3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18 tháng 10, hôm nay nắng đẹp, có lẽ ông trời cũng biết rằng hôm nay là một ngày đặc biệt. Sinh nhật Guntaphon.

Và, ngày này càng đặc biệt hơn nhiều lần, khi Gemini đưa ra quyết định to lớn hơn tất cả. Tỏ tình.

Gemini đã rất cẩn thận chuẩn bị trước một tháng trời, nào là quà, là hoa, là vòng, là áo, mọi thứ nghĩ tới anh đều cho vào giỏ hàng ngay lập tức mà không hề đắn đo. Vì ngày này đặc biệt đến thế, nếu không chuẩn bị kĩ càng thì rất ảnh hưởng đến tâm trạng người nhận.

Ngày nào anh cũng đem những món quà đã chuẩn bị ra để ngắm nghía, suy nghĩ mà mơ tưởng về một tương lai, một tương lai đầy màu sắc. Anh nghĩ mình sẽ nắm tay Gun vẽ thêm nhiều bông hoa trên bức tranh tương lai ấy. Gemini thật sự đã rất mong chờ vào ngày này, ngày đặc biệt.

Vì Gun không có bạn bè nên sinh nhật cũng chỉ tổ chức đơn giản, người tham dự cũng chỉ có Gemini, dì trưởng viện và một vài người khác trong cô nhi viện. Tuy ít nhưng Gun lại cảm thấy ấm áp, trong lòng dường như được sưởi ấm, một hơi ấm kì lạ và xúc động vô cùng.

Khoảnh khắc ấy Gemini nhìn người bé nhỏ mà trong lòng muốn tan ra, muốn nhanh nhanh tỏ tình với cậu ấy, nhanh nhanh yêu thương cậu ấy, ôm cậu ấy vào lòng và che chở cho cậu ấy. Gemini thật lòng muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này cho cậu.

Anh đem hết những món quà mình dành dụm tặng cho Gun, cậu ấy vui lắm, cười như hoa, ngay lúc ấy một người trong số đó đã bắt được khoảnh khắc kia, dù là ngắn ngủi nhưng đối với Gemini lại ý nghĩa, khoảnh khắc Gun cầm trên tay hộp quà anh tặng, miệng không ngừng cười tươi như hoa nở, không biết thì cứ tưởng là có mặt trời ngay đêm tối, chiếu sáng bừng cả khuôn mặt tinh khôi của người ấy. Người thương của Gemini ấy.

Khi tiệc tùng xong, Gemini ngại ngùng ngỏ ý muốn cùng Gun đi bộ hít thở không khí, phần lớn anh biết cậu ấy hay ngại ngùng, lúc nảy người không quá đông nhưng vẫn đủ khiến Gun có phần rụt rè, vì thế Gemini muốn tỏ tình lúc chỉ có hai người, làm thế thì cậu ấy sẽ không ngại nữa.

Khi cả hai đi đến một công viên nhỏ, trời tối rồi nên cũng không có người mấy, chỉ lác đác vài cô chú lớn tuổi ở xa xa, anh nhận thấy bây giờ là hợp lí nhất. Gemini đứng đối diện Gun, trong túi áo lấy ra một hộp quà nhỏ nhỏ màu trắng tinh, bên trong là chiếc vòng tay bạc, tuy không quá đắc nhưng là chiếc vòng tay tốn nhiều công sức nhất mà anh từng bỏ ra để có được.

"Tớ.... "

Gun hiểu chứ, cậu thừa sức để hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu lại xấu tính quá, nhìn Gemini đỏ mặt đáng yêu quá, muốn trêu.

"Có chuyện gì sao? Cậu nói nhanh chút, tớ sắp phải về rồi"

Nói xong Gun lại ngoảnh đầu đi mà không chần chừ, một giây sau đã bị anh nắm lấy tay níu lại.

"Cậu khoan đã, tớ... Tớ rất thích cậu"

Gun cảm nhận bàn tay Gemini nắm lấy tay cậu có chút run rẩy.

"Tớ rất thích cậu, là thật đấy. Lần đầu gặp đã thích cậu rồi, chỉ là không có cơ hội bày tỏ. Nhưng hôm nay là cơ hội duy nhất rồi, tớ muốn nói là tớ thích cậu, thích nhiều lắm, tớ... "

"Chậc... Sao tớ nói nhiều vậy nè, tóm lại là tớ thích cậu! Guntaphon. Cho phép tớ chăm sóc cậu được không"

Cậu nhìn Gemini luống cuống đến phát điên lên lại cảm thấy buồn cười, không ngờ cũng có ngày một người như cậu đây lại được chủ tịch hội học sinh bày tỏ. Thật ra trái tim Gun từ lâu đã đập loạn lên vì người này rồi, chỉ là không nói ra, cõi lòng đã đánh trống một trận nảy lửa, nhưng lại chẳng thể hiện. Chỉ vỏn vẹn để lại bốn chữ  "chăm sóc nhau nhé".

Chẳng ai biết, Gemini vì bốn chữ ấy đã vui mừng đến phát khóc, thật bất ngờ khi bản thân lại có được thành tựu lớn như hôm nay, ngày anh tự tin nói rằng người này là người thương, người này là người bao lâu vẫn thích, trăm gian ngàn khổ mới có được. Anh tức khắc trở thành một chú cún nhỏ mà nhảy cẩn lên, vội vội vàng vàng đeo chiếc vòng bạc lên tay phải của người thương.

"Tớ cảm ơn nhé, tớ vui lắm, tớ hứa sẽ chăm sóc cậu suốt đời luôn"

Anh hết ôm lại nắm lấy tay phải của cậu xoa xoa, một lúc lấy hết can đảm hôn lên mu bàn tay một chóc.

"Tối rồi, chúng ta về nhé"

Gemini gật đầu, miệng vẫn không thể ngừng cười dù là một khắc, hai tay luống cuống đút chiếc hộp trắng lại vào áo, bất cẩn lại lại rơi chìa khóa nhà mà không hay biết. Tay nắm tay Gun bước qua ngã ba vắng vẻ.

Nhưng khi tới bên kia đường anh mới phát hiện chìa khóa nhà đang nằm ngay trên mặt đường đối diện, liền dặn Gun đứng ngay ngắn đợi mình đi lấy chìa khóa. Lúc Gemini nhặt được chìa khóa và bắt đầu đi lại về đường bên kia, bất ngờ một chiếc xe tải cỡ lớn lao đến như tên lửa khiến anh không chút phòng bị. Trong thời khắc cứ tưởng bản thân sắp không xong rồi, Gemini lại cảm nhận được một lực đẩy mạnh mẽ từ đâu đó khiến anh ngã lăng ra.

Đùng!

Sau cú chấn động văng vẳng bên tai, chừng khoảng sau Gemini mới lấy lại được nhận thức, và trước mắt chính là cảnh tượng kinh hoàng nhất mà anh không bao giờ muốn thấy.

Gun của anh, người thương của anh, nằm trơ trọi giữa vũng máu be bét, máu từ đầu chảy ra không ngừng làm ướt cả một khoảng đường trống. Tim anh như ngừng đập trong phút chốc, hoảng loạng chạy về phía Gun mặc kệ bản thân cũng bị thương đến đi không vững. Anh hiên ngang bỏ qua vũng máu mà ôm Gun vào lòng, đôi bàn tay run rẩy đặt lên má cậu.

Điện thoại, điện thoại, anh cần điện thoại. Cấp cứu, cấp cứu, cứu người thương của Gemini.

Khi chờ đợi xe cấp cứu tới nơi, anh vẫn ôm Gun vào lòng không ngừng giằng xé, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã xuống không ngừng.

"Gun ơi, chuột bé nhỏ ơi, cậu có nghe tớ nói không...."

"Gun ơi, tớ đang gọi cậu đấy, Gun à, mở mắt ra nhìn tớ được không...."

Đôi tay anh dường như run rẩy kịch liệt, không biết là lí do gì mà trở nên vô lực, không thể kiểm soát được nữa. Rõ hơn là không phải chỉ mỗi tay, cả người anh vẫn đang run rẩy mạnh mẽ vì cảnh tượng trước mắt.

"Gem.... "

Gun trong lòng anh dường như rất mệt, giống như đã mất hết sức lực, toàn bộ cơ thể chôn trong vòng tay người ấy.

"Gem... Hôm nay, tớ... Vui lắm... "

"Tớ muốn.... Muốn cùng cậu nhiều hơn..... Hực..."

"Không được nữa.... Gem.... Cậu có nghe tớ nói không"

Gun cố gượng đưa tay lên nắm lấy vạt áo Gemini, dùng chút sức lực cuối cùng bám víu chút mùi hương dịu nhẹ của anh ấy.

"Tớ nghe... Tớ nghe... Cậu nói đi"

"Sau này..... Sống tốt nhé... Tớ hứa... Sẽ không bao giờ... Quên cậu"

"Tớ... Thích Gem"

Gun nói xong đã mỉm cười, nụ cười mà Gemini không muốn nhìn thấy nhất, nụ cười của sự chia ly tàn khốc, của sự đau lòng đến xé tim, nước mắt cũng không ngừng rơi nhiều hơn, nhiều hơn.

"Không mà, cậu phải sống chung với tớ, tớ muốn chăm sóc cậu, tớ hứa rồi, tớ chăm sóc cậu mà... Gun ơi"

Tiếng xe cấp cứu từ xa vang lại, trong lòng Gemini lại nhóm lên một tia hi vọng nhỏ nhoi, trong suốt khoảng thời gian ở trên xe và đưa vào phòng cấp cứu, anh vẫn luôn nắm chặt tay Gun, muốn truyền hơi ấm cho cậu. Nhưng khi bác sĩ đưa cậu và phòng cấp cứu thì Gemini lại không thể nữa, trong lòng anh bỗng dưng trống hoác, lạnh lẽo đến cùng cực.

Gemini ngồi đợi cả đêm không ngủ, đúng hơn là không thể ngủ, anh phải thức để đợi Gun tỉnh lại. Phòng cấp cứu mở cửa, bác sĩ bước ra, anh nhanh như chớp lao đến, nhưng chưa kịp hỏi đã nhận được thông báo của bác sĩ, những lời ấy Gemini đều khắc sâu vào trong lòng.

"Bệnh nhân bị va chạm mạnh khiến đầu bị chấn thương nặng, mất quá nhiều máu. Chúng tôi thành thật xin lỗi"

Sau một loạt thông tin, não Gemini dường như mất đi khả năng nhận thức, rơi vào hôn mê, hai mắt anh vô thức nhìn vào phòng cấp cứu, tay chân bủn rủn không đứng vững được, quỳ rạp xuống nền bệnh viện ngay tức khắc.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nó nhanh đến mức Gemini vẫn chưa tin rằng Gun thật sự đã rời xa anh rồi. Dường như trong đầu Gemini chỉ còn lại kí ức hạnh phúc và nụ cười xinh đẹp của người ấy.

Người thương của anh ấy.

Dì trưởng viện và ba mẹ của Gemini nhận được tin đã lập tức tới bệnh viện, khi đến nơi họ chỉ thấy một thân ảnh bần thần ngồi trên hàng ghế trước phòng cấp cứu, ánh mắt xa xăm không điểm tựa, cả người mệt mỏi muốn gục ngã đến nơi.

"Gemini, con... "

Khi vừa nhìn thấy mẹ, Gemini như đứa trẻ tám tuổi mà òa khóc, anh mất rồi, mất người thương, mất ánh sáng, mất tình yêu, mất Gun rồi. Giờ đây anh chỉ muốn khóc, làm sao đây, Gun bỏ anh thiệt à, sao bạn nỡ làm vậy....

Gemini tựa vào vai mẹ khóc đến hàng giờ, khóc đến cơ thể mất sức mà ngất xỉu, phải đưa vào truyền nước biển.

"Gemini"

"Gemini, cậu có nghe tớ nói không"

"Tớ, tớ nghe mà, cậu nói đi, Gun"

Trước mắt Gemini giờ đây là một khoảng không gian tối đen như mật, nhưng lại thấy một ánh sáng tỏa ra từ người con trai đối diện. Là Gun, Gun đây rồi, Gun không bỏ anh.

"Cậu đây rồi, mọi chuyện đều là mơ phải không, tớ biết rồi, cậu đừng đùa nữa, chúng ta về nhà thôi Gun à, tớ nhớ cậu"

"Gemini à, cậu đáng yêu lắm. Sau này nhớ phải sống tốt, phải hạnh phúc nhé, tớ phải đi đến nơi khác rồi"

"Cuộc đời tớ rất u ám, nhưng từ khi có cậu, nó trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều, tớ rất biết ơn cậu, tớ mong cậu đừng vì chuyện này mà đau lòng quá lâu, ganh gánh mãi trong tim"

"Kiếp này có được tình yêu của cậu, tớ mãn nguyện rồi, không còn vướng bận điều gì. Nhưng cũng xin lỗi vì không thể làm tròn lừa hứa chăm sóc nhau nhé"

"Gem à, chúng ta lần sau, có duyên gặp lại"

Gemini cảm thấy có gì đó nghẹn ứ ở cổ họng, không thể thốt thành lời, Gun cũng không để anh kịp nói lời nào, vừa nói xong đã biến mất. Chỉ để lại một Gemini hai mắt đỏ hoe, tay chân vẫn không ngừng run rẩy.

Người thương em lại khéo đùa, mất em rồi, sau này không còn có thể hạnh phúc được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro