16!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó cả hai đi chơi rất vui vẻ , cậu cười tít mắt mãi thôi hắn thấy cũng vui lây , nhưng về tới nhà lại tắt nụ cười vì hai mẹ con bà ta ngồi chễm chệ trên ghế sofa , đứa con gái kia coi bộ cũng mặt dày quá rồi nhỉ ? Hắn cùng cậu đi lại sofa đối diện ngồi xuống

- nhà tôi khi nào cho người lạ vào ngồi chễm chệ như chủ vậy ?

Bà ta không chậm mà lên tiếng ngay

- tôi muốn đổi người cưới

- đổi ?

- phải ! Tôi muốn cho con gái tôi là người cưới , không phải là thằng kia

Bà ta vừa nói tay vừa chỉ thẳng vào mặt cậu , gương mặt hắn tối dần, sau đó chỉ còn là sự lạnh băng

- tôi là con rối của bà sao ? Muốn cho tôi cưới ai là cưới hả ?

- đàn ông là phải lấy vợ sinh con , có đúng không ? Lấy thằng con trai này thì đẻ đường nào

Cô ta nghe thế liền nói thêm vào

- đúng đó , em còn đẻ được , cưới cậu ta chỉ uổng cơm chứ chả có tích sự gì

- vậy hả ?

Gương mặt hắn hờ hững , địu tay không yên quấn lấy eo cậu đang ngồi kế bên kéo sát vào người mình

- đang mang thai có đúng không ?

- đúng ạ

- quản gia , đem cho tôi một ly sữa

Cô ta nghe hắn nói thì cũng mừng thầm trong lòng vì nghĩ sắp đá được cậu ra khỏi đây và chức phu nhân Titicharoenrak nhà này sẽ thuộc về cô ta , quản gia đưa ra ly sữa cho hắn , cứ nghĩ sẽ là của mình nên cô ta đưa tay chuẩn bị lấy cuối cùng lại bị quê vì hắn đưa ly đó cho cậu

- uống nào , khi nãy em ăn không nhiều sẽ đói

- em cảm ơn

Đưa xong hắn quay sang mẹ con bà ta đang hóa đá kia

- cái cô con gái bị chơi nát của bà cũng đem qua đây đòi cưới sao ?

- ch..chơi nát ?

- bà đừng nghĩ thằng này ngu , đâu phải nhà Titicharoenrak này muốn vào là vào ? Trước khi em ấy được tôi cưng chiều thế này đã trải qua thứ gì bà đâu biết được ?

- nhưng nó là con trai , hôn ước ban đầu cũng sẽ định là cho con gái tôi lấy cậu , nghe tin cậu mù sẽ không quản lý được công ty nó sẽ sớm sụp đổ , ai mà ngờ được cậu sẽ trị được mắt bây giờ bình thường rồi cậu phải cưới con gái của tôi

- chỗ của bà đâu có gối , bà cũng đâu có ngủ đâu mà mơ cao vậy ?

- cậu...

- nhưng Gemini em yêu anh mà

- nghe đây , hôm qua tôi nói gì cô nhớ không ?

- e...em

Bà ta quay sang nhìn cô con gái của mình

- cậu ta nói gì với con ?

- anh ta nói nếu muốn ở đây , phải bỏ đứa bé

- c...cái gì ?

Bà ta nắm tay cô đứng dậy

- đi thôi

Cô ta hoang mang

- đi đâu hả mẹ ?

- đi bỏ cái đứa nghiệt chủng này

Cậu ngồi kế hắn cũng trợn mắt nhìn hai người họ , ác đến thế hay sao ? Chỉ vì tiền tài mà họ nỡ giết đi một sinh linh chưa kịp chào đời hay sao ? Hắn ta cười khinh bỉ

- đúng là một lũ rác rưởi

- a..anh nói cái gì ?

- vì chỉ muốn ở trong căn nhà này thì chấp nhận bỏ cả đứa con của mình , nhân cách thối tha không bằng súc sinh

Cô ta vùng tay ra khỏi bàn tay đang nắm tay mình

- tôi đẹp mà , đây là đứa nghiền chủng không nên tồn tại , giết nó để có cuộc sống tốt hơn không phải rất tốt hay sao ?

- cô nghĩ cuộc sống cô sẽ tốt hơn khi cô sống ở đây ?

- tại sao không ?

- được vậy thì phá bỏ cái thai đó , rồi chúng ta tính tiếp

Cậu nắm lấy tay anh , lắc đầu nhưng anh lại xoa đầu cậu bỏ mặc hai mẹ con bà ta mà đi kéo cậu đi thẳng lên phòng của mình

- Gemini sao anh nói vậy lỡ họ bỏ thật rồi tính sao đây ? Đứa bé không có tội

- anh biết, nhưng em nghĩ nó được sinh ra sẽ sống được bình thường như những đứa trẻ khác hay không ? Anh điều tra rồi cô ta bị bệnh Giang Mai nó lây qua đường tình dục , sau này con cô ta đẻ ra sẽ bị dị tật , hai mẹ con bà ta hiện tại đã không yêu thương đứa nhỏ , đẻ ra thấy nó không lành lặn lúc đó sẽ tìm cách giết nó không phải sẽ đau hơn sao ? Thà là bây giờ cái thai chưa ra hình dạng mau chóng phá để nó đi đầu thai kiếp khác tốt hơn

Cậu rơi nước mắt , bé con của hắn mỏng manh lắm , dễ đau lòng nhưng hắn không giải thích cho cậu hiểu cậu sẽ hiểu lầm hắn mất , nhưng đó là cách tốt nhất cho con của cô ta rồi , nếu không đẻ ra mà quăng nó đi tội cô ta sẽ nặng gấp bội , hắn ôm cậu vào lòng vỗ về

- vậy anh sẽ cho cô ta ở đây sao ?_

- đúng

- a..anh

- nào , ngoan chờ đi anh không làm em thất vọng đâu

Chiều hôm đó cậu như mất đi sức sống , là con của cô ta nhưng nghe cậu lại là người đau lòng không nguôi , hắn và cậu ở phòng khách hắn nằm trên sofa , cậu nằm lên người hắn gương mặt quay vào bên trong , giấu đi cảm xúc tiêu cực kia , hắn biết tâm trạng bé con đang không tốt , ôm cậu trong lòng vỗ nhẹ lưng , hắn biết nếu an ủi thì cậu vẫn sẽ buồn thôi nên là không nói gì hết im lặng làm điểm tựa cho cậu

Hắn bế cậu lên đặt cậu ngồi ngay ngắn trên sofa , lấy thau nước ấm ngâm chân cho cậu , lau khô cho cậu nằm trên sofa , đắp mặt nạ , rồi đắp thêm lớp mặt nạ mắt thì thầm vào tai khi tay còn đang bận massage đầu cho cậu

- ngoan ngủ một chút đi , em mệt rồi

Tay cậu với lên quơ muốn kiếm tay hắn, hắn nắm tay cậu xoa xoa sau đó cậu mới an tâm mà chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro