2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Gemini đưa một quyết định rằng sẽ kèm Gun học. Quyết định này đã được anh suy nghĩ cả buổi tối để đưa ra đường lối đúng đắn trong việc dạy học cho Gun, cũng phải suy nghĩ xem nên mở lời với Gun như thế nào để cậu ấy vui vẻ đồng ý mà không suy nghĩ nhiều.

Vì năm nay đã là cuối cấp, Gemini cũng khá bận rộn cho những công việc trong hội học sinh nên chẳng để tâm đến những vấn đề khác. Khi kì thi học kì sắp diễn ra, anh mới thật sự để tâm đến việc Gun sẽ không tiếp thu nổi đóng kiến thức nhiều như núi và sẽ bị đánh trượt không nương nể. Điều đó khiến Gemini bận lòng dữ lắm.

Bây giờ Gun cũng khá cởi mở hơn khi đã chấp nhận ngồi ăn chung với Gemini trong căn tin của trường vào buổi trưa, tuy nhiên cậu vẫn không dám nói chuyện lớn tiếng mà chỉ thủ thỉ cho một mình anh nghe thấy. Buổi trưa hôm ấy Gemini kéo Gun xuống căn tin ăn cùng mình, anh bảo cậu ngồi đợi ở bàn trước rồi anh sẽ đem cơm ra sau, nhưng khi quay đi một chút nhìn lại vẫn thấy chuột bé nhỏ đứng sau lưng mà nắm hờ lấy áo anh. Môi Gemini bất giác kéo lên một đường.

"Sao cậu cứ ăn toàn rau vậy, ăn thêm thịt vào nữa này"

Gemini dùng ánh mắt sợ hãi cùng chê bai, tất nhiên là không phải để nhìn Gun, mà là nhìn vào dĩa cơm toàn rau kia. Thứ Gemini ghét nhất cuộc đời này có lẽ là cái cây xanh xanh đắng đắng đó. Để ý chỉ thấy Gun ăn toàn rau là rau, ăn nhiều rau đến mức nhìn ốm trơ xương cả ra, khiến anh có chút xót lòng mà muốn cậu ăn đầy đủ hơn.

Gun không nói gì, chỉ cười rồi lắc đầu xong lại cuối xuống tiếp tục ăn. Cô nhi viện không phải chỉ nuôi một vài đứa trẻ, cũng không phải chỉ nuôi mỗi Gun, thế nên thói quen ăn rau đã in vào máu cậu rồi, ăn thịt nhiều  không quen, nếu thấy bữa ăn hôm ấy không có rau thì Gun cũng chả muốn ăn nhiều nữa.

"Thứ bảy này cậu rảnh không, qua nhà tớ, tớ chỉ cậu làm bài tập"

Gun có đôi phần bất ngờ, thật ra trước giờ Gemini rất rất ít khi nhắc đến vấn đề học tập của cậu, không hiểu sao bây giờ lại chủ động nói muốn kèm cặp cậu. Có phải là vì Gun thấy cậu tệ quá rồi không....

Kể ra bản thân Gun cũng không hề muốn bản thân yếu kém đến vậy, nhưng thật sự cậu cũng chẳng hề yếu kém như vậy. Chỉ là do lên 15 mới được cô nhi viện nhận nuôi, trước đó cậu ở cùng ông bà nhưng đến khi cả hai đều không còn thì được người dì trong cô nhi viện biết và nhận nuôi.

Lúc đó Gun không hề nghĩ bản thân sẽ đi học, cũng không hề biết chữ, chỉ là dì ấy nài nỉ da diết khiến cậu không thể từ chối, đành chấp nhận. Nhưng lúc ấy làm hồ sơ nhập học thật sự rất khó, vì cậu chỉ học tới lớp hai rồi nghỉ do điều kiện của ông bà không đủ. Dì đã phải mượn rất nhiều tiền và tìm rất nhiều người quen để có thể cho Gun được vào học, cuối cùng cậu cũng được đi học. Ban đầu là định cho cậu học lại tiểu học như mọi người, nhưng với thân hình mười sáu tuổi học lớp của mấy đứa nhỏ bảy tuổi, dường như không hay cho lắm. Dì đành cắn răng cho cậu học vào trường cấp ba này qua lời mời của một người bạn thân thiết làm trong trường.

Vì mọi người đều nghĩ cậu là một người câm điếc, lầm lì không muốn nói chuyện với ai, không thể tiếp thu bài vở như người thường nên cũng chẳng ai thật sự trú trọng để cậu có thể bắt kịp hết. Họ đều bỏ cậu lại phía sau để tiến lên.

Gun thật sự bất lực đến không thể làm gì nữa rồi, quyết định buông bỏ không hy vọng gì nữa, suy nghĩ trong cậu luôn luôn mang một màu đen kịt.

"Chuột bé nhỏ. Cậu làm sao vậy? Tớ không phải là chê cậu học dở đâu. Chỉ là kì thi sắp đến rồi, tớ muốn chúng ta cùng nhau tiến bộ nhiều hơn"

Gun khi này mới hiểu ra, anh trước giờ vẫn chưa từng một lần chê bai cậu, anh chỉ muốn chúng ta cùng nhau tốt lên thôi, anh muốn cậu trở nên tốt hơn, muốn những điều tốt đẹp đến với cậu. Gun thật sự cảm động chết mất.

"Ừm, nhưng phải để tớ nói lại với dì đã. Khi không bỏ đi dì sẽ lo lắng lắm"

"Được"

Gemini sáng bừng hai mắt, sau lưng hơi nhức nhối như muốn mọc ra đôi cánh bây lên tít trời cao. Vui vẻ như tìm được kho báu bí mật vậy.

Vừa kèm được cho cậu ấy, vừa được gần gũi nhau.

Cái đêm của thứ sáu, Gemini cũng đã thức trắng để ôn kĩ càng lại những dạng bài cơ bản và nâng cao, cũng như những bài tập thêm ở ngoài, anh muốn quá trình dạy học phải thật suôn sẻ, Gun cũng sẽ hiểu bài nhiều hơn. Dù là 'trí tuệ siêu nhiên' nhưng khi dạy học cho cậu ấy mà một nhiên quên bài thì cũng mắc cỡ dữ lắm.

Sáng thứ bảy anh đi cùng Gun đến cô nhi viện để nói với dì trưởng viện về việc cả hai đã tính trước đó. Không hiểu sao khi nói ra, mắt dì lại có tầng nước mỏng bao phủ, cứ như đang gặp phải chuyện gì xúc động lắm. Dì không hề phản đối, ngược lại rất ủng hộ anh khi đã đưa ra quyết định đó. Gun đi vào phòng mình lấy một vài món đồ để qua nhà Gemini học, thời gian ở nhà anh sẽ là 2 tuần, vì mẹ Gemini là hiệu trưởng, luôn bận rộn không có thời gian ở nhà, bố lại đi công tác hai tháng nên đây là thời điểm thích hợp nhất để ôn tập cho Gun.

Khi Gun đang ở trong phòng, Gemini ngoài này nói chuyện cùng dì rất vui vẻ, dì vô cùng thương yêu và thấu hiểu cho Gun, luôn ủng hộ và động viên cậu, xem cậu như con trai mình. Cả hai nói chuyện rất hợp ý với chủ đề là Guntaphon, có thể thấy cả hai đều dành một cảm xúc đặt biệt cho người này. Lúc Gun soạn đồ xong đi ra xe trước, anh lúc đó cũng lịch sự chào dì rồi ra về. Trước khi về, dì đã nói với anh một lời, như lời giao ước dì ấy trao cho Gemini.

"Gửi gắm Gun nhé! "

Gemini không phải đứa trẻ ba tuổi, không khó nhận ra ẩn ý của câu nói này.

"Dạ được. Dì yên tâm, cháu sẽ dành những thứ tốt nhất cho cậu ấy"

Dì ấy nhìn theo bóng chiếc xe rời khỏi khuôn viên và xa dần, trong lòng dâng lên xao động dữ dội. Đứa trẻ luôn phải chịu những ấm ức của cuộc đời ấy, cuối cùng cũng tìm được một người gỡ bỏ những ấm ức đó ra khỏi người nó, khiến nó cảm thấy an toàn khi ở bên, khiến nó nói chuyện và giao tiếp nhiều hơn, biết cười, biết ngại, biết lo, biết thương.

Xe đi được một lúc cũng đến nhà Gemini, Gun cũng không bất ngờ khi thấy nhà cậu to bằng một nữa ngôi trường học, chỉ là thật sự không quen với những đồ đạc nội thất hiện đại mới lạ này. Đành ngồi yên một chổ để anh pha trà bưng nước. Vì hôm nay Gun phải dọn đồ nên khác mệt mỏi, Gemini sẽ đợi hôm sau mới bắt đầu việc giảng dạy.

Quả nhiên đúng như anh nghĩ, Gun vốn dĩ là một người tiếp thu rất nhanh và vận dụng khác tốt, chỉ là trước giờ luôn không theo kịp mọi người, bị bỏ lại phía sau nên đều có cảm giác cậu yếu kém. Bởi vì Gun tiếp thu nhanh đã vậy còn tự chủ động tìm tòi nên việc dạy học không căng thẳng như Gemini nghĩ, ngược lại đều rất tốt, à không, vô cùng tốt mới phải. Vì ngày nào cũng dạy học nên anh đã có cớ gần gũi cậu hơn nhiều lần trước đây, lâu lâu sẽ nắm hờ tay cậu, lâu lâu sẽ xoa đầu cậu cùng với vài lời khen, lâu sẽ tìm trò chọc cười cậu để tiếp thêm năng lượng, hoặc thậm chí là bóp vai cho Gun khi cậu nói có chút nhức mỏi.

Một vài tuần trôi qua, khi kì thi kết thúc, những buổi dạy học thêm ở nhà Gemini cũng khép lại, điều họ đánh đổi được là điểm số của Gun đã được cãi thiện đáng kể sau khi được anh dạy kèm. Chính Gun lúc ấy cũng bất ngờ với số điểm đó, và không chỉ riêng cậu ấy, hầu như tất cả mọi người đều bất ngờ khi người được gắn mác "không thể qua nổi điểm trung bình" lại có được thang điểm đáng kinh ngạc.

Tất nhiên, đó là điều Gemini mong chờ nhất, là điều khiến Gemini vui sướng nhất. Khi tất cả ánh nhìn từ phía xa đổ bộ xuống dáng người bé nhỏ, là thời khắc Gemini biết mình không xong rồi, phải nhanh nhanh thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro