10!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dùng trọn một tuần đó để ở cùng bên cậu , nhận dạng từ chút nhỏ nhất rồi khắc sâu nó vào trong đại não , không rời , không quên luôn luôn ghi nhớ

Sau một tuần hắn cùng cậu trở lại bệnh viện tay xách theo túi đồ , được bệnh viện xếp lên phòng vip mà nằm chờ , hắn mặc đồ bệnh viện , nằm đó chờ bác sĩ khám lại sau đó mới lên lịch mổ

- sức khỏe tốt , trưa mai là được mổ người nhà và bệnh nhân nằm đây nghỉ ngơi

- cảm ơn

Cậu cảm ơn bác sĩ thấy ông ta ra khỏi phòng mới nhìn sang hắn đang nằm trên giường bệnh , hắn sắp thấy lại được rồi cậu sợ hắn sẽ không chấp nhận cậu , đến lúc đó hắn không cần đuổi tự cậu sẽ rời đi

- Fourth

- dạ em đây

Cậu đi lại ngồi bên mép giường bệnh , tay nắm lấy tay hắn , nước mắt không tự chủ mà rơi xuống trên tay hắn

- em khóc sao ?

- em...không có

- không được nói dối Fourth

- em...lo cho anh

- không sao , anh chỉ mổ thôi mà đâu phải uống thuốc độc đâu chứ

- nhưng em vẫn lo Gem..

- ừ không sao , bé con không được khóc

Cậu nắm tay hắn như vậy , ngồi đó ngắm nhìn gương mặt hắn , trong thời gian hắn phải mổ và chờ cho mắt hồi phục thì công ty được giao lại cho Sansan , một tay anh quản lý và quyết định

- trời ơi mẹ ơi , có cơm thôi mẹ nấu cũng không được nữa

- mẹ xin lỗi để mẹ nấu lại

- thôi đi , mẹ lớn như vậy nấu cơm cũng không được thì làm trò trống gì , từ khi anh ta không về đây nữa thì ngày nào con cũng phải ăn đồ ăn ngoài , riết nhà cũng sắp hết tiền rồi , công ty thì đang đi xuống mẹ lo làm gì đi chứ !

- mẹ thì làm sao biết quản lý công ty chứ

- thiệt là ...mẹ vô dụng quá đi

- con là con mẹ , lại là con gái con phải giúp mẹ mới đúng !

- tôi giúp mẹ ? Trời mẹ nghĩ sao vậy ? Tôi là lá ngọc cành vàng chỉ xứng để ngồi hưởng thụ không phải ở nhà này nấu cơm , lau nhà giặt đồ mẹ hiểu không ?

- con hưởng thụ , mẹ hưởng thụ thì ai làm ra tiền cho mình xài đây

- tôi không biết mẹ ở đây lo liệu đi , tôi với bạn trai đi chơi

Nói xong cô ta rời khỏi nhà , bỏ lại mẹ của cô đang chật vật với bếp núc và tức không nói nên lời với cô con gái trời đánh của mình

- đúng là bất hiếu !

Cô ta bỏ đi mấy ngày liền với tên bạn trai kia làm cho bà ta lo đến bán sống bán chết , kiếm đông kiếm tây

Bên hắn thì hôm sau cậu đang ngồi đọc sách cho hắn nghe thì y tá đi vào thông báo đi mổ , cậu liền hơi lo sợ mà nắm chặt tay hắn

- em đừng lo , anh không sao mà

- em ở ngoài chờ anh

- nếu em mệt thì anh kêu Sansan chở em về nhé ?

- không , em không mệt em chờ anh mổ ra

- được , nghe em

Y tá đi vào trong phòng đẩy hắn sang phòng mổ , cậu cũng đi theo ngồi bên ngoài chờ , vừa chờ vừa lo đến muốn khó thở , trong lòng cậu dâng lên cỗ bất an nhưng không biết là vì chuyện gì

Một tiếng , hai tiếng , ba tiếng , bốn tiếng trôi qua , cuối cùng bác sĩ cũng đã đi ra mồ hôi chảy như mưa trên trán

- chồng tôi sao rồi bác sĩ ?

- ca phẩu thuật diễn ra rất thành công , lát nữa y tá sẽ đẩy ngài ấy về lại phòng bệnh , tôi xin phép

- cảm ơn ông

Cậu ngồi chờ một lát thì y tá cũng đẩy hắn ngồi trên xe lăn đi ra trên mắt quấn một miến băng gạt màu trắng , không nhìn rõ được sắc mặt hiện tại bây giờ vì hắn vừa tỉnh thôi

- Fourth..

- e...em đây

Cậu chạy lại nắm tay hắn , hắn mỉm cười

- em đây rồi..không bỏ anh

Y tá đẩy hắn vào lại phòng bệnh , để hắn nằm trên giường sau đó xin phép ra ngoài , cậu ngồi bên mép giường nhìn hắn , tay nắm chặt không buông

- em sao mà bỏ anh được chứ

- anh cứ sợ là em bỏ đi

- em không bỏ anh có được không ? Mau ngủ một chút để phục hồi lại sức khỏe

Cậu tay nắm tay hắn xoa xoa , trấn an hắn để chìm vào giấc ngủ , hắn ngủ rồi cậu lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt hắn , không ốm đi , không hốc hác , vẫn tươi

Cậu bất giác mỉm cười , lúc này Sansan đi vào

- cậu chủ nhỏ

Cậu quay sang nhìn anh

- anh tới khi nào ?

- vừa tới thôi ạ , cậu chủ sao rồi ạ ?_

- anh ấy vừa phẩu thuật xong , rất suôn sẻ

- vậy thì cậu chủ nhỏ mau ăn gì đi , cả ngày hôm nay cậu đã không ăn gì rồi

Sansan vừa nói vừa đưa phần thức ăn đã được quản gia chuẩn bị cho cậu , sáng giờ nhất quyết ngồi đó chờ hắn phẩu thuật mà đến ăn cũng không ăn

- cảm ơn anh

Sansan đưa cơm cho cậu xong có việc ở công ty cũng không nán lại lâu mà rời đi ngay , cậu biết vệ sĩ của hắn hiện tại công việc không ít nên cũng không làm phiền , cậu dùng phần ăn xong thì dọn dẹp , thấy hắn vẫn đang ngủ thì lấy sách ra đọc một chút đang đọc thì nghe hắn kêu tên cậu

- Fourth ơi

- dạ em đây , anh dậy rồi sao ?

Cậu đi lại ngồi kế bên hắn , vì bây giờ đang quấn băng ngang mắt nên hắn có dậy cậu cũng không biết được

- anh khó ngủ em ôm anh chút đi , em cũng mệt mà đúng không ?

Thật sự cậu cũng đang rất mệt , nhưng cậu không có chỗ ngủ nên đọc sách giết thời gian , được hắn ngõ lời cậu cũng không đáp gì nhiều mà trèo lên giường nằm trong lòng hắn , tay vỗ vỗ ngực hắn

- ngủ thôi

____________________________

Tối siêng thì 2 ra thêm fic " chồng nghèo " cho mí em đọc nha , bao nhiêu chồng 2 chơi láng hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro