Chap 8: Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hm. (thở dài)"

"Mày bị làm sao vậy?"

"Tao chán"

"Sao mày có thể kêu chán với cái miệng nhét đầy cam như thế? Mày cảm thấy không vui hả?"

Augar cười trước khi ngả đầu vào vai Ko.

"Tao có thể ăn cam với không?"

"Sao mày lại lấy cái của tao?"

"Tao có thể ăn nó không?"

"Sau đó đừng quên mua lại cho tao đó, nhớ chưa?"

"Vâng ạ, Tao sẽ mua lại cho mày vào ngày mai."

Augar há miệng để nhận miếng cam từ tay của Ko, nhưng Ko thô bạo nhét cam vào miệng Augar thay vì đút một cách nhẹ nhàng. Cặp song sinh trêu chọc Ko bằng cách cù lét cậu và Ko Song người đang đọc sách thì nghe tiếng cười lớn vang khắp phòng.

"Mày sẽ chết, thằng Gar"

"Thật ồn ào"

"Đừng lớn tiếng nữa, bạn học sẽ mắng đó"

"Không phải chuyện của tao. Vẫn còn nhiều thời gian cho tới kì thi, có cần phải đọc sách bây giờ không?"

Ko Song lắc đầu trước khi đưa Ko Neung quả cam. Ko nhận và bóc trong yên lặng. Cậu ấy cười toe toét cho đến khi mắt cong thành hình lưỡi liềm. Ko ăn cam và nghĩ về sự bướng bỉnh của Ko Song, nhưng Ko Neung không thể cãi lại cậu ta nếu không cậu sẽ không được ăn cam từ nhà của Ko Song.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Đã 2 năm trôi qua bây giờ băng nhóm có 4 người và chúng tôi sẽ sớm vào cấp 3. Chắc chắn rằng Ko và cặp song sinh sẽ vẫn tiếp tục học chung trường nhưng người duy nhất mà Ko không chắc liệu cậu có được học cùng trường với cậu ta không đó là Ko Song. Ko chưa bao giờ hỏi cậu ta về điều này. Ko Song là một đứa trẻ thông minh, gia đình cậu ta có thể muốn cậu nhập học ở một ngôi trường tốt hơn. Nghĩ về việc họ đã ở bên nhau 2 năm và họ sẽ sớm tách nhau ra làm Ko buồn.

"Ah! Tao không ổn tao muốn nôn."

"Cậu vẫn chưa hoàn thành chương đầu tiên nữa Ko"

"Khôngggg. Hãy nói về truyện ma đi."

"Đọc sách. Sắp đến kì thi rồi."

"Nga...Ko Song, mày thông minh sẵn rồi. Cho dù tao đọc thế nào nó cũng không vào đầu tao được."

"Tập trung"

"Tao đã nói với mày rằng nó không vào đầu. Tao đã đọc cả ngày rồi."

"Mày không hiểu chỗ nào? Tao sẽ dạy mày"

"Mày sẽ dạy tao chứ Gar?"

"Đúng"

"Mày thậm chí có hiểu không?"

"Ít nhất là hiểu hơn mày"

"Được thôi, nếu tao không hiểu mày sẽ phải chết"

Augar cười và mang theo quyển sách. Cậu ấy nằm xuống bên cạnh Ko Neung trên giường và dạy cậu ấy. August đeo tai nghe và đọc sách trong góc, trong khi Ko Song âm thầm liếc nhìn hai người kia. Ko Song tiếp tục đọc sách của cậu ta, một lúc sau cậu ta cau mày không phải vì không hiểu ngữ cảnh của quyển sách mà vì cậu ta không hiểu nỗi cảm xúc của chính mình.

Cậu ta biết rằng Ko và cặp song sinh đã biết nhau rất lâu nhưng dường như Augar thân với Ko hơn. So sánh với Ko Song người đến sau, cậu ấy giống như không thân thiết với Ko, thậm chí nó có thể kém hơn những bạn chung lớp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đồ ăn không ngon hả con trai?"

Ko Song nhìn vào mẹ của cậu ta người đang đứng không xa cậu ta lắm. Bà ấy nhận ra rằng con trai mình đang lơ đãng khi cầm chiếc thìa mà không ăn gì cả. Ko đang lớn lên thành một thiếu niên nên cậu ta sẽ trải qua một sự thay đổi trong cảm xúc của mình.

"Hm? Mẹ nói gì ạ?"

"Không có gì."

"Con biết là con có thể tâm sự với mẹ mà đúng không?"

"Vâng ạ"

Mẹ Ko Song xoa đầu cậu con trai và Ko Song không nói gì cả. Sau khi ăn xong cậu ta tạm biệt mẹ mình trước khi lấy một vài quả cam và giữ chúng trong cặp sách của mình. Sau đó cậu lái xe đạp đến đón cậu hàng xóm. Mẹ Ko Song mỉm cười khi thấy đứa trẻ đó nhảy lên phía sau xe với tâm trạng vui vẻ.

Bà ấy đi vào trong nhà dọn đĩa mà Ko Song chỉ vừa ăn được một nữa trong khi suy nghĩ về con trai mình vào sáng nay.

"Hay là...nó đang phát triển để trở thành một thanh niên rồi?"

Mặc dù Ko đang mang chiếc áo khoác màu đỏ nhưng cậu vẫn không cảm thấy ấm áp như mang chiếc áo khoác đen của Ko Song. Bàn tay bé xíu thò vào trong túi áo khoác mà không hề xin phép chủ nhân của nó. Cậu dựa vào vòng tay của Ko Song trước khi nhắm mắt lại.

"Cậu lạnh hả?"

"Tay tao lạnh"

"Mang găng tay vào"

"Không, tao làm biếng mang và tháo găng tay ra lắm"

"..."

"Sao? Mày sẽ không cho tao mượn túi áo khoác nữa hay gì?"

Ko nhìn vào người mà cậu đang dựa vào chớp mắt với cậu ta vài lần trước khi Ko Song quay mặt đi.

"Không phải vậy"

"Nếu không thì đừng có đuổi tao đi và bắt tao mang găng tay"

"Tôi không có đuổi cậu đi"

Ko Song phủ nhận và tiếp tục đọc sách mặc dù điều đó thật khó khăn vì Ko Neung đã nắm lấy cánh tay của cậu. Một lúc sau cậu ấy cảm thấy nặng nề.

"Ngồi đàng hoàng"

"Tao buồn ngủ"

"..."

"Ko Song"

"Ừm"

"Mày sẽ đổi trường học chứ?"

"Vẫn học ở đây"

"Thật sao? Mày nghiêm túc chứ"

"Ừm, mẹ tôi nói rằng chúng tôi vẫn sống ở đây."

"Yay!"

"Cậu vui chứ?"

"Đương nhiên! Tao không thể sống nếu không có nô lệ của tao"

"..."

"Còn nữa, tao sẽ không được ăn cam. Tao không muốn thế đâu."

"Thật không dễ để làm bạn bè. Nó sẽ tệ hơn nếu chúng ta tách ra đúng không?"

"Ừm"

"Ko Song"

"Tôi nghe"

"Chúng ta vẫn sẽ thân thiết như vậy khi vào cấp 3 chứ? Đừng vào nhóm khác ná"

"Chúng ta...Chúng ta thân thiết hả?"

"Đương nhiên! Mày đã ngủ lại nhà tao rồi, sao lại không thân thiết? Đồ đần"

Ko Neung ngáp và dựa vào Ko Song hoàn toàn. Ko Song thay đổi vị trí và để Ko ngủ trên  đùi của mình.

"Ngủ đàng hoàng"

Ko Song thổi vào tay Ko Neung để giữ ấm và nắm tay Ko Neung. Trong khi cậu ta dùng một tay khác để đọc sách. Đột nhiên Ko Song giật mình khi tay của cậu ta di chuyển đến mặt của Ko Neung. Tay cậu ta cảm nhận được sự ấm áp với hơi thở nóng của Ko.

Ko Song di chuyển ngón cái của mình đến đôi môi mềm mại của Ko khi cây bút chì trong tay còn lại rơi xuống. Cậu ta cố gắng tập trung đọc sách nhưng có thứ gì đó làm cậu ta bận tâm đến nỗi không thể hoàn thành một tráng sách trong cả ngày.

Sáng hôm sau, Ko thức dậy sớm vì cậu không muốn trễ thi nhưng mẹ Ko Song nói rằng cậu ta vẫn chưa thức dậy.

"Thật kỳ lạ. Hay là bởi vì cậu ấy đọc sách đến tối muộn?"

*Cốc Cốc*

"Ko, con đã dậy chưa? Bạn con đang đợi kìa."

"Dạ..Vâng, con dậy rồi"

"Tối qua con đi ngủ trễ hả?"

"..."

"Nhanh lên không thôi sẽ trễ đó"

"Dạ"

Khi mẹ cậu ta rời đi, cậu ta ngồi trên dường ôm lấy thái dương với đầu tóc bù xù. Cậu ta hít một hơi trước khi mở chăn và quần pijama và thấy hơi ẩm lạ thường làm cậu ta hơi cứng người. Ko chỉ có thể nhắm mắt và bình tĩnh lại.

"Mày chậm chạp quá. Tại sao nay lại dậy trễ? Mày đọc sách tới khuya à?"

"Ừm"

"Đi thôi. Chúng ta sẽ trễ mất. Hôm nay chúng ta có bài thi Toán."

Về phần mẹ của Ko Song, bà ấy nói tạm biệt học và chúc họ may mắn trong kì thi trước khi đi vào nhà. Bà ấy thấy quần pijama của con trai đang phơi trên xào. Bà nhìn thấy con trai mình bí mật giặt nó trước khi đi tắm và chuẩn bị sẵn sàng.

"Bây giờ là thiếu niên rồi"

Vào cuối lớp 9, có một cậu bé hoàn toàn trở thành thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro