Chap 7: Thời tiết lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bên cạnh Augar, Ko mới là một người rất hot. Cậu ta yên tĩnh và không nói chuyện với ai, nhưng cậu ta lại nhận được sự chú ý từ các bạn nữ, cả ở trong hay ngoài lớp học. Có ai trong lớp mà không biết Ko thông minh không? Cậu ta là người mới ở đây, nhưng nếu có người nói về Ko thì đó là Ko Song. Không ai nghĩ đến Ko Neung? Tôi chỉ là một tên giang hồ trong mắt họ.

Nói về điều này tôi lại buồn, họ không có mắt nhìn. Đây chỉ là lớp 8 và hào quang của Augar đang bùng nổ. Tôi không muốn nghĩ về cậu ta và độ hot của cậu ta ở trường cấp ba.

Ko Song đang đọc sách trong im lặng và cậu ta đột nhiên cảm thấy giống như có ai đó đang nhìn mình. Cậu ta quay sang và thấy Ko nghịch ngơm đang nhìn cậu.

"Mày, Ko thứ 2."

"..."

"Kem thực sự thổ lộ với mày hả?"

Ko Song gật đầu.

"Ugh, chán thật, tao không muốn ở cùng với người hot. Thằng Gar và mày tốt hơn hết là đừng có bạn gái trước tao."

"..."

"Vậy mày có thích Kem không?" Ko Neung hỏi và Ko Song lắc đầu.

"Cái gì? Mày không thích ai hả?"

"..."

"Er...Nhưng một người như mày sẽ không thích ai cả. Chỉ tiếp tục đọc sách của mày, Thằng mọt sách."

Ko Neung nghịch nhẹ tóc người đó và bảo cậu ta tiếp tục đọc sách. Sau đó cậu chú ý đến Augar người vừa bước vào lớp.

Thời tiết bắt đầu trở lạnh, làm cho Ko không còn sự tập trung khi học. Cậu nhìn sang mọt sách bên cạnh cậu người mà vẫn đang ngồi thẳng lưng và ghi chép vào vở. Cậu muốn làm phiền cậu ta, nhưng cậu cũng không muốn làm phiền cậu ta.

Cậu nhìn xuống và nhìn thấy túi áo khoác của Ko Song. Ko Neung đưa tay của cậu vào túi, làm cho chủ nhận của chiếc áo khoác giật mình. Ko Song nhìn vào Ko nghịch ngợm người đang sưởi ấm tay mình và làm vẻ mặt hạnh phúc, với cặp má trở nên ửng đỏ vì trời lạnh. Đứa trẻ nghịch ngợm này nhìn vào cậu trước khi gửi cho cậu một nụ cười thật tươi.

"Cho tao mượn túi áo khoác mày một xíu ná. Trời lạnh."

Sao mà Ko Song có thể từ chối cậu ấy chứ? Cậu ta đã bao giờ ngăn cản Ko Neung làm bất cứ điều gì một lần nào chưa?

Sau khi tìm thấy nơi ấm áp, Ko Neung hầu như không rời khỏi Ko Song. Cậu luôn luôn đi gần Ko Song để giữ tay của mình ấm và làm vẻ mặt hạnh phúc trên đường đi khiến cặp song sinh trở nên sởn da gà.

Ko Song luôn nhượng bộ Ko Neung. Nếu đây là Augar hay August chắc rằng Ko đã đá họ để cậu ta không phải chịu lạnh. Ko Song thật sự chiều chuộng Ko. Cậu ta làm mọi thứ Ko muốn. Cậu ta gia nhập băng nhóm chỉ gần 1 năm, nhưng họ trở nên thân thiết khá nhanh.

"Trời lạnh quá, phù."

"Cầm lấy."

"Cảm ơn."

"Mày lạnh như vậy sao?"

"Đúng, mày không lạnh à?"

"Không, tao không phải một kẻ thất bại như mày Ko."

"Thằng Gar!"

Augar tháo chiếc khăn choàng cổ của cậu ta và quàng nó cho cậu bé không thể ngồi yên. Augar không thể giúp nhưng mỉm cười vì Ko Neung  trông như một chú mèo. Cậu ấy thích tự gọi mình là P'Ko vì nghĩ rằng cậu là đại ca của băng nhóm. Cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy đáng sợ với cái thân hình nhỏ bé này sao? Nếu không có August và Augar cậu ấy không thể sống yên bình như ngày hôm nay.

"Ao, đừng có nhéo má tao, thằng Gar!"

Ko đánh vào tay Augar. Chọc ghẹo bạn bè thực sự vui. Augar phá lên cười cho đến khi mắt cậu bắt gặp Ko Song người đang nhìn cậu. Nụ cười chợt đứng một chút. Cậu trai này thật lạnh lùng. Cậu ta hiếm khi nói chuyện với ai. Ngay cả Ko Neung người thân thiết với cậu ta, cậu ta cũng chỉ đáp lại bằng vài từ.

Ko Neung nói tạm biệt bạn của cậu khi hết giờ, Cậu đứng đợi Ko Song trước cổng trường. Khi Ko Song lái chiếc xe đạp của cậu ta đến cổng, Ko nhanh chóng nhảy lên phía sau.

Chuyên này diễn ra khoảng 1 tháng, bây giờ cậu đến trường cùng với Ko Song. Từ khi nhà họ ở cạnh nhau, Ko đã biến Ko Song thành nô lệ của mình người đưa cam và đưa đón cậu đi học. Người bạn mới này luôn luôn làm những điều cậu muốn và không phàn nàn dù chỉ một chút, khiến Ko Neung được nuông chiều.

"Mẹ mày nói với mày rằng họ sẽ về nhà trễ hôm nay, đúng không? Mẹ mày muốn mày ở nhà tao trước."

Ko Song gật đầu và cất xe đạp trước khi theo sau Ko vào trong nhà. Nhà của Ko Neung bây giờ rất yên tĩnh bởi vì ba mẹ cậu vẫn chưa xong việc. Là một người khách, cậu bước đến một chiếc bàn nhỏ kiểu nhật để làm bài tập về nhà và đọc sách trong khi đợi về nhà mình. Một lúc sau, Ko nghịch ngợm kéo theo một chiếc chăn lớn từ trên lầu xuống. Ko 1 gọi Ko 2 đến ngủ trên tầng cùng nhau và Ko Song thở dài một chút trước khi mang theo sách và đắp chăn của mình.

"Hôm nay trời lạnh quá"

"Ừm"

"Ko Songgg"

"..."

"Ko Songgg"

"Sao?"

"Tại sao mày đọc sách nhiều vậy? mày thật siêng năng."

"Tôi không có gì để làm cả."

"Mày không có gì để làm và mày đọc sách? Cuộc sống của mày chán nản. Trời rất lạnh, mày cầm bút bằng cách nào?"

"Cậu muốn tôi làm gì?"

"Lại đây. Nằm xuống với tao."

Ko đặp lên nền và cười với cậu ta. Ko Song thấy vậy và cất sách đi như Ko Neung nói sau đó nằm xuống cạnh cậu.

"Som" (Som là Cam trong tiếng thái nha)

"Hả?"

"Som"

"Som gì?"

Ko nhướng mày một chút khi nhìn ngón tay cậu bạn chỉ vào cậu trước khi cười lớn.

"Mày đặt tên mới cho tao là Som?"

"Ừm"

"Thật tệ, sao mày  dám đặt tên cho tao từ thứ mà tao thích ăn?"

"..."

"Không phải tên Som quá đáng lắm sao? ít nhất hãy đặt cho tao cái tên thật ngầu."

"Các cậu rất thân thiết sao?"

"Hm? Ý mày là gì?" Ko hoang mang khi cậu ta đột nhiên hỏi câu này không với bất cứ chủ đề gì.

"Augar."

"Đương nhiên, tao biết cậu ấy từ tiểu học."

"..."

"Tại sao? Sao lại hỏi về Augar?"

"..."

"Sao? Nói tao nghe được không? Mày có gì với Augar hả?"

"..."

"Nhanh lên, tao muốn biết. Mày không thích Augar? Thật hả? Đôi lúc tao cũng vậy. Cậu ấy đẹp trai và có nhiều cô gái thích!"

"Hm? Ah, đau! Sao mày lại nhéo má tao?"

Chiếc má này bị nhéo hai lần trong hôm nay. Ko ôm má và thắc mắc vì sao má cậu cứ bị bạn của mình nhéo.

Ko Song làm điều đó và không nói bất cứ gì. Cậu ta chỉ nằm xuống và để Ko Neung lải nhải cho đến khi mệt. Hơi ấm từ chăn khiến họ cảm thấy thoải mái và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro