Chương 2:Bắt cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần mò chiếc đuôi của cậu,dường như anh đang muốn tìm kiếm thứ gì ở đó.Đôi bàn tay thô ráp của anh lướt qua chiếc đuôi mềm mại của cậu khiến cậu không khỏi giật hết cả mình.

"Ha đừng chạm vào nó" cậu đẩy anh ra.

"Cũng được nhưng mà cậu phải chỉ cho tôi chỗ tư mật của cậu" anh mở nụ cười tà đạo khiến cậu lạnh hết cả lưng.

"Hả tôi tôi"

"Cậu không muốn thì tôi đành tự kiếm vậy" anh lại tiếp tục hành động của mình nhưng từng cú chạm lại mạnh.

"Anh đừng chạm nữa tôi sẽ nói mà"

"Hửm ở đây nào" mặt anh tỏ vẻ háo hức.

"Anh dời tay anh xích lên xíu đi" giọng cậu có phần run rẫy vì sợ.

"Ồ được thôi chắc nó ở đâu đây" tay anh lần mò ngay giữa của cậu, bỗng anh tìm được chỗ lõm vào trong một cách kì lạ, đoán chắc là mình đã tìm được đúng nơi rồi anh dùng tay ấn vào trong xem thử.

"AA" người cậu giật nảy lên.

"Haha đúng nơi rồi nhỉ"

"Anh.. h rút tay ra đi mà đau quá" cậu òa lên như con nít lên ba cảm giác đau đến mức bị xé rách làm hai.

Chợt nhận ra mình chưa bôi trơn nên cậu đau là phải rồi.

"Aa cho tôi xin lỗi cậu đừng khóc nữa nhé" anh rút tay ra lấy tay thọt vào họng cậu.

"Nếu cậu không muốn bị đau thì tự bôi trơn nó đi , xíu tôi sẽ dùng ngón tay này để vào trong cậu đó nha" lời nói tuy có giọng điệu trêu chọc nhưng đó là sự thật cậu hiểu điều đó vì để tránh sự đau đớn như muốn xé đôi cơ thể như hồi nảy thì cậu cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh.

"Ngoan lắm" anh vãn tiếp tục chọc ngáy khoang miệng cậu.

"Hưm.. ưm" ngón tay anh lầm cậu khó thở vô tình bật ra âm thanh rên rĩ.

Cảm nhận đã đủ độ ướt và trơn anh rút tay ra , lại lần mò cái lỗ hồi nảy đâm vào đó lần nữa.

"A ưm" cảm giác đỡ đau hơn hồi nảy nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu thế nào ấy , nó trướng giờ cậu chỉ muốn anh làm gì đó giúp cậu.

"Xin anh có gì đó lạ lắm" giọng cậu run run nói với anh.

"Lạ thế nào" anh khẽ động ngón tay.

"Ah.. mong anh động..g ngón tay đi ạ"

"Cậu muốn tôi đọng ngón tay sao"

"Vâng tôi cảm thấy rất khó chịu"

"Vậy hãy nói là anh Gemini hãy động ngón tay đi ạ vì bên trong tôi đang rất khó chịu"

"Anh.. anh. Gemini hãy đọng ngón tay đi ạ ha.. vì bên trong tôi đang rất khó chịu"

"Ha chết tiệt" câu nói đó đanh vào tâm lí anh , anh dùng hẳn ba ngón tay đâm vào kịch liệt khiến đuôi của cậu quấn lấy người anh.

"AH..... ưm.. ha.." cậu ngã đầu rên rĩ.

Nhìn biểu cảm của cậu khiến anh nứng không thể chịu nổi rút tay ra cởi nhanh quần ngoài lẫn quần trong.

"Đệt không chịu nổi nữa tôi vào đây" anh lấy người cậu.

Vẫn còn phê pha những lời anh nói cậu cũng chẳng để tâm mấy đến khi anh thúc mạnh vào.

"AH .. kho.. oan"

Anh vẫn đẩy hông liên tục vào trong nơi tư mật của cậu.

"Anh.. h.. có.. thể .. chậm ... lại.. ưm.. không.. g ha"

"Không thể được đâu vì cậu ngon vãi"

"Ah .. ah.. sướng.. quá"

"Cậu dâm thật đấy"

Anh càng đưa đẩy hông mạnh hơn

"Ưm.. nhanh..h .. quá"

"Không ngờ người cá lại tuyệt như vậy"

Anh nắm lấy mặt cậu hôn lấy cậu , cậu cũng đáp lại nụ hôn của anh . Hai chiếc môi bám lấy nhau như đang cùng nhau khiêu vũ cứ đảy dưa nhau qua lại. Tiện tay anh cởi trói cho cậu sau đó đưa lên nhủ hồng của cậu mà nắn xoa khiến cậu sướng đến tê người. Thoát khỏi nụ hôn nồng cháy ấy , anh như có dấu hiệu sắp bắn đến nơi.

"Tôi sắp bắn đến nơi rồi" như một lời báo hiệu cho cậu trước.

"Ah ha ha" anh ôm chầm lấy cơ thể cậu rồi phóng tất cả lời trong miệng thì đưa đến chiếc cổ trắng ngần của cậu mà cắn một cái.

Xong hiệp một cả người cậu rệu rã hết , anh đứng lên đi lại chỗ cái rương mở nó ra lấy chiếc chiếc dây chuyền tiến lại phía cậu đeo lên cho cậu. Một đôi chân xuất hiện, anh để ý thấy hậu huyệt của chảy ra phần dịch màu trắng còn trên bụng cậu vương vãi tinh dịch mà cậu đã bắn ra.

"Ô cậu bắn ra khi nào vậy tôi chả biết cơ đấy" anh lập tức bế cậu lên vai đi vào trong phòng để cậu lên giường.

"Thêm một lần nữa đi" thằng em của anh lại lên nữa rồi.

"Hả" chưa kịp định hình anh đã bay vào ăn cậu thêm lần nữa.


Quần nhau nguyên đêm cả hai người lại cùng ôm nhau ngủ đến trưa , tiếng sóng vỗ từng đợt , tiếng chim hải âu đậu trên thuyền kêu đã đánh thức anh thức giấy. Mở mắt ra thấy một mĩ nam nằm kế bên khiến anh nhớ về chuyện ngày hôm qua vô tình đưa tay lên vuốt lấy mái tóc mềm mại của cậu.

"Ưm" cậu vươn vai trở người.

Anh nhéo lấy má cậu làm cậu giật mình tinh giấc.

"Đau đau"

"Ha dậy rồi sao"

"A cái tên dáng ghét nhà anh giám ăn hiếp tôi"

"Tôi đâu có ăn hiếp cậu rõ ràng cậu tự mò lên thuyền tôi mà" anh nhún vai.

"Hứ anh hay lắm đợi mẹ tôi tới đi mẹ tôi sẽ xử anh cho mà xem, nói mới nhớ sao mẹ tôi tới lâu vậy nè" cậu phụng phịu bĩu môi.

"Tôi nghĩ rằng mẹ cậu sẽ không tới đâu"

"Anh nói gì vậy mẹ tôi hứa là sẽ tới chỗ tui mà"

"Tôi e rằng mẹ cậu đã bị người bắt rồi " anh ngồi dậy.

"Hả" nước mắt cậu rơi lả chả nhưng mà lần này nó lại hóa thành châu báu.

Nhìn thấy thế anh mới hiểu rằng nước mắt tiên cá hóa thành châu báu chỉ khi họ khóc vì những người họ thật sự yêu thương mà thôi. Mà con người lại chẳng biết điều đó học nghĩ rằng tiên cá khóc là sẽ có châu báu nên con người đang bắt họ một cách tàn án mà chẳng được gì.

"Nín đi" anh đưa tay chùi nước mắt cho cậu.

"Mẹ của tôi"

"Tôi biết"

"Giờ tôi phải về đâu bây giờ tôi chẳng biết gì chẳng biết đi về đâu cả"

"Đi theo về làm vợ tôi"

"Được sao"

"Được chứ tôi cũng chưa có vợ đâu nên cậu làm vợ tôi đi"

"Được thôi" tuy lòng còn buồn nhưng cậu chẳng muốn làm kẻ cô đơn giữa đại dương bao la này đâu.

Anh bắt đầu lấy con thuyền của mình về làng nhưng lần này sẽ không cô đơn như những lần trước. Lần này anh đã có bạn đồng hành rồi. Đám cưới của Gemini và Fourth được diễn ra một cách hoành tráng ai ai cũng đến tham dự, tuy nhiều cô gái còn thấy tiếc nuối nhưng mà họ lại cảm thấy mừng cho anh vì cuối cùng anh cũng có vợ lại là một chàng tiên cá đáng yêu nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro