Chap 17: Có chuyện gì với Ko Neung vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta cuối cùng đã vào lớp 11."

"Có cần phải hét lên như vậy không?"

"Bây giờ chúng ta bắt đầu một học kỳ mới và thành đàn anh lớp 11, mày phải kêu gọi năng lượng tích cực nhé August, để mày chỉ gặp những điều tốt lành."

"Mày thật tùy tiện."

"Này! Sao mày dám nói vậy với tao."

"Tao thề với Chúa, ai đó hãy mang con người hỗn loạn này ra khỏi tôi đi. Tôi bực mình quá!"

"August mày không yêu tao nữa. Tình bạn của chúng ta chấm hết."

Học sinh đi ngang qua họ và nhìn họ một cách kì lạ vì họ đang hỗn loạn, nhảy và ôm lấy nhau.

---------------------------------------------------------------------------------

Một học kỳ mới bắt đầu nhưng Ko Neung vẫn như vậy. Tất cả những gì Ko Neung làm trong lớp là bóc cam và ngủ. Cậu ngủ trong lớp đến khi bị mắng bởi giáo viên và bị phạt đứng cho đến khi hết lớp học.

"Ko Song, Ko Song."

"Đừng làm phiền tôi, tôi đang học."

"Kem đang nhìn mày."

"..."

"Nhanh lên và cười với bạn ấy."

Ko Neung tiếp tục thúc cùi chỏ vào bạn mình nhưng Ko Song có vẻ không hứng thú.Khí chất và sự đẹp trai của Ko Song tăng lên từng ngày. Thật đáng tiếc khi cậu ta chỉ đắm chìm vào việc đọc sách trong khi các cô gái thích cậu ta và tìm đến. Ko Neung luôn trêu chọc và cổ vũ cho Ko Song nhưng Ko Song không quan tâm. Thay vào đó Ko Song luôn dính lấy Ko Neung mặc dù có người đến nói chuyện và mời cậu ta đi đâu đó.

Chưa kể đến Ko Song hiện đang đeo kính. Thay vì làm cậu ta trong mọt sách thì Ko Song lại trong rất hot, làm mọi người đổ cậu ta. Nếu phải nói về thứ hạng độ hot thì hàng người người phải xếp dài ra đên tận cổng trường.

Nghĩ về điều này khiến Ko Neung buồn. Không có ai thầm thích cậu sao? Cậu vẫn đẹp trai so với mọt sách đó.

"Tao muốn có bạn gái."

"hụ hụ (ho)"

Ko Neung ghen tị khi cậu thấy mọi người xung quanh cậu nói chuyện trên điện thoại và sử dụng móc khóa cặp với người yêu.

"Mày sẽ có bạn gái với cái tính cách bướng bỉnh đó của mày?"

"Eh! Có chuyện gì với mày hôm nay vậy August?"

"Ăn nó đi."

"Augar nhìn sinh đôi của mày kìa! Cậu ấy cắn tao như chó từ sáng."

"Mày thật sự muốn có một người?"

"Cái gì? Tao không nói chuyện với người hot, tránh ra."

"Ho~ Đẹp trai có gì sai?"

"Mày thật phiền phức!"

"Tao nghe nói mày muốn có người yêu, vì vậy tao cũng muốn có."

Augar nhìn vào Ko Neung và mỉm cười, khiến Ko Neung buồn và cậu giơ ngón tay giữa lên với Augar.

"Thật khó chịu!"

Sau đó Ko Neung nhìn sang cậu nhóc mọt sách, người đang đeo tai nghe và tập trung vài việc đọc sách. Bây giờ chỉ mới bắt đầu học kỳ và cậu ta đã đọc sách rất chăm chỉ. Có vẻ như cậu ta được lập trình để đọc sách hàng ngày.

Ko Neung nằm xuống bàn đối mặt với Ko Song. Tay Ko Neung nghịch tai nghe của Ko Song và để nó vào tai mình, làm cho Ko Song dừng việc viết lại và nhìn vào người bạn đang cố đánh lạc hướng cậu ta ra khỏi việc đọc sách.

"Ko Song, tao muốn có người yêu, tao nên làm gì đây?"

"Tại sao?"

"Thì..."

"Nếu nó bởi vì cậu muốn trông ngầu thì đừng."

"Này! Ai nói với mày rằng tao muốn có người yêu bởi vì tao muốn trông ngầu?"

"Cậu biết thích một người là như nào không?"

"Thì..."

"Nên học cách thích một ai đó trước."

"Này! Đừng xem thường tao. Chỉ là....tao chưa gặp đúng người thôi. Đừng nói như thể mày biết cách thích ai đó Ko Song."

"..."

"Nhìn mày đi. Mày đọc sách cả ngày và đêm. Mày đọc sách cho đến khi tao gần như nghĩ mày là robot. Sao một đứa nhóc mọt sách như mày dám dạy tao về một mối quan hệ? Không phải mày nên dừng sự hứng thú với sách trước sao?"

Buổi học kết thúc vào lúc chuông báo đến giờ ăn trưa. Mọi người trong lớp lần lượt rời đi cho đến khi trong lớp chỉ còn Ko Neung và Ko Song.

Ko Song đặt bút xuống và nằm lên bàn đối mặt với Ko Neung, khiến Ko Neung mất cảnh giác. Ko Song tiến lại gần Ko Neung từng chút một cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài inch.Giai điệu tình ca bắt dầu vang lên bên tai họ, làm thế giới như ngừng quay. Cả hai người vẫn ngồi đó và nhìn nhau nhưng không ai nói gì cả. Làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ bên cạnh họ làm cho mái tóc của Ko Neung đung đưa. Thấy vậy Ko Song đưa tay vuốt nhẹn những sợi tóc lòa xào trên trán Ko Neung rồi tiến tối vuốt ve đôi tai nhỏ của Ko Neung. Chỉ với một cái chạm như vậy nó làm cho tai của Ko Neung trở nên đỏ. Ko Neung nhìn vào đôi mắt đằng sau cặp kính cho đến khi môi cậu trở nên khô khốc.

Sau đó Ko Song rút tay lại, giật tai nghe từ Ko Neung và cất tất cả đồ đạc ủa mình vào cặp. Ko Song hành động như chưa có chuyện gì xảy ra giữa học, điều này trai ngược hoàn toàn với người đang nằm trên bàn. Mắt Ko Neung vẫn mở to với điều xảy ra vừa nảy.Ko Nueng di chuyển tay của mình lên ngực trái, cậu cảm thấy rằng nội tạng của mình đang hoạt động quá sức. Tim của cậu bây giờ đang đập nhanh đến mức khiến cậu sợ hãi.

"Đến giờ ăn trưa rồi, đi thôi Ko Neung. Tôi sẽ mua đồ ăn vặt cho cậu. Nếu cậu muốn ăn gì thì hãy nói với tôi. Tôi mang theo ví hôm nay vì cậu."

"..."

"Xin chào?"

"Ha...hả? Sao?"

"Cậu chưa tỉnh?"

"Không."

"Sao vậy?"

"Không có gì."

"Ko, tôi nghiêm túc đó."

"Tao đã nói là không có gì."

"Cậu cảm thấy không tốt?"

"Không..."

"Mặt cậu đỏ."

"Ahhh!"

Mọi người trong toàn nhà bị sốc khi nghe thấy tiếng la, thậm chí giáo viên còn hỏi học sinh bên ngoài rằng đã có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, chủ nhân tiếng la đó đã chạy mất khiến cho mọi người hoang mang.

Ko Song và Achi đi xuống cầu thang cùng nhau. Không ai nói gì nhưng Achi nhận ra rằng có sự hài lòng hiện lên trong đôi mắt đằng sau cặp kính. Phản ứng của Ko Neung vừa nãy, August và Augar không biết nhưng Achi biết về nó. Tốt thôi, nó không phải việc của cậu ấy, cậu ấy không cần nhúng tay vào

---------------------------------------------------------------

"Ko"

Ko Song nhìn Augar người đang khoanh tay, nhìn vào gương khi đang rửa tay. Cả hai người họ nhìn nhau không biểu cảm gì cả.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?"

"Về cái gì?"

"Cậu chắc chắn biết chúng ta đang nói về việc gì."

"Tôi không biết."

"Đừng lộn xộn với tôi. Tôi không bình tĩnh như vậy."

"..."

"Cậu đã làm gì cậu ấy?"

"Tôi không làm gì cả."

"Cậu chắc chứ?"

"Tại sao?"

"Cậu..."

"Cậu chiếm hữu bạn của mình?"

"..."

"Ko."

"Hãy ngừng nói về việc đó. Tôi không muốn đánh nhau với cậu."

"Từ khi nào?"

"Nó quan trọng sao?"

"..."

"Chỉ cần biết là đã lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro