Chương 1:Ra khơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Gemini chính là một ngư dân vĩ đại nhất ở nơi tôi đang sinh sống.Với một gương mặt điển trai cùng nhiều tài năng khác nhau không phải ai cũng có đã khiến cho tôi trở thành người đẹp nhất làng và được bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ.

Ấy nhưng mà đến tận hiện tại tôi vẫn chưa có vợ,vì tuổi vẫn còn quá trẻ tôi vẫn muốn cùng chiếc thuyền của mình ngao du khắp các vùng biển nói vậy thôi chứ thiệt ra là đánh cá.Đối với dân làng thì tôi đã đủ tuổi lấy vợ,bao nhiêu nhà đều muốn tôi làm rễ của họ nhưng mà tôi chẳng để tâm mấy vì thứ tôi để tâm chỉ là đại dương rộng lớn kia và còn truyền thuyết mà dân làng đã truyền tai nhau nữa.

Người ta kể rằng chàng tiên cá là thứ sinh vật kì bí nước mắt của họ có thể hoá thành châu báu quý giá và chữa mọi thứ bệnh trên đời đã có người trong làng anh đã gặp được nàng tiên cá.Ông lão đó được nàng tiên cá cứu giúp từ chuyến đi ra khơi đó về ông ấy lại trẻ đi được cả mấy chục tuổi.Nghe thấy thế cả làng anh cũng ùa nhau ra biển đánh bắt cá phàn còn lại là tiền nàng tiên cá trong truyền thuyết. Nhưng về sau thì những người gặp tiên cá cũng trở nên điên điên khùng khùng.

Tôi cứ nằm trong số người tìm kiếm nàng tiên cá ấy.



Lại một ngày mới bắt đầu trên cái làng quen thuộc đã nuôi lớn thôi.Hôm nay là ngày chuyến đi tìm kiếm nàng tiên cá của tôi lại bắt đầu.

"A cậu Gemini lại sắp ra khơi đấy à" tiếng trưởng làng vang lên.

"Vâng đúng rồi ạ" tôi nhảy từ con thuyền xuống.

"Vậy chúc cậu có một chuyến đi thật thú vị và đặc biệt phải an lành" vỗ lấy cái tôi.

"Vâng ạ" tôi chào tạm biệt ông ấy rồi lên thuyền rời đi.

Gemini cùng con thuyền của mình lênh đênh thuận theo sức gió của biển mà thổi.Anh ngồi nhìn ngắm đại dương bao la. "Trời nóng quá" anh nhanh tay cởi chiếc áo của mình ra nhảy một phát xuống biển bơi để  giải đi cơn nóng.

Vừa lặn xuống biển vừa nhìn ngắm những sinh vật dưới đại dương nhưng trên một hòn đá nhỏ ở gần đó có một sinh vật lạ vì tính tò mò nên anh đã bơi lại coi.Vừa bơi gần đến thì sinh vật đó lại nhảy xuống biển anh tính đuổi theo nhưng lại chẳng kịp.Thứ còn sót lại trên hòn đó là một sợi dây chuyền hình giọt nước.Nhìn không giống như được một ai đó tạo ra nó mang một tính bí ẩn.Anh cũng cầm nó đem về thuyền của mình mà ngắm nhìn.Anh cất nó vào trong một chiếc rương rồi khóa lại cẩn thận.Anh bỏ vào trong nằm lên chiếc giường của mình.

Đang nằm miên man trong giấc ngủ thì anh nghe tiếng ầm ầm trên chiếc thuyền của mình, choàng tỉnh giấc từ giấc anh từ từ bước ra xem sao.Trên chiếc thuyền của anh là một sinh vật kì lạ gì đó, dùng chiếc đèn dầu tiến lại gần thì mới phát hiện ra đó là một nàng tiên cá trong truyền thuyết nhưng đây là một chàng tiên cá mới đúng.

"Nè" anh nói vào tai người ở dưới.

"AAA" thấy con người cậu vội nhảy xuống biển.

"Đâu có dễ" anh nắm tay cậu kéo vào.

"Hả" không ngờ bị bắt lại. Anh dùng một sợi dây trói cậu lại.

"A huhu thả tui ra đi mà" cậu khóc lóc vùng vẫy. Nhìn chàng cá trước mặt đang khóc anh có chút không nỡ.

"Này cậu đừng khóc nữa tôi muốn hỏi cậu một số chuyện thôi" anh ngồi lên chiếc rương.

"Cậu đến từ đâu và tên gì"

"Tôi tôi tên là Fourth tôi đến từ đại dương khác" cậu thút thít trả lời.

"Vì sao cậu lại đến đây"

"Vì mẹ kêu tôi đến đây trước rồi mẹ sẽ đến tôi đang ở đây đợi mẹ, với lại mẹ tôi nói nên tránh xa con người như vì là ngời xấu sẽ hại tôi" cậu trả lời một cách ngây thơ.

Anh cũng đoán việc gì đã xảy ra với mẹ của cậu.

"Anh th tôi ra được chưa"

"Chưa được còn một chuyện cậu lên thuyền tôi để làm gì"

"Vì tôi muốn lấy lại sợi dây chuyền của tôi thôi"

"Sợi dây chuyền?"

"Đúng vậy nó rất quan trọng đó là nước mắt của người cá có thể giúp chúng tôi có đôi chân nếu mất đi thì chúng tôi không thể đi lại trên bờ được"

"Thì ra là vậy"

"Vậy anh mau thả tôi ra đi"

"Tôi sẽ không thả cậu đâu"

"Tại sao anh còn muốn gì ở tôi"

"Nếu tôi nói muốn cơ thể cậu thì sao" anh tiến lại gần phía cậu.

"Gì anh đừng lại gần tôi" cậu bất giác lùi lại phía sau.

Anh giữ lấy cầm cậu rồi hôn một cách mạnh bạo lên môi cậu.Cắn nhẹ lên môi cậu để cậu há miệng ra,sau đó luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng của cậu để tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè kia.

Âm thanh nặng nồng giữa đại dương khiến cho mọi thứ trở nên có phần kích thích. Dù là lần đầu tiên môi chạm môi nhưng anh vẫn không giấu được sự điêu luyện của chính mình.Cứ đớp lấy môi của cậu mà cắn mút.

"Ha" hết hơi anh buông đôi môi đó ra bắt đầu khám phá cơ thể của cậu. Đưa tay xuống mò lấy chiếc đuôi cá của cậu.

"Đừng chạm vào đây mà" cậu rút đuôi mình lại.

"Ha tuyệt thật"
____________________________
Chap sau sẽ có H.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro