1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini, một học sinh ưu tú và tài giỏi bật nhất của trường trung học phổ thông X, là con của hiệu trưởng và là một trong những gương mặt sáng giá nhất để ngồi vào vị trí "Hội trưởng hội học sinh".

Nhưng đó hoàn toàn không phải là thứ Gemini hướng đến. Anh hướng về một con chuột bé bé xinh xinh đanh nấp ở góc hội trường mà giương cao đôi mắt long lanh lên hướng về phía anh.

Guntaphon Wongwitthaya. Sự đối lặp của Gemini Norawit. Gun là một học sinh có điểm số gần như là cuối cùng của bảng, luôn nhút nhát và rụt rè đến mức khiến người ta phát bực. Học hành đã khó nói, lại còn là trẻ mồ côi, đi học đều là nhờ tiền hỗ trợ của mọi người và của cô nhi viện.

Bị bố mẹ bỏ từ sớm, học hành lại chẳng bằng ai, gương mặt lúc nào cũng chỉ hiện ra có một nữa dưới, nữa trên đều đã bị tóc che lại, giấu nhẹm cả đôi mắt kia vào sâu trong màn đêm đen tối để không còn cảm thấy đau khổ. Nhưng nghe nói Gun ấy từ nhỏ đã có một vết bớt lớn ở phần cổ chân kéo dài lên chừng 1-2cm.

Với tính cách đã có phần ít nói, à không, hầu như cậu ta không hề nói. Cậu ta cứ im bặt đi mặc dù không có bệnh tình về dây thanh quản, cổ họng vẫn cho là hoạt động khá tốt, nhưng lại chẳng hề nói một lời nào. Chỉ một vài lần bị bắt nạt quá mức chịu đựng khiến Gun khóc nức lên, lúc ấy mới phá vỡ được tin đồn bản thân sớm đã câm điếc.

Cuộc đời ấy, nó sẽ chẳng lấy đi của ta bất cứ gì mà không đền đáp lại một cách xứng đáng cả. Cuộc đời ấy, nó vẫn còn nhân từ và cảm thương lắm.

Và rồi, cuộc đời này đem lại cho Guntaphon là Gemini Norawit. Anh ấy là ánh sáng duy nhất có thể băng qua lớp tóc phủ dày kia mà len lỏi vào sâu trong đôi mắt này. Anh ấy là mặt trời duy nhất khiến Gun cảm nhận được ngọn lửa ấm áp đang sửa ấm dần trong lòng ngực. Sự rạo rực, bồi hồi, lo lắng, ngại ngùng cứ không ngừng trào dâng, nó bắt cậu khắc ghi và nhớ mãi hình ảnh người ấy trong trái tim như một lời thề ước.

Tôi hứa mãi mãi không quên hình bóng người.

May mắn thay, Gemini chưa từng một lần chán ghét bộ dạng đó của cậu, chưa từng chê bai hay bắt nạt cậu như những bóng đen kia mà Gun chỉ có thể cuối gầm mặt khi họ đứng gần.

Gemini tốt lắm, hiền lắm, đáng yêu lắm, đẹp trai lắm, hoàn hảo lắm. Cậu nhóc ấy chưa từng làm văn hay, nhưng khi nhắc đến cái tên 'Gemini' thì có thể dùng hàng vạn hàng nghìn câu từ tốt đẹp để miêu tả.

Sau mỗi lần bắt nạt, điều Gun nhớ đến đều là khoảng không tối mịt của trời đêm. Bản thân với những vết bầm tím xanh đỏ trên người từng chút một đứng dậy và đi ra khỏi trường. Đó cứ như là một điều hiển nhiên, một lập trình cứ liên tục lặp đi lặp lại.

Nhưng hôm nay lại khác, có một cánh tay to lớn nắm lấy áo của cậu mà kéo vào một lớp học tối đen. Cánh tay đó ra hiệu cho cậu đừng hoảng loạn. Khi nhìn rõ hơn, trái tim Gun như ngừng đập khi người trước mặt là Gemini.

"Không sao chứ, bọn nó đông quá, tôi không trực tiếp ra mặt giúp đỡ cậu được"

Âm thanh ấy cứ vang vọng kề bên lỗ tai bé nhỏ của Gun, khiến cậu mơ tưởng rằng bản thân đang ở trong một vũ hội và lắng nghe những âm vang của tiếng đàn da diết đến não lòng. Rồi sau đó, bất ngờ hơn khi Gemini cầm lấy bàn tay cậu, đưa lên ngắm nghía và tay kia lấy ra từ trong túi một miếng băng cá nhân hình chuột xám nhỏ, dán lên chổ Gun bị đánh tới chảy máu.

Lập tức Gun cảm thấy người này như một ánh dương rạng rỡ, khác hẳn hoàn toàn với những người khác mà cuộc đời cậu từng gặp qua, và người này dịu dàng hơn cả những gì cậu biết.

Nhưng do phản xạ mà cậu đã rụt tay lại, bỏ qua lời yêu cầu mân mê lên những đốt ngón tay ấy. Gun muốn cảm ơn anh, muốn nói rằng mình đã ngưỡng mộ anh ngay từ khi nhìn thấy anh đứng trên sân khấu diễn một bài nhạc buồn như chạm đến trái tim mọi người, và trong đó có cậu. Nhưng cậu lo quá, liệu khi nghe thấy giọng nói này, Gemini có kinh sợ hay không, có hoảng loạn mà bỏ chạy để lại một mình cậu hay không? Bỗng dưng lí trí và trái tim Gun có chút mâu thuẫn.

"Cảm ơn..... Cảm ơn.... Gem"

Cậu thấy gương mặt Gemini bỗng chốc bất ngờ, điều đó đã khiến Gun cảm thấy hội hận khi để trái tim mình chiến thắng. Nhưng anh rất nhanh đã cười tươi, không còn dáng vẻ bất ngờ, và điều tuyệt hơn anh không hề có bộ dạng chê bai hay bôi nhọ cậu. Gemini nhẹ nhàng đưa tay lên xoa lấy đầu cậu.

"Ừm. Đáng yêu đấy"

"Chuột bé nhỏ"

Câu nói và hành động của Gemini đã đánh thẳng vào não bộ của Gun khiến chúng chẳng thể hoạt động như bình thường được nữa. Giờ đây, chút gào thét và muốn nhảy bổ lên để thể hiện cảm xúc của mình.

Gemini từng chút đỡ cậu đứng dậy, ôm lấy eo Gun mà choàng tay cậu qua cổ mình, dìu cậu đi xuống và đưa cậu về thẳng cô nhi viện, may mắn vì chổ ấy cũng thuận đường về nhà anh.

Sau khi nói chuyện với trưởng viện rằng Gun ở lại do ngủ quên và được Gemini tìm thấy, dì ấy đã chẳng còn lo lắng nữa và vô cùng vui vẻ cảm ơn Gemini. Sau ấy, Gemini rời đi, trước khi đi còn để lại cho cậu một câu nói và một lời chúc ấm áp nhất mà Gun từng nhận được.

"Giọng cậu hay lắm. Ngủ ngon nhé"

Không cần phải nói, đêm ấy Gun hoàn toàn không thể ngủ được vì trong đầu cứ liên tục hiện lên khuôn mặt đẹp trai của Gemini và nụ cười ban nảy. Gun không biết lí do khiến một người hoàn hảo như anh để ý và quan tâm tới mình như vậy, nhưng Gun vẫn cảm thấy vui sướng khi nhận ra Gemini là người ngoài đầu tiên khiến cậu muốn nói, và hơn hết là nói lời cảm ơn.

Còn về phần Gemini thì sao? Anh có cảm xúc với cậu nhóc này không, hay đơn thuần là giúp đỡ những người khó khăn và thương hại những người bất hạnh. Tất nhiên là không phải vậy, Gemini vẫn luôn đem lòng thương nhớ cậu bé này, dù cho có bị mắng là đồ điên anh vẫn chấp nhận, nhưng Gemini có cảm tình sâu sắc với cậu. Anh nhận ra Gun là một người đặc biệt, trong một lần ở lớp có phần kiểm tra IQ, chỉ số IQ của Gun cao đến kinh ngạc khiến mọi người há hốc mồm, còn cậu vẫn liên tục lắc đầu khi bị giáo viên hỏi về nguyên do tại sao lại đạt được số điểm ấy. Trong lần đó, suy nghĩ của Gemini về cậu nhóc ngồi cuối lớp này đã hoàn toàn thay đổi. Cho đến khi trong một lần đi cùng mẹ đến chổ cô nhi viện Gun ở, khi đang đi xung quanh để tìm chiếc nhẫn mẹ đánh rơi, và khi đứng trước một cánh cửa rồi bất giác nhìn vào trong. Gemini đã nhìn thấy Gun, nhưng thứ khiến anh bất ngờ không phải là cậu, mà là Gemini phát hiện ẩn sau lớp tóc đó là một cặp mắt sáng trong đến mê hồn, đôi mắt ấy có tới hai màu, bên phải xám, bên trái xanh. Nhưng dù có mang màu sắc kì lạ, đôi mắt ấy vẫn không che đậy được sự trong trẻo và xinh đẹp. Gemini cứ như bị hút hồn vào trong đôi mắt ấy rồi mang lòng tương tư đến tận khi về nhà.

Sau hôm đó, Gemini dường như thấy mình để ý đến cậu nhóc đó nhiều hơn, nhìn lén nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn và tương tư cũng ngày một nhiều hơn.

Gemini biết, cậu từ nhỏ đã bị bắt nạt, bị chê bai, bị chửi mắng, không dễ dàng gì có thể mở lòng ra nói chuyện hay làm bạn với bất kì ai. Nỗi đau và sự ám ảnh vẫn luôn in hằn trong trái tim cậu, lớp tường thành ngăn cách bản thân với mọi người cũng ngày một dày thêm và giờ đây sẽ chẳng ai phá vỡ được nó nữa rồi.

Sau khi về đến nhà, Gemini đã nằm suy nghĩ rất lâu, xem cách nào có thể bắt chuyện với Gun một cách tự nhiên, cách nào có thể khiến cậu triệt để không bị bắt nạt thêm lần nào nữa, cách nào có thể đường đường chính chính quan tâm, chăm sóc, bảo vệ đôi mắt ấy và con người ấy. Càng nghĩ, Gemini càng hận những người đã bắt nạt cậu, dồn cậu vào bước đường này để không thể mở lòng ra với bất kì một ai.

Và rồi một suy nghĩ hiện lên trong đầu anh, khi bản thân là một học sinh ưu tú, đã hai lần từ chối chức 'hội trưởng hội học sinh', nhưng bây giờ Gemini quyết định sẽ biến bản thân trở thành hội trưởng, vì chỉ khi làm hội trưởng anh mới có thể trực tiếp bảo vệ những học sinh yếu đuối và giúp đỡ họ. Cụ thể là Guntaphon Wongwitthaya.

Đúng như dự định, ngày bầu chức hội trưởng diễn ra vô cùng suôn sẻ với số phiếu bầu nghiêng hẳn về phía Gemini Norawit. Anh đã thành công ngồi vào chiếc ghế mà ai cũng mơ ước.

Ngay sau khi lên chức hội trưởng, Gemini đã mạnh dạng tiếp xúc với Gun nhiều hơn, đã không còn lo lắng nữa mà trực tiếp can ngăn mà không cần nấp một góc nhìn cậu bị cả đám học sinh vây quanh đánh đập nữa.

Ngược lại, quá trình làm bạn với Gun quả thực khó hơn trong suy nghĩ của Gemini gấp chục lần, khi bức tường kia quá lớn, mọi suy nghĩ tiêu cực có ồ ập chiếm đóng tâm trí Gun khiến cậu muốn tránh né Gemini dù bản thân khi ở gần anh đều cảm thấy không cần dè chừng. Nhưng Gemini nổi tiếng đẹp trai thông minh, chẳng có chuyện gì làm khó được cả. Sau chừng bốn tháng kiên trì với việc quan tâm, chăm sóc Gun từ những điều nhỏ nhặt nhất, Gemini đã thành công tiến gần hơn với cậu, từng chút một đào bới xuyên qua lớp tường chắn vững chãi Gun đã tạo nên.

Người ta nói, thành công chẳng bỏ rơi ai nếu họ có đủ cố gắng và lòng tin vững chãi. Gemini trong lòng hạnh phúc ngút trời khi sau sáu tháng kiên trì, Gun đã nói chuyện với anh nhiều hơn, đã cười và còn biết chọc ghẹo anh nữa, dù là cả hai hầu như chỉ nói chuyện với nhau khi ở riêng, còn khi đông người Gun vẫn là rụt rè không dám lên tiếng. Tuy vậy nhưng Gemini d cảm thấy bản thân như đang đạt được một thành tựu lớn trong cuộc sống.

Bây giờ họ đã làm bạn với nhau tới tháng thứ bảy rồi, Gemini đã trực tiếp được nhìn vào đôi mắt kia khi Gun vén tóc lên để anh nhìn thấy. Gemini đã phải khẳng định trong lòng mình rằng Gun thật sự không xấu xí, ngược lại thì rất xinh xắn, rất đẹp, nét đẹp hồn nhiên của chàng trai tuổi mười tám, nét đẹp trong sáng mà chưa một ai nhìn qua, nét đẹp náo nức khiến tim Gemini như một chiếc máy đạt đến mức độ cao nhất mà cứ liên tục đập không ngừng nghỉ.

Gemini đưa tay vén tóc cậu lên, vuốt ve tóc mai của Gun và trườn tay xuống tai nhỏ mân mê. Những xúc cảm động chạm đó khiến Gun ngại ngùng mà hơi tránh né. Và không ai ngăn được chuyện gì sau đó, Gemini đặt tay lên sau gáy Gun và từ từ đưa mặt đến, Gun vẫn luôn giữ được suy nghĩ nhưng lại chẳng hề đẩy ra, rồi cứ thế hai đôi môi đã chạm được vào nhau như một nữa mảnh ghép hoàn hảo. Nhưng khi Gemini định đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ đã khiến Gun sợ hãi và đẩy anh ra, sau đó lùi xa ra khỏi vòng tay to lớn.

Gemini như bừng tĩnh sau cơn mê, cảm xúc trong lòng đấu tranh dữ dội, nhưng não bộ chỉ duy nhất một sự hối hận vì hành động điên rồ của bản thân, rồi từ những cảm xúc hối hận ấy chuyển sang sợ, anh sợ Gun sẽ ghét anh, sẽ tránh né và rời xa anh, rồi chúng ta sẽ trở lại như trước, bức tường kia vốn dĩ đã bị đập đi nhưng vẫn đang từng chút được xây dựng lại.

Gemini dường như sợ hãi, đưa đôi tay ra quơ quào không biết phải làm gì, miệng luôn lấp bấp vài câu nhỏ nhỏ.

"Tớ... cậu... Tớ xin lỗi... Tớ... "

Anh giờ đây chỉ muốn đấm cho bản thân một phát, chỉ vì vài phút nhìn rõ được khuôn mặt kia đã làm ra chuyện không chấp nhận nỗi, giờ đến một câu xin lỗi trọn vẹn cũng run rẩy không nói ra được hết.

"Không phải... Tớ xin lỗi Gemini, do tớ..."

Gun đột nhiên lại nhận lỗi về mình, anh đâu biết trong lòng Gun giờ đây cũng đang tồn tại những xúc cảm lẫn lộn không đồng đều, nhưng suy nghĩ trái chiều và những sự hối hận sau hành động của bản thân.

Khi cả hai đều đang có những cảm xúc lẫn lộn đó thì con tim lại mở đường, dẫn lối ra một cánh cửa mới mẻ mà cả hai chưa từng một lần nghĩ đến.

Gemini ôm lấy Gun thay lời xin lỗi không thể nói, Gun cũng chẳng đẩy ra mà chỉ đáp lại bằng cách đặt tay lên lưng Gemini xoa xoa giống như anh vẫn hay làm với cậu.

Qua hôm ấy, mọi thứ lại trở lại như bình thường. Cả hai dường như vẫn giữ lại một chút hương vị của cái chạm môi ngại ngùng, nhưng lại chẳng ai nhắc đến điều đó.

Mọi thứ dần dần bình ổn lại. Nhưng trái tim một khi đã rung động thì không cách nào lấy lại sự yên bình vốn có.


---
fic mới đấy, ngon phớ hôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro