Chap 4: Cộng sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáo viên nói chúng ta làm bài tập, nó là bài tập theo cặp. Tao sẽ làm với Nam và thằng Gust sẽ làm với Beam." Augar quay lại và nói với người luôn nằm ngủ. Đây là thật sự Ko, cậu ấy thích ngủ trong lớp học. Bây giờ cậu ấy thậm chí còn không biết ai là bạn cặp của mình.

"Thế ai là bạn cặp của tao?"

Cặp song sinh nhìn nhau. Họ vẫn chưa kịp nói điều gì thì cậu học sinh mới đột nhiên bước đến chỗ họ với quyển bài tập trên tay. Ba đứa trẻ nghịch ngợm nhìn nhau trước khi cặp song sinh cười lớn và bỏ đi.

Tôi có thể tự bóp cổ mình không? Hồn tôi như lìa khỏi xác vào khoảnh khắc tôi biết rằng bạn cặp của tôi là cậu ta, cái người mà với gương mặt tôi không thích. Chắc chắn hôm nay sẽ có một người chết giữa lớp học.

Ko Neung là kẻ chuyên gây rối, luôn gắn liền với hai đứa song sinh, họ trở nên hỗn loạn hơn cả khi để mấy con khỉ vào rừng. Họ là những đứa trẻ ở phía sau của lớp học. 

Trong khi Ko Song giống như bông sen trắng, gọn gàng, tinh khiết, tươi sáng và tỏa sáng và mọi người yêu thích đứa trẻ này. Cậu ta là đứa trẻ ngồi ở bàn đầu, chăm chú lắng nghe giáo viên và ghi chép lại. Nếu có một cuộc thi học thuật, Ko Song chắc chắn sẽ được chọn.

Có cùng một cái tên, nhưng chúng tôi có rất nhiều điểm khác nhau.

"..."

Ko Neung muốn khóc. Nó rất không thoải mái khi bắt cặp với người này, người mà không nói bất cứ điều gì. Họ ngồi đối diện nhau và nhìn nhau trong im lặng.

Tôi nên làm gì đây?

Khi nào cậu ta sẽ nói chuyện?! Nói đi! Nói một từ đi! Tôi không thể làm bài tập! Tôi nhận được một tin rằng bạn thông minh, hãy giải thích đi! Tôi thậm chí còn không biết giáo viên muốn chúng tôi làm gì và nộp lại khi nào.

Cậu ta không nói gì. Cậu ta làm bài tập một mình trong im lặng. Được thôi! Nếu nó là bài tập theo cặp và cậu không nói chuyện, thì hãy làm theo cách này! Trời ạ! Tôi không ngu, tôi cũng có thể làm được.

Ko hít một hơi thật dài và cầm bút lên, chuẩn bị tự làm bài tập.

Câu 1...Ừm, hãy xem câu thứ 2 trước.

Câu 2...Cái gì đây?bỏ qua.

Câu 3...Bỏ qua.

Câu 4...Ao, nó khó quá!

Câu 5...

Câu 6...

...

...

Tôi không thể làm dù chỉ một câu. Tôi muốn khóc. Tại sao tội lại không biết gì cả? Tôi nên thêm gì đây?Nhìn sang Ko Song, cậu ta vẫn đang viết mà không cần suy nghĩ gì cả, như kiểu cậu ta có đáp án khi nhìn vào câu hỏi vậy. Bây giờ tôi đã hiểu từ bầu trời và vực thẳm.

Tôi...là Tôi thật ngu ngốc khi so với Ko Song?!

Ko Song gần như hoàn thành tất cả các câu hỏi, và Ko Neung sao chép câu trả lời của cậu ta ngay lập tức. Cậu vẫn nhìn lên và xuống cho tới câu hỏi cuối cùng. Ko Song nhìn cậu, nhưng Ko Neung không nói gì và tiếp tục sao chép câu trả lời.

Một lúc lâu sau đó, Ko Song vẫn để trống câu hỏi đó. Ko bắt đầu cảm thấy lo lắng và đặt nhẹ ngón tay vào chỗ trống trên tờ giấy của Ko Song và nhìn vào người đó.

"Mày chưa làm nó sao? Nó khó lắm hả?"

"..."

"Nhanh lên, làm câu cuối nhanh lên, rồi chúng ta nộp bài."

Tại sao cậu ta lại nhìn tôi? Bộ trên mặt tôi có câu trả lời hả?!

"Mày không làm được câu này?" Ko hỏi nhưng là cậu cũng không làm được. Ko không hiểu tiếng anh, thứ duy nhất trong cuộc đời cậu hiểu là Orange.

"Mày có câu trả lời cho gần hết câu hỏi, vậy tại sao mày lại bị kẹt ở câu hỏi này?"

"Đừng kêu mày tao với tôi"

"..."

"Tôi không thích"

Ko choáng váng bởi vì đây là lần đầu tiên đứa trẻ mới này nói chuyện với cậu. Sau khi cậu ta nói như thế, cậu ta đã viết câu trả lời và rời đi. Thật may mắn, Ko rất nhanh nên cậu đã kịp viết xuống câu trả lời và nộp nó. 

Trước khi rời đi, cậu ta quay qua nhìn vào bạn cặp của mình mới nãy.

Đúng! Tôi không phải là một người có nhân cách tốt và tôi luôn nghịch ngợm. Đành chịu thôi, hôm nay mày bị bắt cặp với tao là xui rồi.

--------------------------------------------------

"Này, tại sao mày không trả lời tao"

"..."

"Đứa nhóc này, mày muốn đánh nhau?"

Ko nhăn mặt khi cậu thấy rằng có 4-5 người chen lấn ai đó. Sau đó cậu mở to mắt khi thấy đó là Ko Song, bạn học mới.

Ko muốn trả thù bằng cách để đứa trẻ phiền phức này bị trêu chọc, nhưng cậu gần như không thể bỏ cậu ta lại. Những người đó có tiếng xấu trong trường họ học lớp 9. Tôi không thể tin rằng Ko Song lại gặp vấn đề với họ.

Được rồi! Tối sẽ giúp cái con người chết tiệt đó. Vì tôi có tâm trạng không tốt nên tôi sẽ phát tiết nó tại đây.

"Này"

"Hehehe"

"..."

"Ao, Tại sao vẫn đứng đó? đi mau"

"..."

"Muốn ăn đòn hả? đi thôi. Tao đang có tâm trạng tốt. Tao sẽ bỏ qua cho mày những chuyện đã xảy ra hôm nay."

"..."

"Ao, tại sao không đi? Tao đã bảo rằng...Ui! Đau!"

Ko Neung đánh vào tay kẻ đang nhếch mép. Đứa trẻ này, Nó muốn chết hả? Tại sao cậu ta lại chạm vào vết thương của tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro