Chap 9: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah! Thật là chán mà"

Kì nghỉ này chán hơi bình thường. Thông thường Ko đạp xe đi chơi với cặp bạn song sinh của cậu. Tuy nhiên nó đã thay đổi, cặp song sinh hiếm khi đến nhà cậu và đi chơi với cậu như trước. Trong thâm tâm họ biết rằng họ đang lớn lên như là học sinh lớp 10.

Về phần Ko Song cậu ta biến mất từ cuối học kỳ trước nghe đâu là gia đình cậu ta về quê và ở lại đó trong một tháng bởi vì bà của Ko Song không được khỏe.

Ko nói mẹ cậu mua cam nhưng vị của chúng không ngon như cam của nhà Ko Song. Cậu nhìn vào cây cam và suy nghĩ xem khi nào thì Ko Song sẽ quay lại.

"Mày đang làm gì đó"

"Khi nào thì Ko đần mới quay về?"

"Ngủ cho đàng hoàng Ko. Áo bị  kéo lên kìa"

Ko người mà không thể chịu nổi thời tiết nóng, ngủ với áo của cậu bị kéo lên và để lộ bụng. Augar thấy và kéo nó xuống cho cậu nhưng ai mà biết Ko sẽ kéo lên tận ngực.

"Ko!"

"Gì? Tao chỉ kéo áo của tao"

"Mặc đàng hoàng đi"

"Làm như mày chưa từng thấy. Nè nhìn nè, nhìn đi"

"Đủ rồi"

"Ko, giờ con là thiếu niên rồi. Đừng có kéo áo lên như vậy nữa."

Mẹ của Ko nói và lắc nhẹ đầu nhưng con trai của bà đứng dậy và di chuyển đến gần Augar trùm đầu của Augar lại bằng áo của cậu cho đến khi cậu quyết định buông ra.

"Đừng tỏ ra thông minh với tao thằng Gar"

"Mày..."

"Cái gì?"

"Đừng có trêu nó nhiều quá, thằng Ko"

"Ao, cái gì?"

"Tim nó sẽ đập nhanh và nó chết"

"Thằng Gust"

Khi cặp song sinh về, Ko Neung đi đến bức tường và nhớ cậu bé nhà bên. Một học kỳ mới sắp bắt đầu, gia đình Ko Song có phải ở nhờ nhà họ hàng lâu như vậy không? Ko Song cũng không cho cậu bất kỳ cách nào để giữ liên lạc.

"Khi nào mày sẽ quay lại?"

Ko quay lưng lại và bước vào nhà. Cậu chuẩn bị ngủ thì thấy ánh đèn từ tầng hai của nhà bên cạnh. Căn phòng đã tối rất lâu hôm nay lại sáng lên.

Ko trở nên phấn khích và chạy ra ngoài. Tuy nhiên cậu muốn đến chỗ bạn cậu bao nhiêu thì trời lại tối bấy nhiêu. Tất cả điều cậu có thể làm là đứng bên cạnh tường và nghĩ rằng tốt hơn hết sẽ gặp Ko Song vào ngày mai vì gia đình cậu ấy chỉ mới quay về.

Khi cậu quay lưng đi vào nhà thì đột nhiên có 1 trái cam rơi xuống bãi cỏ trước nhà cậu. Ko hạnh phúc lấy trái cam và nhanh chóng chạy ra cửa. Ko thấy bóng của ai đó đang đứng đó nên cậu mở cửa và chạy lại quấn eo Ko Song thật chăt bằng chân của mình.

"Ko Songgg, Tao nhớ mày nhiều lắm"

"Nặng"

"Để tao hun mày một cái"

"Không"

"Mày không nhớ tao hả?"

Ko rên rỉ trong khi tay cậu vẫn nằm trên vai Ko Song.

Ô hổ..Ko Song lớn nhanh quá. Tôi không gặp cậu ta trong một thời gian và giờ cậu ta cao thật.

"Ko Song"

"Sao?"

"Này!"

"Sao? Bước xuống và đứng đàng hoàng"

"Giọng của mày thay đổi rồi!"

"Tại sao bạn bè của tôi đều lớn lên vậy?"

"Cậu sẽ lớn nhanh thôi" Ko Song búng nhẹ vào trán Ko Neung.

"Hm?" Ko tiến lại gần bạn mình và đánh hơi. Đôi mắt to tròn của cậu mở to khi nhận ra cậu bạn mình sử dụng nước hoa.

"Bây giờ mày đã trở thành thiếu niên rồi!"

"Cậu nói nhiều quá. Cầm lấy"

"Ho! Cammmm"

Ko Neung vẫn là Ko Neung. Hầu như mọi thứ vẫn vậy. Cậu ấy cao hơn, tay và chân dài hơn và khuôn mặt dài hơn. Gương mặt cậu ấy đã từng tròn với đôi má mềm, điều đó thật dễ thương. Thật đáng tiếc khi cặp má của cậu ấy biến mất.

"Tao sẽ đi kể cho cặp song sinh"

"..."

"Chuẩn bị đi, mày sẽ bị trêu chọc"

"Về cái gì?"

"Về cái gì?"

"Som, đừng nhại tôi"

"Som, đừng nhại tôi...Eh! Tao đã nói đừng gọi tao là Som."

Ko Song vẫn đứng trong khi Ko Neung vẫn quan sát cậu ta và thấy quả táo Adam của cậu ta.

"Mày thật sự đã thành thiếu niên rồi?"

"Dừng lại đi"

"Ai là người đã chơi nước tại nhà của Ko trong Songkran? Cậu ấy nhỏ bé và chỉ cao chừng này cầm súng nước ngay đây."

"Trở về nhà cậu đi. Trễ rồi"

"Tới nhà tao vào ngày mai ná."

"Ừm"

"Nhớ lời mày nói đó"

"Ừm"

"Tuyệt vời Ko Song! Mày luôn là nô lệ trung thành của tao, hehehe"

"Bái bai, đem cho tao cam vào ngày mai nữa. Tao đã không được ăn cam nhà mày một thời gian rồi."

"Ừm. Đừng thức đậy trễ"

"Sẽ không đâu"

"Đi vào nhà cậu đi"

"Biết rồi. Ê..Ko Song"

"..."

"Mơ đẹp ná."

"Ừm"

"..."

"Mơ đẹp Krub"

Ngọt Ngào...(Quoản chiếp ^-^)

Có phải Ko Song đã thay đổi quá nhiều?

"Krub cái gì? Mày nghĩ rằng mày đẹp trai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro