Chap 29: Chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng trôi qua, cuộc sống trung học sắp kết thúc. Chưa đầy một năm nữa kể từ hôm nay, bộ đồng phục này sẽ được cất vào tủ.

Đây là cuộc sống. Cuối cùng, sẽ có một ngày đứa trẻ phải trưởng thành rồi trở thành người lớn, để lại không gian vui vẻ lúc ấy như những kỷ niệm.

Dù chưa sẵn sàng vẫy tay tạm biệt bạn bè nhưng cậu vẫn phải làm điều đó vì mỗi người đều có ước mơ riêng nên phải chọn con đường riêng để bước đi.

Ko Neung, học năm cuối trung học, chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn cái góc mà cậu từng ngắm nhìn bao năm nay, chắc cậu không còn cơ hội được ngồi nhìn lại như thế này nữa. Cậu thích ngồi nhắm mắt lại, để làn gió lạnh thổi vào mặt, nghe tiếng cười của các bạn trong lớp và tiếng ồn ào hỗn loạn của các lớp khác, nghe chương trình ca nhạc do Câu lạc bộ Quan hệ công chúng tổ chức trong giờ nghỉ trưa. Cậu cảm thấy buồn khi nhận ra rằng mình không thể trảiqua tất cả những điều này nữa trong vài tháng tới.

Vào năm cuối trung học, Ko Neung dành cả cuộc đời cho sách. Thở vào và thở ra, chỉ có một việc là chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học. Tất cả mọi người kể cả thầy cô, bạn bè và cả bố mẹ đều đang bàn tán về chuyện đó, khiến dường như vào đại học là lựa chọn duy nhất trong cuộc đời. Như thể không học đại học đồng nghĩa với cái chết.

Thành thật mà nói, Ko Neung vẫn chưa lựa chọn được ngành học mình muốn theo đuổi.

Một số người có thể coi đây là một vấn đề nhỏ hoặc thậm chí không phải là vấn đề, nhưng hiện tại nó là một vấn đề lớn đối với cậu. Sự việc nghiêm trọng đến mức cậu phải nói chuyện với bố mẹ mình. Cuối cùng, họ bảo cậu hãy học những gì cậu giỏi, như vẽ hoặc thiết kế. Mẹ cậu sau đó thúc đẩy cậu học thiết kế. Nếu cậu không giải quyết được thì có thể bàn bạc sau.

"Mẹ ơi.. sau này mẹ có mắng con không nếu con thay đổi chuyên ngành?"
"Tại sao"

"Thì... con không biết. Chỉ trong trường hợp con không thích nó hoặc con cảm thấy nó không phù hợp."

"Vậy thì hãy làm một bài kiểm tra đầu vào khác."

"Con lười đọc lại và thật lãng phí thời gian."

"Nếu đó là điều con thích thì sẽ không lãng phí thời gian đâu."

"Chỉ cần tin vào bản thân rằng đó thực sự là thứ con thích. Hãy tin rằng nó đáng giá thời gian."

"..."

"Mẹ sẽ giúp con chứ?"

"Mẹ không giúp P'Ko thì còn giúp ai nữa?'

"Con không biết.. Con sợ rằng mẹ không thích và mẹ sẽ mắng con nếu con bỏ học."

"P'Ko, bây giờ con đã lớn rồi. Con sẽ là người lớn trong vòng năm hoặc mười năm tới. Con sẽ có việc làm và trả tiền điện nước. Con cũng sẽ phải trả tiền cho ngôi nhà và chiếc xe của mình. Một ngày nào đó, con sẽ có một đứa nhỏ nghịch ngợm phải đóng học phí cho chúng và bắt chúng ngủ trên đùi con như thế này."

"..."

"Đây là cuộc sống của con, P'Ko. P'Ko phải đưa ra quyết định về việc mình thích gì, muốn học gì và muốn làm gì. Chỉ cần con thích thì mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Dù có lãng phí thời gian nhưng mẹ hy vọng rằng những gì con chọn sẽ xứng đáng với thời gian bỏ ra."

"..."

"Đối với mẹ, chỉ cần con là người trưởng thành có thể tự chăm sóc bản thân, làm những gì mình thích và làm những gì mình muốn là đủ rồi."

'Ừm.'

Trở lại hiện thực, Ko Neung lén lút nhìn trộm các bạn cùng lớp đang đọc sách. Đã là năm cuối cấp 3 rồi, thật chán nếu chỉ ngồi đọc sách thôi.

Sau đó, cậu quyết định đi xuống cầu thang để cổ vũ Augar, người đang thi đấu bóng rổ. Cả nhóm tập hợp lại để ăn mừng chiến thắng của Augar. Ko Neung đang nhảy cẫng lên một cách hào hứng, Ko Song thì vỗ tay vui sướng, trong khi Augar và Achi thì giơ ngón tay cái lên với Augar. Augar không khỏi mỉm cười với bạn bè trước khi quay lại và thấy đối thủ của mình cũng đang nhìn về hướng tương tự.

"Mày đang nhìn ai?"

Người đó không nói gì và để Augar một mình. Augar sau đó đi về phía bạn bè của mình đểăn mừng.

"Augar, mồ hôi sẽ chảy vào mắt cậu đấy."

Sau khi Achi đưa cho Augar một chai nước, Achi lau mồ hôi trên mặt Augar.

"A hèm."

Sau đó, August đi vào giữa họ và kéo Achi theo mình vào lớp học cùng với Ko Song, để lại Augarvà Ko Neung. Ko Neung cười khúc khích trước khi vỗ nhẹ vào lưng Augar.

"Đứng ở đó."

"Đồ khốn."

"Mày đã nhiều lần vô địch các cuộc thi bóng rổ nhưng lại không thể chiếm được trái tim của cậu ấy. Thật đáng buồn."

"Có cần thiết phải nói điều này không?"

"Tại sao?"

"Mày cũng không thể chiếm được trái tim cậu ấy, phải không?"

"Điều này thật khó chịu."

"Mày có nghĩ cậu ấy sẽ thích một người hỗn loạn như mày không?"

"Ai'Gar!"

Việc học năm cuối cấp 3 đã là quá nhiều rồi, nhưng trong lòng cậu lại có một điều khác khiến cậuhỗn loạn. Cậu không thể nghỉ ngơi chút nào. Ko Neung mím chặt môi và nhìn người đeo kính.

Cậu ta là một gã mọt sách. Cậu ta đã tham gia các cuộc thi học thuật từ khi còn học lớp M.4 (lớp 10). Có chuyện gì mà anh ấy không biết?

Đúng, cậu ta biết tất cả mọi thứ, ngoại trừ một điều!

Tôi không muốn nhắc lại nhưng tôi không bao giờ quên ngày hôm đó trong phòng Ko Song!

Có vẻ như cậu ta đã quên nó rồi. Cậu ta chỉ nhắm mắt làm ngơ và không nói về điều đó. Thật là bực bội!

Tôi phải làm gì để lọt vào tầm ngắm của cậu ta?

Tôi nên làm gì để thú vị hơn các công thức vật lý?

Tôi phải làm gì để cậu ta quay lại nhìn tôi?

Tôi phải làm gì để chúng tôi hiểu nhau?

Một người như P'Ko, tôi phải có được thứ mình muốn!

Ko Neung gửi tín hiệu cho người bạn nữ trong câu lạc bộ trước khi ôm lấy cánh tay Ko Song và phát ra những tiếng rên rỉ đáng yêu. Cậu cố gắng hết sức tỏ ra khó chịu để thu hút sự chú ý của Ko Song. Nếu là người khác chắc Ko Neung sẽ bị đá. Vì đây là Ko Song nên dù Ko Neung có rên rỉ hay bám lấy anh như ma thì Ko Song cũng không thể nào bực bội với cậu được.

"Ko Songgg, hôm nay chúng ta nên đọc sách ở phòng mày hay phòng tao?"

"Chúng ta hãy đọc riêng nhé."

"Không, tao không muốn. Hãy đọc trong phòng của mày."

"..."

"Đi mà."

"Tùy cậu."

"Mày thật tốt bụng."

"Cậu phải đọc thật nghiêm túc và đừng làm phiền tôi. Tôi cũng sẽ sắp xếp thời gian cho cậu luyện tập."

"Tao biết. Này!"

Ko Neung vẫy tay với người khác, khiến Ko Song nhìn theo ánh mắt của cậu và nhìn thấy một bạn nữ có khuôn mặt mà cậu ta không quen. Cả hai đang nói chuyện với nhau và họ có vẻ khá thân thiết đến mức Ko Song, người hiện ở ngoài khung hình, tỏ ra cau có.

"Ko, cậu thích ăn cam không?"

"Có!"

"Tớ cũng vậy, tớ cũng thích ăn cam."

"Thật tuyệt."

Cả hai đang trò chuyện vui vẻ cho đến khi Ko Neung không nhận ra rằng Ko Song đã rời xa mình. Sau đó Ko Neung nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt người bạn nữ của mình trước khi chạy theo Ko Song và quàng tay qua cổ Ko Song. Ko Neung cố gắng nói chuyện với Ko Song, nhưng có vẻ như ai đó đang có tâm trạng không tốt. Ko Neung thậm chí còn chọc vào má Ko Song nhưng có vẻ như mọi chuyện chẳng khá hơn chút nào.

"Chuyện gì vậy?"

"Không có gì."

"Mày luôn không nói cho tao biết khi có chuyện gì đó không ổn."

"Bởi vì không có gì."

"Vậy tại sao mày lại làm ra vẻ mặt khó chịu?"

"Bình thường tôi trông như thế đấy."

"Nó gắt gỏng hơn bình thường."

Triệu chứng của Ko Song lúc này..

Tôi chỉ có thể hy vọng rằng những gì tôi nghĩ trong đầu là sự thật.

Tôi đã đứng về phía tôi rồi. Tôi đã chèo thuyền đến tận đây. Xin đừng lật đổ giữa chừng.

Vào một ngày nọ họ sẽ về nhà cùng nhau. Xe đạp của Ko Song luôn là phương tiện được Ko Neung yêu thích. Mặc dù hiện tại bạn bè của cậu đều có xe máy nhưng Ko Neung vẫn cảm thấy việc được cưỡi trên chiếc xe đạp của Ko Song khiến cậu hạnh phúc.

"Hửm?"

Ko Song chọn đi con đường khác rồi rẽ vào góc đường khiến Ko Neung bối rối. Thật lạ là Ko Songlại đưa cậu đến đây.

Đây là.. công viên quanh nhà.

Ko Neung nhớ rất rõ nơi đây vì đây là nơi cậu yêu thích khi còn nhỏ. Ko Song ngồi trênbãi cỏ, duỗi chân và đặt một tay xuống đất trước khi tháo kính ra, nhắm mắt lại và cảm nhận làn gió nhẹ lướt qua hàng mi dài của mình. Ko Neung bàng hoàng nhìn Ko Song. Nhìn hình ảnhnày của Ko Song khiến trái tim Ko Neung rung động.

Một lúc sau, dường như cậu ta vừa nhớ ra điều gì đó, Ko Song quay lại và lấy phần cam còn lại ra  từ ba lô của mình. Ko Neung vui vẻ nhận cam trước khi lột vỏ và ăn chúng. Với ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn, nó mang lại tông màu tương tự như trái cây trong bàn tay của Ko Neung. Về phần Ko Neung, mọi chuyện trở nên đồng đều thú vị hơn khi nhìn bầu trời và ăn cam trong khi lén lút liếc nhìn người bạn bên cạnh.

Ko Neung tiếp tục ăn và nói chuyện với nụ cười và tiếng cười. Sau đó cậu quay sang người bêncạnh, người đã nhìn anh rất lâu. Vào lúc đó, âm thanh trong trái tim cậu trở nên to hơn.

"Ko Song."

"Ừm."

"Nếu vào học đại học thì mày phải ở ký túc xá. Tao sẽ không thể ăn cam như thế này được nữa."

"Vậy nên?"

"Tao có thể lấy hạt giống để trồng được không?"

"KHÔNG."

"Ho~ mày thật chiếm hữu, ngay cả với bạn bè."

Ko Neung trêu chọc Ko Song bằng cách dùng cùi chỏ huých vào cậu ta. Nói về những quả cam, nếu không phải Ko Neung thì Ko Song đang bí mật sở hữu quả cam của mình.Ngay cả những người bạn khác trong nhóm cũng chưa có cơ hội nếm thử vị ngọt của quả cam của cậu ta. Chỉ có Ko Neung biết về điều đó, và những điều đặc biệt này khiến Ko Neung phải mím môi thành một nụ cười. Sau đó cậu lại quay sang chủ cây cam.

"Mày đã lớn rồi. Đừng có thói chiếm hữu với bạn bè nữa."

"Tôi vẫn có tính chiếm hữu với bạn bè."

"Vậy điều gì sẽ khiến em ngừng chiếm hữu?"

Ko Song không trả lời mà thay vào đó cậu ta nhận lấy một quả cam từ tay Ko Neung.

"Ồ, trả lời tao đi."

Trả lời đi. Trả lời ngay bây giờ. Tôi muốn biết. Tôi thực sự muốn biết.

"Tôi sẽ nói với cậu sau."

"Tại sao?"


"Không cần xin cây cam."

"..."

"Tôi sẽ mang chúng đến cho cậu."

"Tao bối rối."

"Tôi đã nói với cậu rằng tôi sẽ sống với cậu."

"Mày có học cùng trường đại học với tao không? Mày cũng muốn sống cùng nhau trong ký túc xá à?"

"Đúng rồi."

"Mày điên thật đấy, Ko Song."

Phải.

Người này chắc chắn là điên rồi.

Cậu ta điên rồi mới nói những điều như thế này.

Cậu ta điên rồi vì đã nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Đừng nhìn tôi nữa và nói chuyện nhiều hơn nhé.

Cậu có thực sự không biết.. rằng có ai đó đang chờ để nghe nó?

"Nếu mày định sống với tao, tao sẽ không nói gì cả, nhưng mày phải có cam. Hãy hứa với tao."

"Ừm."

"Nếu mày không có.."

"Thì sao?"

"Tao không biết. Tao chưa bao giờ nghĩ về điều đó."

"..."

"Đúng rồi.. nếu không có quả cam của Ko Song, tao không biết nó sẽ ra sao."

Những gì Ko Neung nói tưởng chừng như chẳng có gì nhưng đối với người nghe lại rất dễ thương đến mức Ko Song phải mím chặt môi để không nở một nụ cười. Cậu hít một hơi thật sâu và cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Cậu đang cố gắng kiềm chế bản thân rồi.

Nhưng cuối cùng.. cậu ta thất bại.

Ko Song nhặt một vỏ cam và ngửi rồi từ từ tựa đầu vào vai Ko Neung khiến Ko Neung nghịch ngợm ngồi im, tay còn lại nắm lấy ngọn cỏ ngay lập tức. Ko Neung không thể thở đều khi Ko Song dựa vào cậu. Cậu cố gắng hết sức để che giấu biểu cảm và cảm xúc của mình. Cậu chỉ có thể hy vọng Ko Song không cảm nhận được sự cứng đờ đột ngột trong người.

Điều đó không khác với người kia.

Sau đó Ko Song vùi mặt sâu hơn vào vai Ko Neung và nghiêng đầu một chút để giấu đi sắc đỏ trên mặt. Mũi của Ko Song áp vào áo của Ko Neung, để cậu ta có thể nhẹ nhàng ngửi được mùi thơm dễ chịu từ người đối diện. Ko Neung có mùi giống cam hơn là cam thật.

"Phải."

"..."

"Không có Ko Neung vào mùa hè, tôi cũng không biết mọi chuyện sẽ ra sao."

"Tại sao phải là mùa hè?"

"Tôi không biết... có người thích lấy hết cam ở nhà."

Ko Song mỉm cười khi nghĩ đến cậu bé nghịch ngợm nhà bên dang rộng tay chân ra ngủ chờđón làn gió lạnh. Cậu ấy lấy một chiếc quạt nhỏ ra và ngồi trước nó rồi hét lên rằng trời nóngquá. Vậy mà khi được ăn cam, Cậu ấy lại vui vẻ đến mức quên mất thời tiết nắng nóng.

"Tao không hề lấy, chủ nhà đưa cho tao. Tao cũng không chỉ ăn cam vào mùa hè."

"Cậu có thích cam lắm không?"

"Ừm, tất nhiên."

"Vậy cậu có thích chủ nhân của quả cam không?"

Đó là một sự lỡ lời.

Bây giờ đã quá muộn để ngậm miệng lại.

Ko Song không thể nghĩ được điều gì lúc này. Cậu ta không biết mình nên sửa nó như thế nào. Nó khiến cậu ta mất cảnh giác cho đến khi cậu ta không nhận ra rằng Ko Neung đang di chuyển một chút để lấy một cuốn sách ra khỏi ba lô. Ko Song sau đó nhìn Ko Neung một cách khó hiểu vì cậu ta không hiểu Ko Neung đang làm gì.

Cho đến vài giây sau, một cuốn sách được trải ra thì Ko Neung mới nhấc nó lên để che và giữ mình cách xa thế giới bên ngoài. Điều tiếp theo Ko Song có thể cảm nhận được là sự kết hợp giữa vị chua ngọt trên môi cậu ta dường như kéo dài vô tận. Ko Song mở to mắt, cậu ta chỉ có thể nhìn thấy bầu trời màu cam và con quỷ màu cam đang đầu độc anh bằng chất độc chết người cóthể gây suy tim cấp tính.

"Nó ngon hơn một quả cam."

Giống như nghe thấy âm thanh của bức tường đã được xây dựng sụp đổ. Cậu ta đã nỗ lực xây dựng nó để có thể ngăn chặn cảm xúc của mình lang thang xa hơn, và giờ nó đã bị phá hủy hoàn toàn.

Đó là nó. Mọi bộ phận của Ko Song giờ đều bị con quỷ màu cam này chiếm giữ.

"Som...đủ rồi."

"Nó là gì?"

"..."

"Sao mày lại đỏ mặt thế?"

"..."

"Mày có thể ngừng đỏ mặt được không?! Tao... tao không biết phải làm gì bây giờ!"

"..."

"Thật điên rồ!"

Họ vẫn đang ngồi trên bãi cỏ. Ko Neung đang ngồi mím môi, hai tay cầm quả cam. Cậu quayđầu sang hướng khác để hạ nhiệt. Mặc dù lúc này đang là buổi tối nhưng thay vào đó cậu lạicảm thấy trời nóng đến mức toát mồ hôi. Trong khi Ko Song vẫn vùi mặt vào vai Ko Neung.Một tay cậu ta vòng qua eo Ko Neung, trong khi tay còn lại nắm chặt bãi cỏ để thể hiện cảmxúc bên trong cậu ta.

Họ không nói gì, thậm chí một lời.

Sau đó Ko Neung lấy điện thoại ra và gõ nội dung gì đó trước khi gửi chongười kia.

"Tạm biệt Augar. Tao đã giành được trái tim cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro