Chap 26: Bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, bình tĩnh lại.

Không có gì. Hành động bình thường là đủ.

Ko Song, chủ nhà, đang ôm ngực trước khi hít một hơi thật sâu và cố gắng giữ vẻ mặt bất động. Sau đó cậu ta mở cửa và thấy người hàng xóm của mình đang nhìn máy tính không chớp mắt. Một tay của cậu ấy đặt lên chuột và một tay khác trên bàn phím, trông có vẻ bận rộn khi chơi game. Chủ căn phòng không nói gì và đi vào góc phòng của mình để đọc sách.

Một lúc sau chỗ trống bên cạnh cậu ta được lắp đầy bởi một người đang nhìn cậu ta khi cậu ta đọc sách. Trái tim của Ko Song đập nhanh hơn trước khi cậu ta quyết định im lặng nhìn Ko Neung chỉ để thấy con quỷ nhỏ chống cằm trong khi mỉm cười với mình.

Sau đó, chủ căn phòng liếc nhìn qua chỗ chiếc máy tính đã tắt và được bọc nhựa cẩn thận. Nhìn thấy điều đó khiến lông mày của Ko Song nhíu lại.

Ko Neung luôn yêu cầu được chơi thêm và không bao giờ tự tắt nó, nhưng hôm nay cậu ấy chỉ chơi khoảng nửa tiếng. Thật kỳ lạ khi Ko Neung lại chọn ngồi cạnh cậu ta và quan sát cậu ta đọc sách thay vì chơi game.

"Cậu chán nó rồi?"

"Cái gì? Mày phàn nàn tao chơi quá nhiều. Bây giờ mày lại phàn nàn khi tao chỉ chơi một chút, hửm?"

"Không, không có."

"Ý mày là không gì? Cứ tiếp tục đọc sách của mày đi. Đọc đi."

Ko Song chỉ có thể thở dài trước khi nhìn vào chiếc đồng hồ  trên bàn hiện đang chỉ ra đã 7 giờ tối. Trời đã tối mà căn phòng của cậu vẫn còn sáng đèn với ngọn đèn giữa phòng. Bàn tay nghịch ngợm của Ko Neung khám phá căn phòng của cậu bằng cách lấy cái này và nhìn cái kia liên tục.

"Ờ, Ko Song. Máy nghe nhạc của mày đâu rồi? Lâu rồi không thấy mày dùng."

Bàn tay của Ko Song đang bận viết gì đó vào cuốn sách dừng lại một chút trước khi cậu ra trả lời với vẻ mặt bất động.

"Nó đã cũ, nên tôi đã bán nó rồi."

Đó là một lời nói dối. Cậu ta không dám bán chiếc máy nghe nhạc yêu thích của mình với hình dán đó ở phía sau. Không có cách nào cậu ta làm điều đó.

"Ồ, tao thích cái đó."

Ko Neung sau đó đi quanh phòng và Ko Song cứ để cậu như vậy. Ko Song tiếp tục đọc cuốn sách của mình cho đến khi ai đó chọc vào vai phải của cậu ta, khiến cậu ta quay lại nhìn. Tuy nhiên, không có gì, vì vậy cậu ta quay qua phải khiến cậu ta giật mình. Ko Neung cười sảng khoái khi chơi khăm thành công bạn mình.

Cậu ấy muốn tôi chết sao?...Cậu ấy đang chơi trò gì vậy? Cậu ấy không biết nguy hiểm đến mức nào sao khi đưa mặt lại gần tôi như vậy?

"Oh~ tao có làm nong Ko bị sốc không? Oh náaaa."

"Som, tôi đang đọc sách. Đừng làm phiền."

"Tại sao mày lại chăm chỉ đọc sách như vậy? Mày không biết rằng hầu như mỗi lần tao gặp mày là mày đều đọc sách sao? Có lúc nào mày không đọc sách không?"

Ko Neung bĩu môi khi nhìn vào cuốn sách trên bàn và nhắn mặt sau khi nhìn thấy những bài tập khó. Cậu đặt cuốn sách trở lại chỗ cũ và cố gắng tìm thứ khác, nhưng chỉ có những cuốn sách.

"Ko Song."

"Gì nữa?"

"Đừng nói như thể đang bực mình! Tao chỉ muốn nói chuyện với mày thôi. Đọc sách trong im lặng như thế này, thật cô đơn."

"..."

"Mày...mày muốn học ngành nào?"

Ko Neung không thể không hỏi bạn mình câu này vì cậu chưa bao giờ hỏi Ko Song một cách nghiêm túc. Cậu nhận ra rằng họ không có nhiều thời gian bên nhau vì mọi người sẽ sớm theo đuổi ước mơ của mình. Việc nhìn thấy Ko Song đọc sách hàng ngày khiến cậu tò mò về ngành mà Ko Song muốn theo học.

"Tôi nghĩ là Kinh Tế."

"Thật sao? Tại sao?"

"Tại sao cậu lại hỏi?"

"À, tao tò mò về lý do tại sao mày lại muốn học ngành này."

"Bởi vì tôi muốn."

"Ko Songgg."

Chắc do gia đình cậu ta có liên quan đến kinh tế nên cậu ta khá quan tâm đến nó. Cậu ta cũng có kiến thức và kinh nghiệm tổng quát về kinh tế từ cha mẹ mình khi họ luôn nói về nó trong mỗi bữa ăn.

Ko Neung nhìn Ko Song khi đang ôm đầu gối. Thấy bạn của mình có mục tiêu, cậu nhận ra rằng mình có một tương lai không mục đích phía trước vì cậu chỉ dành cả đời để vui chơi trong trường học. Cậu cảm thấy mình chưa sẵn sàng để lớn lên và trở thành một người trưởng thành mặc dù không còn nhiều thời gian. Nghĩ về tương lai không có mục tiêu, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng và trống rỗng ngay lập tức.

Có nên học với Ko Song không?

Nhưng tôi không thích những con số và phép tính. Tôi cũng không giỏi khoa học...haizzz. Tôi sống sót đến ngày hôm nay là nhờ có Ko Song và những người bạn khác.

Ko Song nhìn người bạn đang ôm đầu gối và thở dài. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Ko Song có thể cảm nhận được sự hoang mang trong mắt Ko Neung, có thể thấy rõ cậu ấy đang nghĩ gì. Sau đó, cậu ta liền tiến tối vuốt ve đôi tai nhỏ bé để Ko Neung cảm thấy thoải mái, do đó Ko Neung đã gục đầu vào bàn tay đang vuốt ve mình mà không nói gì.

"Không sao, còn một năm nữa. Cậu có thể từ từ suy nghĩ cũng không muộn."

"Tao nên theo đuổi cái gì? Tao không biết."

"Nghĩ về ngành cũng khó. Thử nghĩ xem cậu muốn trở thành gì rồi tìm ngành sau."

"Tao chỉ muốn ngủ và ăn cam nhà mày."

"Tao không thể làm vậy sao?"

"..."

"Mày không thể chăm sóc tao sao, Ko Song?"

Ko Song không biết có đang ảo tưởng không nhưng hôm nay Ko Neung đặc biệt bám người. Mọi người trong trường đều biết rằng cả hai luôn dính lấy nhau, khiến mọi người quen thuộc với hình ảnh Ko Neung luôn kè kè bên cạnh, ôm cánh tay khi đi dạo và rúc vào người cậu. Tuy nhiên, Ko Song cảm thấy rằng gần đây Ko Neung đang bám cậu nhiều hơn bình thường.

Hay là vì cậu cố gắng xa cách và cố gắng không gần gũi với Ko Neung, đó là lý do tại sao cậu không quen với điều này?

"Ko Song."

"Ừm."

"Mày sẽ rời bỏ tao khi chúng ta học xong trung học?"

"..."

"Mày sẽ đi đâu đó xa chứ?"

"..."

"Liệu...chúng ta còn gặp nhau không?"

"Som."

"Chỉ cần nghĩ đến một ngày nài đó không thể nói chuyện với mày như thế này, tao đã thấy buồn rồi."

Ko nghịch ngợm đã biến thành một người cô đơn với vẻ mặt chán nản khi ôm đầu gối. Ko Song tiến lại gần Ko Neung, một tay đặt lên đầu Ko Neung nhẹ nhàng vuốt ve để an ủi Ko Neung.

Tuy nhiên, có vẻ như thế vẫn chưa  đủ nên Ko Song quyết định bỏ tay ra khỏi đầu Ko Neung.

Không sao cả. Chúng ta là bạn. An ủi nhau là chuyện bình thường. Tôi có thể làm điều đó. Không có gì sai khi làm điều này.

Sau đó, Ko Song di chuyển một tay đến eo của Ko Neung, kéo  Ko Neung lại gần mình để ôm. Một tay khác của Ko Song nhẹ nhàng kéo đầu Ko Neung tựa vào ngực mình. Ko Song mím môi và hít một hơi thật sâu khi tự nhẵ nhở bản thân rằng cậu ta làm điều này để an ủi một người bạn. Ko Song không nhìn bạn mình, nhưng cậu ta có thể cảm thấy rằng Ko Neung cố gắng nhìn cậu khi cậu ấy ở trong vòng tay của mình.

"Không sao đâu. Tôi hứa với cậu rằng chúng ta vẫn sẽ gặp nhau."

"Sẽ rất khó nếu chúng ta học ở những trường đại học khác nhau."

"Nếu vậy thì tôi sẽ cố gắng đi gặp cậu."

"Ko Song..."

"Tôi hứa rằng tôi sẽ đến vơi bạn trong mọi cuộc hẹn."

"Mày không cần hứa..."

"Không, tôi hứa."

"..."

"Bởi vì tôi cũng muốn gặp cậu."

"..."

"Nếu tôi không thể nói chuyện với cậu như thế này nữa...chỉ cần nghĩ về nó thôi nó làm tôi buồn."

Lần này, đến lượt Ko Neung mở to mắt sau khi nghe những gì Ko Song nói. Ko Song chỉ lặp lại những gì cậu đã nói trước đó, nhưng điều đó khiến tim cậu đập rất nhanh. Ko Neung nắm chặt áo trước khi ngước nhìn bạn mình để giao tiếp bằng mắt. Lúc đầu, Ko Song tránh nhìn cậu, nhưng khi Ko Song nhận ra rằng Ko Neung vẫn đang nhìn minhfm Ko Song đã nhượng bộ và từ từ quay sang Ko Neung.

Có một làn sóng bối rối trong mắt Ko Song đằng sau cặp kính. Sức mạnh trong tay của Ko Song trên eo của Ko Neung bắt đầu tăng lên, và cả hai Ko vẫn đang nhìn nhau ở cùng một ví trí. Âm thanh duy nhất mà họ có thể nghe thấy là không có gì, ngoại trừ tiếng tim đập. Ánh mắt của Ko Neung rơi vào đôi môi mềm mại của bạn mình, khiến mặt cậu lập tức nóng lên khi nhớ lại mình đã từng trải qua điều đó.

Thật tốt khi mắt của Ko Neung đang ở trên môi của Ko Song, vì vậy cậu không thể nhìn thấy trái cổ của Ko Song di chuyển lên xuống. Ko Song chớp mắt và hít một hơi để cố gắng thoát khỏi bùa chú của con quỷ cam. Nó trở nên tồi tệ hơn mỗi ngày và khoảng cách giữa họ lúc này là rất nguy hiểm.

Ko Song lo tại nạn sẽ lặp lại nên tìm cách tách ra. Ai có thể ngờ rằng Ko Neung vội vàng túm áo Ko Song để ngăn Ko Song bỏ chạy?

"Ko Song."

KHÔNG

Đừng gọi tôi bằng giọng đó

Đừng bao giờ làm vậy.

Ko Neung kéo cậu lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Ko Song cảm thấy như một nhịp đếm ngược trong tim chờ thời điểm thích hợp để bùng nổ. Chưa kể, cách Ko Neung nhìn Ko Song khiến cậu không thể kiểm soát được bản thân.

Không. Cậu sẽ không thua Ko Neung.

"Ko Songgg! Buông tao ra! Buông ra!"

Tình hình đã thay đổi trong nháy mắt khi Ko Song bế Ko Neung theo kiểu công chúa. Ko Song sau đó ném Ko Neung lên giường của mình, khiến Ko Neung la hét và vặn vẹo. Ko Song quấn thành công Ko Neung bên trong chiếc chăn mềm mại của mình, trong khi Ko Neung vẫn cố gắng thoát ra.

"Đừng bướng bỉnh."

"Thả tao ra ngay! Thả tao ra!"

"Không."

"Thằng....Tao khó chịu!"

Mặc dù đã được bọc trong chăn nhưng sự nghịch ngợm của Ko Neung vẫn lấn át và cậu cố gắng đá Ko Song. Ko Neung quá dễ thương khiến Ko Song không thể cưỡng lại được và nụ cười luôn nở trên môi cậu ấy.

Ko Song rướn người lại gần và ấn Ko Neung nằm yên trên giường. Ko Song tháo kính ra và nhìn sâu vào mắt Ko Neung. Ko Song sau đó đua nhón trỏ ra chạm nhẹ vào môi Ko Neung.

"Tôi đã nói cậu đừng bướng mà, nằm yên đi."

Một lúc sau, Ko Song thu tay lại và đeo kính trước khi đứng dậy và đi đến bàn của mình. Ko Song thở phào tin rằng giờ đây cậu ta có thể yên tâm tập luyện vì mooic ủa Ko Neung đã bị phong tỏa.

Đúng như mọi người đã nói. Ko Song là người duy nhất có thể ngăn cản Ko Neung.

Tại sao mày lại khắc nghiệt với tao? Làm thế nào tao chịu nỗi nó?

Giao tiếp bằng mắt với Ko Song trực tiếp như thế là điều tôi không nên làm. Đó không phải thứ tôi nên thử.

Mày đang trêu chọc tao? Tao sẽ khiếu nại với Augar điều này, hãy chờ và xem.

"A mọi người tới rồi."

Ko Neung bước đến ôm Achi từ phía sau khiến Achi bàng hoàng vì quá bất ngờ. Cậu ấy biết Ko Neung thích skinship, nhưng cậu ấy không quen với việc được ôm.

"Thật là ấm áp. Ôm Achi làm tôi ấm áp quá. Áo khoác của cậu cũng có mùi thơm."

"K...Ko."

"Đừng ôm bạn mình."

"Tại sao tao không thể ôm bạn mình? Hả, Ai'Gar?"

"Cậu ấy đang cảm thấy không thoải mái, mày không thấy sao?"

"Không, tao không muốn! Không!"

"Đi và ôm Ko Song của mày ngay đó đi. Đi!"

"Tao sẽ ôm Achi."

"Ơ..."

"Achi ấm quá. Tôi cũng nên tìm một chiếc áo khoác thế này."

Ko Song vừa bước vào lớp đã thấy Achi được bạn của họ ôm hôn. Cậu ta chỉ có thể thở dài.

"Cậu không thấy khó chịu sao? Sao cậu lại ôm cậu ấy như thế?"

"Ko Songgg, Achi ấm quá. Ôm cậu ấy thật dễ chịu."

Ko Neung dùng cánh tay của Achi xoa má khiến Ko Song cảm thây khó chịu thay cho Achi. Nhìn thấy vậy, Ko Song bước đến để giúp Achi bằng cách đứa kẻ gây rối đi cùng.

Ko Neung tranh luận với Ko Song nhưng không phải cho đến khi cậu nhận được một quả cam từ Ko Song. Ko Neung sau đó tiến lại mở khóa áo khoác của Ko Song và mở nó trước khi dựa vào Ko Song và khóa mình trong áo khoác của Ko Song. Ko Song lắc đầu một chút, nhưng đúng như dự đoán, Ko Song để Ko Neung lấy đi hơi ấm từ cơ thể mình.

"Đừng nghịch ngợm."

"Hehe"

"..."

"Thật ấm áp."

"Có lạnh không?"

"Ừm, gió bên ngoài lạnh quá."

"..."

"Ko Song. Ko Song."

"Ừm."

"Thật ấm áp."

"Vậy thì ngủ cho đàng hoàng đi, đừng nghịch ngợm nữa. Tôi đi đọc sách đây."

Con quỷ cam vẫn có một nơi để trốn tránh cái lạnh mặc dù vị trí có vẻ hơi khó khăn. Cậu đâng ăn cam và sưởi ấm bằng cách chui vào áo khoác của Ko Song, trong khi Ko Song vuốt tóc và vuốt ve tai cậu.

Không ai sống thoải mái như Ko Neung.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro