11!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian lâu ở bệnh viện thì nay là ngày hắn gỡ băng nhìn thấy thế giới nhìn thấy cậu , cả hai đang ngồi trò chuyện cùng nhau trong phòng

- Gemini nếu anh thấy lại , thấy em là một đứa con trai , không có nhan sắc không giàu không như anh tưởng tượng thì anh có bỏ em không ?

- anh không tưởng tượng , anh biết mặt vợ anh rồi giác quan của người không thấy được rất sắc bén đấy nhé , anh không bỏ em

Đang trò chuyện cùng nhau thì bên ngoài bác sĩ đi vào cùng với cô y tá đẩy xe đồ nghề vào bên trong

- hôm nay là ngày tháo băng rồi ạ

- hôm nay sao...

Cậu quên bén mất hôm nay là ngày hắn tháo băng , cậu nhìn ông bác sĩ kia rồi gật đầu như đồng ý , đi lại ngồi kế hắn tay nắm lấy tay hắn

- Gem hôm nay anh sẽ thấy được

- anh biết mà , anh đang vui vì sẽ thấy được vợ anh

Cậu im lặng , tâm trạng khó tả nhìn theo từng động tác của bác sĩ mà tim cậu như ngừng đập , từng lớp băng gạt trắng được gỡ ra , từng lớp được gỡ tim cậu hẫng theo đó từng nhịp cậu cứ nghĩ khi tháo xong thì tim cậu cũng sẽ ngừng đập mất

Khi lớp băng gạt cuối cùng được tháo ra , mắt hắn đang nhắm từ từ mở , con ngươi khẽ động chân mày cau lại , gương mặt hắn quay tới quay lui , cậu nhìn cũng sợ , sợ hắn sẽ không thấy được

Bỗng nơi hắn dừng lại là gương mặt của cậu , nhìn thẳng vào mắt cậu

- Fourth...anh thấy em rồi

Cậu phút chốc như muốn vỡ òa , hắn nhìn xuống hai bàn tay nắm chặt với nhau mà khẽ xoa lên nó , bác sĩ khám lại cho hắn thông báo xong cũng rời khỏi phòng

- ca phẩu thuật thành công , phục hồi cũng rất tốt ngay ngày mai có thể xuất viện rồi

- cảm ơn ông

Sau khi bác sĩ đi ra khỏi phòng cậu không kiềm được mà khóc nấc lên ôm chầm lấy hắn , hắn cũng ôm lại cậu tay vỗ vỗ lưng

- em sao vậy

- em vui...hức...vui lắm

- anh biết , ngoan nào vừa thấy được em thôi nhan sắc ngắm còn chưa đã sao đã khóc sướt mướt thế này

Cậu ráng nín khóc buông hắn ra , hắn nhìn cậu chăm chăm , nhìn từ gương mặt đến nhìn hết người cậu , kể cả những lọn tóc nhỏ cũng không bỏ qua , hắn là muốn xem khi hắn sờ vào cậu , giác quan trong đầu tưởng tượng ra sao bây giờ nó có giống hay không

Không những giống mà còn rất giống , tay hắn vuốt ve gương mặt cậu , mắt nhìn vào mắt cậu không rời

- được rồi , anh nhìn không chán sao mau ngủ để bảo vệ mắt đi mai chúng ta về nhà

- vợ anh đẹp như vậy , nhìn bao nhiêu cũng không chán

- thật là..mau ngủ đi

Để hắn nằm xuống , định bụng sẽ đi lại sofa nằm thì bị hắn kéo lại người mình , làm cậu mất đà ngã luôn vào lòng hắn ôm chặt cậu , mặt cậu úp vào trong lòng ngực hắn

- anh làm gì vậy

- anh muốn ngủ , nhưng thiếu hơi em sao anh ngủ đây

Cậu chỉ mỉm cười , không nói gì mà ôm chặt lại hắn hôm nay cậu cũng đã mệt lắm rồi mai sẽ được về nhà , cậu ghét mùi bệnh viện nhưng cậu đã ở trong đây gần hai tháng rồi , hôm đó cả hai đã có giấc ngủ rất ngon , hắn sau khi sáng mắt cũng không bài xích như trong tưởng tượng của cậu nên cậu yên tâm hơn hẳn

Bên nhà mẹ con kia thì đứa con gái Munit của bà ta bỏ nhà đi chơi với trai đến nay cũng thấm thoát hai tháng , thời gian đó bà ta đi kiếm cô như muốn điên nhưng cô lại không quan tâm mà vui vẻ với tên bạn trai của mình

Chỉ hồi giữa tháng trước cô ta để lại một lời nhắn qua cuộc điện thoại để mẹ cô ta đừng tìm mình nữa

📲 : mẹ đừng có đăng bài tìm con như tìm trẻ lạc như vậy , con đang đi chơi rồi , chơi chán con về

Chỉ vỏn vẹn như vậy thôi , không để cho mẹ cô phản bác gì thêm mà nhanh chóng cúp máy , bà biết cô vẫn an toàn thì nhanh chóng gỡ thông tin tìm người xuống , thời gian qua lo tìm cô ta mà không quan tâm đến tập đoàn nhà Titicharoenrak kia , nhưng tức là nó vẫn hoạt động mạnh mẽ

Hôm nay cô ta về nhà , có lẽ đã chơi đủ rồi cô ta bước vào trong nhà với gương mặt không chút cảm xúc

- chịu về rồi sao ?

- mẹ ơi

- cái gì ?

- con...có thai rồi

Bà đang uống nước cũng phải phun ra ngoài vì nghe câu nói đó

- cái gì ? Đi chơi cho đã còn để dính bầu , rồi thằng đó đâu ?

- nó đá con rồi

- trời ơi ăn cái gì mà ngu dữ vậy , để nó chơi cho nát dính cả bầu còn để nó đá

- giờ con phải làm sao đây...

- công ty sắp phá sản tới nơi rồi kia kìa , tiền đâu mà nuôi thêm đứa nghiệp chướng này nữa

- kêu Fourth giúp đi

- mày nghĩ bây giờ làm sao gặp nó , nhà đó giữ nó hơn giữ vàng cái gót chân còn không thấy

- nhưng con không muốn sinh nó ra đâu

- mai đi phá đi , có chỗ kín này chuyên phá thai , mai mẹ dắt mày đi không nên sinh ra thứ nghiệp chướng này

Cô ta và bà ta đang rất đau đầu vì chuyện này cộng thêm không thể làm gì cậu làm họ càng tức hơn

____________________

Tuần này 2 thi mấy môn phụ nè trời , sốc cái là hạng 8 mà học sinh khá :))

Cmt + vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro