"

"Không. Đi thôi August"

"Tao sẽ đãi mày ăn vặt"

"Mày thích chơi bóng rổ hơn bóng đá vậy tại sao mày lại đăng ký clb bóng đá? Tại sao mày không đăng ký clb bóng rổ? Mày sẽ chết nếu chạy tới chạy lui."

"Bởi vì trong clb bóng đá có mày"

"Mắc ói quá"

"Hm? Sao vậy thằng Gust? Mày ăn nhiều quá hả?"

Ba người đang trò chuyện ầm ĩ, thu hút sự chú ý của hai người trong phòng. Nhìn thấy Ko Song và Achi ngồi cạnh nhau làm Ko Neung sững người một chút. Ko Neung và Ko Song nhìn nhau nhưng họ không nói gì cả, thay vào đó Ko Song hướng sự chú ý của cậu ta trở lại tại liệu trước mặt và tiếp tục nói chuyện với Achi.

Ko Neung hất tay Augar ra và đi về phía hai người. Sau đó cậu lấy tập tài liệu và đọc lướt qua. Tài liệu là đơn đăng ký cuộc thi Academic Problem Solving Competition. Có vẻ như Ko Song và Achi sẽ tham gia cuộc thi này cùng nhau.

"Trả lại đây"

"Tao nhìn nó không được?"

"Cậu ấy sẽ đăng ký"

"Tao chỉ đọc vài phút, tại sao mày lại gấp vậy? Có phải là hết hạn trong 10 giây nữa đâu. Cậu có gấp không Achi?"

"Hả?...Không"

"Thấy chưa?"

"..."

"Mày vừa thở dài?"

Không chắc điều gì đã làm cho Ko Neung trở nên tức giận như thế. Ko Song chỉ thở và Ko Neung giận cậu ta. Ko Song lắc đầu trước khi đưa cho Ko Neung một quả cam và con quỷ trong cậu đột nhiên biến mất. Ko Neung lột quả cam với gương mặt giận dỗi nhưng miễn là có cam cậu sẽ tự xử.

"Đi về chỗ đi Ko Song. Giáo viên sẽ đến sớm thôi."

"Tôi sẽ nói chuyện với bạn trước"

"Về cái gì?"

Ko Neung cầm quả cam trong tay và kéo ghế ngồi xuống và lắng nghe họ. Khi Ko Neung tham gia vào Achi không biết phải làm gì. Ko Song chỉ thở dài trước khi nói vế Achi bằng giọng nhẹ nhàng.

"Tối nay cùng nhau đi mua sách nha."

"Cái gì vậy Ko Song? Không phải mày nói với tao là mày không rảnh sao?"

Ko Neung cau mày và thất vọng bởi vì cậu đã rủ Ko Song đi truyện tranh với cậu vào tối nay. Tuy nhiên Ko Song nói với cậu rằng cậu ta không rảnh vì cậu ta phải ỏi ý kiến giáo viên về cuộc thi, cậu có thể hiểu. Ấy vậy mà giờ đây Ko Song lại đang mời một người bạn khác cùng đến tiệm sách, khiến Ko Neung cau mày và đập bàn.

Achi thấy Ko Neung không hài lòng nên cậu ta lo lắng và không muốn gây ra vấn đề trong nhóm. Achi từ chối lời mời của Ko Song và xin lỗi Ko Neung, đúng lúc lớp học bắt đầu và mọi người tách nhua ra về bàn của mình. Achi nhìn vào lưng của cả hai Ko và cảm thấy tội lỗi.

"Cậu ấy không tức giận"

"..."

"Cậu không cần nghĩ nhiều"

Achi nhìn lên Augar đi qua bàn của cậu. Achi hi vọng rằng Ko Neung không giận cậu ta và chỉ vậy là đủ với cậu ta rồi.

"Tao buồn"

"..."

"Làm lành với tao đi"

"Đừng ồn ào"

"Ko Song! Sao mày có thể làm điều này với tao?"

"Tôi không nói dối. Tôi không rảnh bởi vì tôi có cuộc hẹn với giáo viên nhưng chúng tôi đã thảo luận nó vào chiều nay nên Tôi không cần đi vào tối nữa."

"Và tại sao mày lại không nói với tao?"

"Tôi đã định nói với cậu"

"Tại sao mày lại mời cậu ấy..."

"Đi đến cửa hàng sách cùng nhau tối nay."

"Thì..."

"Tôi có nói là không đi với cậu?"

"..."

Nghĩ lại về cuộc trò truyện của Ko Song và Achi, nó giống như những gì Ko Song đã nói. Ko Song không từ chối lời mời của cậu, Ko Song chỉ mời thêm người bạn khác. Ko Song thở dài và lắc đầu trước khi quay qua Ko Neung.

"Cái gì khiến mày buồn?"

"Thì..."

"Bình tĩnh. Tôi không nói với cậu rằng tôi không đi với cậu. Tôi chỉ mời một người bạn đi mua sách."

"..."

"Tại sao cậu đập bàn trước mặt cậu ấy?"

"..."

"Cậu có việc cầu làm vậy sẽ khiến cậu ấy suy nghĩ nhiều không?"

"Tao xin lỗi"

"Tôi không giận"

"Tao chỉ muốn nói xin lỗi"

"Ừm"

"Tao sẽ xin lỗi Achi khi kết thúc giờ học"

"Ừm"

"Tao không tốt"

"Cậu chỉ hiểu làm thôi"

"Tao cảm thấy tội lỗi"

"Tôi đã nói rằng tôi không giận, Achi cũng vậy"

"..."

"Ngồi đàng hoàng"

Ko Neung gật đầu và ngồi đàng hoàng như cậu ta nói. Cậu không tể tập trung vào điều gì cả và cậu cứ nhìn vào sách của mình. Ko Neung xé một miếng giấy làm Ko Song phải nhìn xem cậu sẽ làm gì với tờ giấy đó. Ko Neung viết gì đó và vò nó lại trước khi nói với bạn học đưa tờ giấy cho Achi. 

Mặt khác Achi nhặt tờ giấy lên trong khi tim cậu đập nhanh. Câu ta nghĩ rằng cậu sẽ bị chửi hay như nào đó. Cậu ta mở tờ giấy ra và thấy một hình vẽ hoạt hình dễ thương với vài chữ. Sau khi đọc nó cậu nhìn lên và nhìn vào Ko Neung.

'Tôi xin lỗi'

Ko Neung nói bằng khẩu hình miệng. Sau đó Ko Song Kéo Ko Neung trở lại chú ý vào lớp học. Achi gắp tờ giấy lại và cho vào cặp, cậu mừng vì mình không bị mắng.

"Hehe"

"..."

"Tao đã sẵn sàng để nói xin lỗi cậu ấy."

"Tốt"

"Nếu nó tốt thì làm hòa với tao náaaaa"

"Tôi đã nói tôi không giận."

"Làm hòa náaaaaa"

"..."

Ko Song đã nói với cậu vô số lần là cậu ta không giận Ko Neung nhưng Ko Neung hoàn toàn không nghe và giơ ngón út của cậu lên chờ đợi Ko Song đặt bút xuống và đan ngón tay út với cậu.Ko Song phớt lờ cậu khiến Ko Neung rên rỉ và ôm lấy cánh tay Ko Song trong khi dụi mặt qua lại và bĩu mỗi. Thật bất ngờ, Ko Song vẫn như cũ và tập trung vào việc học thậm chí còn không thèm quan tâm cậu. Ko Neung ngã đập tay xuống bàn. Thấy vậy Ko Song di chuyển tay cậu ta nắm lấy tay Ko Neung và giữ nó dưới bàn. Ko Neung quay sáng Ko Song với đôi mắt tròn xoe và nụ cười rạng rỡ.

"Đừng nghịch ngợm"

"Hehe"

Ko Neung chỉ biết cười khúc khích một mình. Cậu ngủ đổi mặt với Ko Song người đang tập trung vài bài học. Ko Neung nhận ra rằng mặt của Ko Song không biểu lộ cảm xúc và trông thật lạnh lùng. Vậy mà bàn tay của Ko Song vẫn đang nắm tay Ko Neung phía dưới bàn lại đem lại cho cậu sự ấm áp và dịu dàng khi ngón cái của Ko Song xoa nhẹ lên mu bàn tay của Ko Neung.

Sau đó từ vị trí đang nắm tay thay đổi thành những ngón tay đan vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro