Chap 5: Một ngày thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn của con tới nè Ko"

"Hả? Là thằng Gar và Gust ạ?"

Tôi thích thú vì nghĩ rằng cặp song sinh bạn tôi đến để rủ tôi đi dạo vòng quanh nhà, nhưng sau đó tôi muốn quay lạ ngủ trên mặt đất. Từ khi nào người này trở thành bạn của con vậy, mẹ?!

"Tại sao mày ở đây? Hôm nay là ngày nghỉ mà."

"Bài tập về nhà."

"Mày nghiêm túc chư?"

Ko Song không hề giỡn. Cậu ta mang theo vở bài tập và Ko muốn bất tỉnh. Ko ôm chân mẹ và làm ra vẻ đáng thương.

"Mẹ ơiiii, hôm nay là ngày nghỉ mà, Ko mệt lắm và trời thì nóng nữa."

"Con là học sinh, con phải chăm chỉ học. Nếu có bài tập về nhà con phải làm nó. Bạn của con đã rất cố gắng mới đến được đây. Không đươc than vãn nhé Ko."

"Hừ, Ko nóng. Ko hông tập trung được."

Tôi không chắc rằng vận may của mình sẽ gắn với cậu ta trong bao lâu. Chúng tôi có cùng tên, sau đó trở thành bạn cùng lớp. Khi giáo viên giao bài tập theo cặp hay nhóm, tôi luôn ở cùng cậu ta! Đúng, lần nào cũng vậy! cho đến các bạn trong lớp nói rằng Ko 1 và Ko 2 là Pathongko (bánh quẩy loại có 2 thanh dính nhau á). Chúng tôi không thể tách rời nhau. Chúng tôi dính nhau ở mọi bài tập về nhà. Đó là điều tôi ghét nhất. Tôi không bao giờ muốn ở cùng cậu ta.

"Làm đi. Sao mày cứ nhìn tao chi?"

"Làm cùng nhau."

"Chỉ cần nói cho tao biết mày cần tao làm gì sau này."

"Cậu cần làm nó bây giờ"

"Ao! Hôm nay là thứ 7. Chúng ta có thể làm nó vào ngày mai không?"

"Nó phải được nộp vào thứ 2. Nó sẽ không làm xong kịp nếu chúng ta làm vào chủ nhật."

"Sẽ kịp"

"Không"

"Sẽ Kịp x5"

Ko Song thở ra mệt mỏi khi chiến đấu với cậu ấy. Cậu ta nhìn vào vở bài tập và cầm ra tờ giấy A4 trống. Ko Neung nhận thấy rằng hàng xóm của cậu là một mọt sách hàng đầu. Chỉ có duy nhất sách trong cặp của cậu ta. Hộp đựng bút của cậu ta không có hoa văn hay kiểu gì và chỉ có duy nhất dụng cụ học tập.

"Dậy đi và giúp tớ làm"

"Sao mày hách dịch vậy"

Trời thì rất nóng, tại sau cậu ta lại phá hỏng tâm trạng của tôi?!

1 tay thì Ko 1 đang đút dưa hấu cho chính mình, một tay khác thì đang cầm bút chì, nhưng cậu chỉ cầm nó và để Ko Song làm bài tập. Cậu vẫn tiếp tụ ăn cho đến khi Ko 2 không thể để yên nữa, cậu ta đẩy tờ A4 qua cho Ko Neung.

"Làm tiếp từ đây"

"Mày đã làm gần xong hết mọi thứ, chỉ cần hoàn thành nó."

Khi cậu định đẩy tờ A4 lại cho chủ nhân của nó thì mẹ cậu từ ngoài vào và mắng cậu. Ko bình thường rất siêng năng làm bài tập về nhà khi bạn cặp của cậu là cặp sinh đôi, nhưng bây giờ cậu luôn ghép cặp với Ko Song và cậu ghét ở cùng cậu ta.

"Ao, cái này khó quá."

"Cậu phải làm nó"

"Hãy làm nó vào ngày mai, hôm nay trời rất nóng. Tao không tập trung."

"Hoàn thành nó nhanh lên."

"Ao! Vẫn có thời gian và nhà chúng ta cũng kế bên mà. Mày có thể đến vào ngày mai. Bây giờ trời nóng."

Ko nằm xuống phiến gỗ trước nhà cậu. Sau đó mũi Ko di chuyển khi cậu ngủi đc mùi yêu thích, mùi của trái cam! Cậu mở mắt chỉ để nhìn Ko Song đang lột vỏ cam trong im lặng và ăn chúng trước mặt cậu. Ko chỉ bực bội khi nhìn thấy những vết nhỏ của quá cam khi bóc.

"Mày không thể bóc chúng một cách đẹp đẽ hả?"

"Cậu muốn nó không?"

Từ 1 con quỷ nhỏ la hét trước đó đến một cậu bé nhỏ khi cậu có được trái cam. Ko nhanh chóng chộp lấy và ôm nó một cách trìu mến.

"Hehehe"

Ko Neung tiếp tục làm bài tập khi cậu cảm thấy Ko Song đang nhìn mình.

"Cái gì?"

"Không có gì"

"Không có gì vậy tại sao mày nhìn tao?"

"Cậu thích ăn cam hả?"

Tôi sắp chết. Cậu ấy định mắng tôi vì tôi đã lén ăn cam của cậu ấy sao?!

Tôi không ăn cắp nó, là nó rơi vào nhà tôi.

Mẹ! Mẹ! Cứu con! Con sẽ bị mắng, mẹ! Cậu ta sẽ đưa con cho cảnh sát sao?Huhu.

"Eh, tại sao?"

"Tại sao lại hỏi vậy"

"Không có gì"

"Tại sao lại hỏi?"

"Tôi đã nói là không có gì."

"Mày không muốn tao ăn chúng?"

"..."

"Mày có chiếm hữu những trái cam không?"

"Không"

"Vậy tại sao lại nhìn tao kiểu đó? Mày là người vừa rồi đưa chúng cho tao! sao bây giờ mày lại nhìn tao như vậy?"

"Tớ không chiếm hữu. Cậu có thể ăn nếu cậu muốn"

"Mày chắc chứ"

"Ừm"

"Mày có biết rằng khu vực này rất là nguy hiểm không? Chắc mày chỉ mới chuyển đến đây nên không biết gì."

"..."

"Tao không muốn nói về nó, nhưng con hẻm này thuộc về tao. Mày biết August và Augar chứ? Tốt hơn hết mày không nên chơi với tao nếu mày không muốn bị xử lý. Tao cảnh báo mày với ý tốt đó, thằng nhóc"

"..."

Cậu ta im lặng, nghĩa là cậu ta đã sợ. Tôi nóng tính, tốt hơn hết đừng là tôi tức giận! Nếu muốn sống yên ổn thì chỉ cần cư xử đúng mực và tôn trọng tôi ná, nhóc mới. Ko vẫn nói về cậu và bạn của cậu, từ việc làm bài tập về nhà cho tới việc nghe Ko Neung khoe khoang.

"Rất tốt, thêm nữa đi"

Ko đang co giật ngón tay trỏ trước khi bóc một quả cam mới và đưa cho cậu. Ko Song, chủ nhận của cây cam, trở thành nô lệ của Ko.

"Để tôi nói bạn nghe, nó hát như thế này, Bew Bew Bew."

"..."

"Hehehe."

"..."

"Đưa tôi quả cam."

Hàng xóm của cậu trở thành nô lệ của riêng cậu. Cậu tiếp tục nói với cậu ta điều này điều kia. Mẹ của Ko nhìn họ từ trong nhà, mỉm cười và lắc đầu.

Đứa trẻ này chỉ vừa chuyển đến đây. Cậu ta là con một không có anh em. Cậu ta thường xuyên phải chuyển trường bởi vì công việc của ba mẹ. Bởi vì di chuyển nhiều nên cậu ta không có bạn bè. Cậu ta chỉ đọc sách tại nhà vì cậu không có bạn bè để cùng ra ngoài chơi.

Thật tốt khi Ko có thể trở thành bạn bè của ai đó chỉ vì vài quả cam.

"Mày sợ hả?"

"..."

"Mày có sợ hãi từ những thứ mày đã nghe?"

"Ừm"

"Phải không? Nó đáng sợ ha. Sau này khi 2 đứa sinh đôi rảnh rỗi, tao sẽ dẫn mày theo. Lá xe đạp qua đó khiến tao nổi da gà."

"Há miệng ra."

"Ahhh...Ưm! Ngon quá."

"..."

"Tốt lắm, mày cũng không đến nỗi tệ, Ko Song. Nhưng mày cứ thích làm vẻ mặt như mày đang cảm thấy khó chịu vậy. Đừng làm mặt như vậy nữa"

"..."

"Nếu mày muốn có bạn bè, thì mày phải ngoan ná. Hiểu chưa? Hehehe, cho tao nhiều cam nữa!"

Sau đó, cả hai đều ngủ khi nhìn lên bầu trồi. Ko chỉ này chỉ kia. Trong cơn gió lạnh, cả hai người họ rơi vào giấc ngủ trên tấm ván gỗ của nhà Ko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro