Chap 13: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao muốn chết"

"Tao chỉ kêu mày đọc sách cho kì thi"

"Tao muốn chết"

"Ko mẹ mày sẽ lấy lại điện thoại nếu mày rớt GPA"

"Hai đứa bây có thể ngừng làm phiền tao và ngồi yên đọc sách của mình như Ko Song được không?"

Ko Neung nhìn vào Ko Song người đang tập trung vào sách với một tay và tay khác đang cầm bút. Cho đến nay cậu vẫn thắc mức tại sao Ko Song lại ở trong băng nhóm nghịch ngợm này.

"Ao! Augar, đừng trêu tao!"

"Tao vẫn chưa làm gì cả"

"Tao sẽ đi ngủ"

"Dậy đi và đọc sách trước, nhanh lên"

"Không, đừng làm phiền tao."

"Ai nói rằng sẽ là một người mới trong kì học mới ta?"

"Ai vậy?"

"Ko Songgg, tụi nó chọc tao"

"..."

"Và mày không quan tâm tao. Xin chào, Hello, Hiiii. Mày có thể ngừng đọc sách không?"

"Tóc của mày bây giờ dài rồi, Ko người tốt"

Bàn tay hư hỏng của Ko Neung vươn tới tóc của Ko Song để nghịch. Khi Ko neung cảm nhận được sự mềm mại, mắt cậu trở nên sáng lấp lánh như sao và bắt đầu hú hét. Ko Neung không còn hứng thú đọc sách thay vào đó cậu ngồi vuốt tóc Ko Song.

Sau đó mắt Ko Neung nhìn vào những đặc điểm của Ko Song từ một phía. Cậu nhận ra rằng Ko Song trưởng thành nhiều khi vào cấp 3 đến mức cậu quên mất cậu bé gầy gò cầm súng nước cạnh nhà mình. Cậu ta đã trở thành thiếu niên với các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng hơn, như mũi, quai hàm, môi và xuống dưới cổ là trái táo nhỏ của Adam.

Ko Neung di chuyển tay cậu tới trái cổ của Ko Song và xoa nhẹ. Ko Song người đang tập trung đọc sách mở to mắt của mình khi ngón tay của Ko Neung đang nghịch xung quanh trái cổ của cậu khiến cậu cảm thấy rụng rời. Cây bút trên tay Ko Song ngay lập tức rơi xuống đất.

"Ao, bút của mày rơi xuống đất rồi tràng trai trẻ. Là bởi vì mày vẫn tiếp tục viết"

Ko Neung cười to trươc khi gọi cặp song sinh đi vào nhà vệ sinh. Khi Ko Neung rời khỏi phòng Ko Song giơ tay lên chậm rãi và chạm vào cổ như cậu ta có thể cảm hận hơi ấm chạm vào đó.

"..."

Ko Song chỉ có thể thở dài và lắc đầu trước khi tập trung trở lại cuốn sách nhưng sau đó cậu ta nghe thấy tiếng mọi người la hét ầm ĩ bên ngoài.

"Có người đánh nhau"

"Ai vậy?"

"Đám thằng Ko và tụi lớp 9"

Nghe vậy Ko Song lập tức đứng dậy khỏi ghế và đi thẳng vào nhà vệ sinh. Ko Song bị sốc khi thấy Ko Neung đánh nhau với đàn em. Những học sinh khác đứng quanh học và Ko Song nhanh chóng đi đến nắm tay Ko Neung và kéo cậu ra khỏi đám đông. Sự hỗn loạn kết thúc khi giáo viên của họ đến.

Ko Song nhìn xuống Ko Neung người trông rất giận giữ và hung hăng. Ko Neung là một người nóng tính nhưng rất hiếm khi thấy cậu như vậy. Ko Neung có những vết bầm tím trên mặt và áo sơ mi của cậu thì xộc xệch và cặp song sinh cũng vậy.

"Có chuyện gì vậy?"

"Những tên khốn đó đe dọa moị người vì tiền"

Sau đó tất cả bọn họ bị gọi đến phòng Hiệu trưởng, và Ko Song muốn vào phòng cùng bạn bè của mình nhưng giáo viên của cậu ta không cho phép.

Khi kết thúc lớp học, Ko Song cầm theo cặp của Ko Neung và cặp song sinh đứng đợi trước phòng hiệu trưởng. Sau đó không lâu ba người họ đi ra và Ko Song lao đến chỗ họ.

"Họ đe dọa mọi người vì tiền. Tụi tao thấy và mắng chúng và chúng chửi lại nên nó đã xảy ra như mày thấy đó"

"Đau qúaaaa"

"Đừng đụng vô"

"Nó đau. Ko Song nhẹ thôi"

"..."

"Er..."

Ko Song đang chăm sóc vết thương cho Ko Neung trong phòng y tế và August thì giúp Augar. Đột nhiên có người bước vào phòng, một chàng trai trẻ với gương mặt lo lắng và sợ hãi.

Ko Song nhìn vào người đó nhận ra cậu ta là bạn cùng lớp người ít nói và không nói chuyện với ai cả.

"Cả...Cảm ơn cậu"

Chỉ vậy và cậu ta đi ra khỏi phòng, để lại bốn người với sự hoang mang, chuyện gì vừa xảy ra vậy.

"Đó là một trong những người mà tụi tao giúp"

"Cậu ta tên gì? Tao không thể nhớ."

"Achi"

"Sao mày biết? Oh, bởi vì mày là lớp trưởng mà"

"Cổ tay của tao đau"

"Ko Song cổ tay tao đau"

Ko Song người đang cầm dù cho Ko Neung, sau đó nhìn sang cổ tay Ko Neung để kiểm tra xem có vết trầy xước hay bầm tím nào không, nhưng không có gì. Ko Song nghĩ rằng có thể Ko Neung bị bong gân cổ tay nên cậu ta chỉ Ko Neung cách chăm sóc cổ tay khi lấy xe đạp. Luôn là vậy Ko Neung nhảy lên phái sau và lấy dù từ Ko Song để cầm khi trời bắt đầu mưa phùn.

"Đừng làm như vậy lần tới"

"Hm? Cái gì vậy?"

"Đừng làm lại như vậy lần tới"

"Nhưng họ trêu chọc bạn của chúng ta"

"Nói với giáo viên"

"Nhưng..."

"Nói với giáo viên"

"Trời ạ! Mày là con nít à. như vậy không có ngầu"

"Trở nên ngầu và sau đó phàn nàn rằng cậu bị đau?"

"Bởi vì...!"

"Bướng bỉnh"

"Ko Song"

"Hư hỏng"

"Nga...Cái gì vậy? Sao mày lại nói như thế? Tao thậm chí giúp mọi người và đừng quên rằng tao cũng đã giúp mày hồi lớp 8. mày bị chọc bởi tụi lớp 9 không phải sao? Sao mày có thể quên? Mày nên thấy biết ơn"

Cậu nhỏ nghịch ngợm vẫn nhõng nhẽo trong khi dựa vào lưng Ko 2 và tựa cằm lên vai Ko 2 cho đến khi họ về đến nhà. Khi Ko Song thấy rằng Ko Neung đang dỗi cậu ta, cậu ta nhéo má Ko Neung khiến Ko Neung hét lên và đánh vào tay Ko Song.

"Dừng lại. Nếu mày vẫn mắng tao vì chuyện xảy ra hôm nay thì tao sẽ giận và không nói chuyện với mày"

"Tôi không có mắng cậu"

"Ý mày là mày không làm vậy? mày vẫn tiếp tục phàn nàn"

"Tôi không có mắng cậu"

"Hm!"

"Tôi lo lắng cho cậu"

"..."

"Cậu làm đau bản thân, cậu không thấy sao?"

Ngón cái của Ko Song nhẹ nhàng chạm vào vết bầm trên môi Ko Neung. Ko nghịch ngợm chỉ có thể đứng yên và nhìn vào bạn cậu. Ko Neung không nói gì cả, thay vào đó cậu cầm chiếc ô trên tay rồi bỏ đi, bỏ lại Ko Song với xe đạp của cậu ta.

Ko đi vào trong nhà và đóng cửa lại. Lưng Ko Neung dựa vào cửa, cậu cắn ngón cái và nghĩ về cái chạm vừa nãy trước khi cậu làm rối tóc mình và nói chuyện một mình.

"Cậu ta nghĩ cậu ta là nhân vật chính trong anime hả?"

Tôi chỉ biêt rằng Ko Song cũng thích trả thù. Cậu ta ôm mặt tôi như vậy chắc rằng cậu ta muốn trả thù việc tối xoa cổ cậu ta lúc chiều.

----------------------------------------------------------------------------

"Này!"

"...!"

"Tại sao cậu lại sợ vậy? Tôi là người không phải ma"

Sau đó Ko Neung di chuyển đến gần một người, nhưng khi vậu đến gần người kia lại càng sợ hãi hơn.

"Tên cậu là Achi phải không?"

Ko Neung hỏi và người kia gật đầu nhưng cậu ta vẫn không dám nhìn vào Ko Neung và tiếp lục nhìn vào mặt đất.

"Cậu ấy sợ cậu"

Ko Song người đã xem xet sự việc xảy ra từ đầu, nói khi cậu ta thấy Achi nhìn sợ hãi.

"Cậu biết chúng tôi mà đúng không? Tôi là Ko Neung, cậu ấy là Ko Song, người đó là August và người này là Augar."

"Ừm"

"Tốt. Bây giờ cậu đã biết tên chúng tôi, gọi chúng tôi nếu có chuyện gì, cậu hiểu chứ?"

Gương mặt của Achi không thể hiện bất kì tín hiệu nào là cậu ta đã hiểu những gì Ko Neung nói.

"Từ bây giờ, ngồi đây"

"Hả?"

"Cậu rảnh vào buổi tối chứ?"

"Rả....Rảnh"

"Tốt"

"Tại sao?"

"Tôi sẽ đưa cậu một thử thách với ma tại toà nhà số 10"

"..."

"Hehe, tôi giỡn thôi"

"Cậu ấy sợ đó"

Ko Song nói khi nhìn vào người bạn mới và thở dài khi cậu ta thấy rằng Achi trông như sắp khóc.

Cho đến cuối kì học, Achi, người mà không biết gì cả, đã được nhận làm nô lệ của Ko Neung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro