Chương 30: Cam. (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kế hoạch là lúc 10 giờ sáng, vậy mà mày lại đến lúc 10 giờ 30?!"

"Không phải chỉ một chút thôi sao Ko? Đừng phóng đại nữa."

"Ý mày là 30 phút chỉ là một chút thôi sao?! Tại sao mày không thử đặt mình vào hoàn cảnh của tao?!"

"Mày bị sao vậy? Có phải mày tức giận vì đói không? Tụi tao không còn sống gần mày như trước nữa. Có gì lạ khi tụi tao dành nhiều thời gian hơn để đến đây? Ko Song, tại sao cậu không tìm thứ gì đó cho nó ăn trước à? Nhìn cái mặt gắt gỏng của nó kìa."

"August!"

Ko Neung hét lên ngay khi tay August chạm vào tóc Ko Neung. Nhìn thấy tất cả đều mặc trang phục giản dị, August không khỏi mỉm cười. Trong sâu thẳm trái tim họ, họ biết rất rõ rằng họ không còn là băng đảng nghịch ngợm ngày đó nữa. Họ đã lớn lên và trở thành những chàng trai trẻ không còn những bộ đồng phục nữa.

Cả nhóm đã đến ngã tư, một người rẽ trái và một người rẽ phải để tìm lối đi phù hợp cho mình. Tuy nhiên, có những lúc họ ghé qua và gặp nhau giống như bây giờ.

Hôm nay Ko Neung đã lên kế hoạch đi ăn với bạn bè tại một nhà hàng Nhật Bản lúc 10 giờ sáng.Sáng nay cậu chưa ăn gì vì muốn đi ăn cùng bạn bè.

Họ không cảm thấy tiếc chút nào sao?! Chỉ vì chúng ta đã trở thành sinh viên đại học nên họ không còn nghe P'Ko nữa?!

"Cậu không mang theo cam hay gì à? Mặt nó gắt gỏng quá."

"Không cần. Tao gắt gỏng vì tao đói."

August cười và liếc nhìn Ko Song đang khoanh tay ngồi yên. Dù Ko Song đang đeo một cặp kính nhưng ánh mắt nhìn người bên cạnh lại rất dịu dàng khiến August nổi da gà.

Sau đó, August quay lại nhìn cặp song sinh của mình đang lặng lẽ nhìn Achi xem qua thực đơn. Tóc của Achi dài hơn một chút so với thời trung học, khiến cậu ấy trông dễ thương hơn.

Có vẻ như ai đó không kiềm chế được mà chạm vào chiếc mũi hồng hào của Achi. Sau đó Achi nhìn Augar một cách khó hiểu.

"Không, không có gì cả."

"Có cái gì trên mũi tôi à?"

"Tôi đã bảo là không có gì mà. Cậu có thể xem lại thực đơn."

Augar cố gắng giấu nụ cười của mình khi nhìn Achi trước mặt trước khi cảm nhận được rằng người em song sinh của mình cũng đang nhìn mình.

"Mày đang nhìn gì đó?"

"Trêu chọc cậu ấy gần chết, cuối cùng cậu ấy vẫn không biết gì cả."

Augar nhìn chằm chằm vào người em song sinh của mình trước khi tiến lại gần hơn và ôm đầu August vào lòng.

"Là bạn đã 3 năm rồi, làm bạn với cậu ấy thêm 10 năm nữa cũng không sao phải không? Argh!"

"Câm miệng."

"Au.. Augar, August, có chuyện gì à?"

Achi hỏi cặp song sinh khi thấy họ đánh nhau. Sau đó Achi tiếp tục xem thực đơn thì Augar lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Việc học ở trường đại học của cậu thế nào rồi?"

"Hửm? Khá ổn. Việc học của tôi không có vấn đề gì, nhưng cuối tháng này tôi sẽ có bài kiểm tra."

Đúng như mong đợi, Achi đang theo học chuyên ngành Y quay sang nói chuyện với Ko Song, người đang theo học ngành Kinh tế. Thật đáng tiếc khi nhóm bị tách ra vì cả hai Ko đều học cùng trường đại học, trong khi Achi và cặp song sinh lại học trường đại học khác. Thựcra nó không xa đến thế đâu. Nếu muốn gặp nhau, họ có thể lên kế hoạch và gặp nhau như ngày hôm nay. Chỉ là họ không thể gặp nhau thường xuyên như hồi cấp ba.

Việc họ phải chia tay nhau để trải nghiệm những điều mới và xã hội mới khi lớn lên là điều bình thường.

"Ko Song, Ko Song, mày có thể đưa cho tao cái đó được không?"

"Cẩn thận, cậu sẽ làm đổ nó."

"Tao biếtttttt."

Có vẻ như Ko Song đang nuôi một đứa trẻ. Ko Neung ngày nay không khác gì Ko Neung trong trường trung học. Cậu vẫn hỗn loạn như mọi khi.

Ko Neung hiện đã trở thành sinh viên đại học. Đôi mắt cậu vẫn long lanh khiến ai cũng muốn nhìn vào đôi mắt đó. Khóe mắt cậu hơi hướng lên trên có một nốt ruồi bên dưới. Chưa kể, chỗ trống nhỏ xíu đó đang thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình. Để tăng thêm sự đáng yêu, giờ đây cậu ấy đang mở đôi môi sáng màu của mình để nhét thức ăn vào miệng cho đến khi má phồng to.

Càng nhìn Ko Neung, Ko Song càng cảm thấy Ko Neung dễ thương đến mức muốn cắn cậu. Ko Song chỉ có thể ngăn mình làm điều đó vì lúc này họ đang ở nhà hàng.

Sẽ không tốt nếu cậu ta làm điều gì đó hơn thế mặc dù bây giờ Ko Neung không chỉ là một người bạn nghịch ngợm đối với cậu ta.

"Chắc bây giờ cậu đã no rồi, Ko Song? Cậu không cần phải ăn bất cứ thứ gì trên đĩa của mình. Chỉ cần ngồi nhìn cậu ấy là cậu đã no rồi."

Hôm nay August sẽ bày tỏ cảm xúc của mình, chẳng hạn như tại sao họ lại gọi cậu đến đây nếu họ coi cậu như không khí xung quanh?

Ko Song hắng giọng trước khi tháo kính ra để có thể thoải mái dùng bữa.

Vai trò của Ko Song trong nhóm là người lắng nghe cùng với Achi. Vì cả nhóm đã tách ra để theo đuổi ước mơ nên mỗi người trong số họ đều có những câu chuyện và trải nghiệm mới trong lĩnh vực tương ứng của mình.

Điểm đến tiếp theo sau khi cùng nhau dùng bữa sáng muộn là khu trò chơi. Họ từng tới đây và vui chơi khi còn nhỏ. Khi lớn lên, họ bắt đầu cảm thấy hơi xấu hổ vì ở đây chỉ có học sinh trung học.

Nhưng ai quan tâm chứ... P'Ko, người luôn phàn nàn rằng mình đã ăn quá nhiều, giờ đang chạy đến máy chơi game arcade. Ko Neung và cặp song sinh đang chơi trò chơi cùng nhau, trong khi Ko Song và Achi đang cổ vũ cho họ. Họ thay đổi từ trò chơi này sang trò chơi khác cho đến khi ..

"Cái nào?"

"Au.. Augar."

"Cậu muốn cái nào?"

"KHÔNG.."

"Tôi sẽ lấy một cái cho cậu."

"Không sao đâu, tôi không muốn."

"Cái này ổn chứ?"

Dù Achi đã nói với Augar bao nhiêu lần rằng anh không muốn nó, Augar vẫn đến chiếc máy gắp và tiêu tiền vào đó. Trong sâu thẳm trái tim Achi, cậu cũng rất háo hức muốn xem Augar sẽ nhận được gì.

"Cảm ơn!"

Achi cười thật tươi với Augar cho đến khi cậu nhắm mắt lại khi Augar tặng cậu một con mèo nhồi bông màu trắng.

"Ừm."

"Tôi thích nó rất nhiều."


August nghe vậy liền tiến lại gần cặp song sinh của mình và thì thầm.

"Cậu ấy đang nói đến con thú nhồi bông."

"Mày có thể im lặng được không?!"

"(thở dài).. khi nào họ mới ngừng đánh nhau?"

Ko Neung vừa nói vừa đứng cạnh Ko Song và nhìn cặp song sinh. Nhìn thấy mấy đứa trẻ đánh nhau mà cậu thấy buồn. Bây giờ họ là những chàng trai trẻ nhưng họ vẫn là những chú cún con mới sinh không ngừng uống sữa đối với P'Ko.

"Phải không, Ko Song?"

Ko Song không nói gì và chỉ nhìn theo ánh mắt của Ko Neung. Cậu bé nghịch ngợm sau đó chạy về phía bạn bè của mình và vòng tay qua cổ họ. Những lời nói cứ phát ra từ cái miệng ấy, cùng với tiếng cười "hehe". Đôi mắt của cậu ấy biến thành hình lưỡi liềm khi cù và trêu chọc bạn bè. Ko Song, người đi phía sau họ, chỉ có thể thở dài. Cậu ấy thực sự là một con mèo.

"Ko Songgg, lại đây. Lại đâyyyyy."

Nghe thấy giọng Ko Neung đang gọi mình, Ko Song có cách nào cưỡng lại được không? Ko Song dễ dàng đi theo họ và vào buồng chụp ảnh.

"1 2 3!"

P'Ko bảo các con của mình thực hiện nhiều tư thế nhưng không quá lâu cho đến khi chúng kéo tóc nhau. Kết quả là những bức ảnh ra đời.. thật là lãng phí tiền bạc.


"Hôm nay vui quá!"

Ko Song cúi xuống sắp xếp giày cho Ko Neung trong khi người chủ giày đã thả mình xuốnggiường. Ko Song xịt chất khử mùi giày vào giày trước khi bước vào phòng thì thấy cậu bé nghịch ngợm đang nhìn sticker của nhóm và cười khúc khích. Sau đó Ko Neung lấy điện thoại ra chụp ảnh chúng. Cậu vừa lăn qua lăn lại trên giường một cách vui vẻ vừa kể về việc hôm nay họ gặp bạn bè.

Bên ngoài bầu trời hoàn toàn tối đen, biểu thị đã muộn rồi. Ko Song để bạn cùng phòng nằm dài trên giường, sau đó cậu ta bước vào phòng tắm để rửa mặt và đánh răng. Cậu ta có thể nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần hơn, nhưng trước khi cậu ta có thể lau nước trên mặt, một bên má ướt đẫm của anh ta đã bị con quỷ nhỏ ăn thịt.

"Som."

"Hehe."

"Đừng nhảy, sẽ ngã đấy. Sàn phòng tắm trơn lắm."

"Tao không thể hôn hít mày được à?"

"Tôi vẫn chưa nói một lời nào rằng cậu có thể-"

"Ha! Thật sảng khoáigg~"

Nhìn cậu ấy đi. Cậu ấy là người cứng đầu nhất trong mọi việc.

Cuối cùng, Ko Song chỉ có thể đứng đó lau mặt trong khi bị một con mèo bám vào. Con mèo trông không có vẻ tội lỗi chút nào. Thay vào đó, con mèo liên tục gọi cậu ta là 'Ko Songgg, Ko Songgg' bên cạnh.

Hôm nay là ngày của bạn bè nên họ đã dành thời gian bên bạn bè một cách trọn vẹn nhất từ ​​sáng đến tối.

Giờ là lúc dành cho thứ gì đó không dành cho bạn bè.

Trong nhiều năm, Ko Song đã thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, mọi chuyện đã kết thúc khi cuốn sách được nâng lên, theo sau là đôi môi vị cam trên môi cậu.

Hành động của Ko Neung khiến cậu bị sốc đến mức không biết phải làm gì tiếp theo. Như thể cậu đang cố gắng chạy trốn khỏi Ko Neung và nghĩ rằng mình có thể thành công, nhưng cuối cùng Ko Neung lại đợi cậu ở cuối con đường.

Điều đó là không đủ. Ko Neung đã khiến cậu bị sốc nặng hơn khi hôn cậu liên tục cho đến khi cậu cảm thấy lạc lõng và lạc lõng lần nữa. Cái hố cậu rơi vào vốn đã sâu, nay lại càng lún sâu hơn đến mức không tìm được lối ra.

Không có gì ngạc nhiên khi cuối cùng cậu cũng đầu hàng. Cậu đồng ý làm nô lệ của Ko Neung mãi mãi.

"Mày đã mua cam rồi phải không?"

"Ừm."

"Cam ở chợ không thể sánh bằng cam nhà Ko Song."

Tất nhiên, không có gì ngon hơn cam miễn phí. Sau khi dọn dẹp xong từ phòng tắm trở về, Ko Song nhìn thấy Ko nghịch ngợm đang nằm úp mặt, hai chân giơ lên ​​cười nhạo cuốn truyệntranh mới mua. Ống quần short của Ko Neung khá rộng, tụt xuống để lộ đùi khi hai chânhướng lên như thế. Ko Song ngay lập tức đảo mắt và hít một hơi thật sâu.

Ko Song, lúc này tai đã đỏ bừng, bước đến bàn để hoàn thành bài tập về nhà. Ko Song dừng lại khi nhìn thấy stocker nhóm. Mới chỉ có vài giờ thôi mà cậu đã nhớ họ rồi.

Đã bao nhiêu tháng kể từ lần cuối họ mặc đồng phục cấp 3 và ăn trưa cùng nhau? Tưởng chừng như mới vừa xảy ra nhưng lại có cảm giác như đã lâu lắm rồi.

Nhìn lại ngày này năm ngoái, có lẽ họ đang đọc sách và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh. Một tay lật giở trang giấy, một tay cầm bút viết. Ngày hôm sau, họ đến lớp và nói chuyện về kỳ thi. Ko Song không khỏi mỉm cười khi nhớ đến có một người đang khóc vì mệt. Thế là cậu phải mang theo đủ thứ như cam, bánh cam, bánh cuốn cam để an ủi. Phải mất khá lâu Ko Neungmới cảm thấy dễ chịu hơn và tiếp tục đọc sách.

"Ko Song."

"có chuyện gì?"

"Mày đang làm gì thế?"

"Làm bài tập về nhà."

"Hôm nay là thứ bảy."

"Vậy thì sao?"

"Hôm nay là cuối tuần mà mày vẫn đang làm bài tập về nhà à?"

"Đúng."

"Mày đúng là có một thói quen nhàm chán. Trước đây mày cũngnhư vậy, bây giờ mày vẫn vậy."

Vậy mà cậu ấy cũng vẫn như cũ. Thói quen của Ko Neung là nộp bài vào một đêm trước thời hạn hoặc buổi sáng trước thời hạn. Tuy nhiên, Ko Song tin rằng Ko Neung sẽ biết phải làm gì với thói quen của mình.

Ko Song bắt đầu làm bài tập về nhà. Ko Song chỉ có thể thở dài khi Ko Neung muốn cậu chú ý và cố gắng làm phiền cậu. Vai cậu giờ đây đang tựa vào ghế. Sau đó, Ko nghịch ngợm chuyển mìnhngồi vào lòng Ko Song trong tư thế ngồi và quàng tay qua cổ Ko Song. Đôi mắt đó trông như đang bảo Ko Song đừng làm bài tập nữa. Mặt Ko Neung nghịch ngợm đến mức Ko Song thực sự

muốn bóp cái mũi nhỏ xíu đó.

Cậu ấy đã có cam rồi. Cậu ấy đã đọc truyện tranh rồi. Cậu ấy còn muốn gì nữa?

Cậu ấy thực sự là một đứa trẻ hỗn loạn.


"Có chuyện gì?"

"Tao buồn ngủ rồi. Chúng ta đi ngủ thôi."

"Hãy để tôi hoàn thành bài tập về nhà trước."

"Còn lại bao nhiêu?"

"Khoảng 2 phần."

"Vậy ngày mai hãy làm nhé."

"..."

"đi mà."

"KHÔNG."

Con quỷ nhỏ bĩu môi ngay lập tức khi điều ước của nó không được thực hiện. Ko Song vẫn là Ko Song, cậu đã từng xử lý được tính bướng bỉnh của Ko Neung rồi. Bị làm phiền khi làm bài tập về nhà không phải là vấn đề lớn.

Khi Ko Song muốn làm bài tập về nhà, người ôm cậu liên tục làm phiền cậu. Ko Songcần dùng một tay cầm bút, tay còn lại giữ eo người trên đùi để bảo vệ người đókhỏi bị ngã.Tuy nhiên cũng có lúc tay cậu run run. Ko Song đột nhiên dừng lại, khi Ko Neung tiến lại gần cậu hơn và cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Ko Neung trên má mình. Chắc chắn rằng phản ứng này không thể thoát khỏi tầm mắt của cậu bé nghịch ngợm. Biết Ko Song đang mất tập trung, Ko Neung càng trêu chọc cậu nhiều hơn. Tai Ko Song đỏ bừng nhưng cậu phải giữ vẻ mặt nghiêm túc và làm bài tập về nhà.

Nếu tôi làm nhiều hơn thế, liệu cậu có còn tập trung làm bài tập về nhà không?

Nghĩ vậy, đôi môi mềm mại tiến lại gần đến mức gần như chạm vào mặt Ko Song, vậy mà Ko Song lại biết chiêu trò của Ko Neung trước. Ko Neung làm điều này khiến Ko Song muốn trừng phạt cậu ấy nếu không, cậu sẽ không bao giờ hoàn thành được bài tập về nhà này. Chỉ có hai phần nhưng Ko Neung đã không để cậu hoàn thành.

"Tôi đã nói không."

Ko Neung giật mình khi một bàn tay lạnh lẽo như luồn vào quần đùi và chạm nhẹ vào đùi cậu. Bàn tay đang tiến sâu hơn cho đến khi Ko Neung nhanh chóng di chuyển một tay ra khỏi cổ Ko Song để chặn bàn tay đang đặt trên đùi mình.

P'Ko với đôi mắt mở to, nhìn chàng trai trẻ đeo kính mà cậu đang ngồi trên đùi lúc này. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ko Song, Ko Neung bắt đầu rên rỉ và mặt anh đỏ hơn cả tai của Ko Song. Con quỷ nhỏ vừa bị đánh bại liền bỏ chạy khỏi Ko Song và đắp chăn trên giường.

"Ahhh!"

Nhìn anh ấy đi. Cậu ấy đá vào chăn như thể tim cậu ấy đang đau lắm.

Ko Song lắc đầu một chút, cầm bút và hít một hơi thật sâu để tiếp tục làm bài tập. Tuynhiên, một tay của cậu vẫn run rẩy vì hơi ấm từ cái chạm vào làn da mềm mại của Ko Neungtrước đó. Cậu vẫn có thể cảm nhận được nó ở đầu ngón tay và gần như mất tập trung vì nó.

Không mất nhiều thời gian để hoàn thành hai phần bài tập khi không có ai làm phiền cậu. Cuốn sách bây giờ đã được đóng lại, cũng như chiếc đèn nhỏ. Ko Song sắp xếp đồ dùng trước khi đến đứng cạnh giường nhìn quả bóng nhỏ trong chăn.

Đây thực sự là Ko Neung. Là người nghịch ngợm nhất trong mọi người và là thủ lĩnh của Ko Gang, Ko Song là người duy nhất có thể xử lý được Ko Neung.

"Ko Songgg!"

Ko Neung hét lớn khi Ko Song đánh vào mông cậu. Ko Song cố giấu nụ cười trước khi dịu dàng nhìn Ko Neung rồi ngồi xuống giường bên cạnh Ko Song. Ko Song chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng sẽ có một ngày như thế này. Một ngày mà cậu có thể ngắm nhìn người này dần dần chìm vào giấc ngủ mỗi đêm như thế này.

Gặp nhau từ khi còn nhỏ như thế này cho đến bây giờ.. cũng không có gì khác biệt lắm.

Một con quỷ màu cam..?

Chà, từ 'quỷ cam' đôi khi nghe có vẻ không ổn với Ko Song.

Tốt hơn là nên nói rằng... dù cậu ấy là sinh vật nào thì cũng nên sa vàobẫy của cậu ấy.

Chỉ cần để lại những quả cam hàng ngày... cuối cùng cậu đã khiến cậu ấy ngủ ngay cạnh mình.

Cây cam ở nhà cậu nhưng quả cam luôn rơi vào nhà cậu ấy. Tuy nhiên, cậu ấy không cảm thấynghi ngờ gì và chỉ ăn cam.

Tốt.

Gửi cam nhà này để đổi lấy người nhà kia, hoàn toàn xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro