17!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang ngủ thì bên ngoài hai mẹ con ả xông vào , đứa con bị lôi xồng xộc vào gương mặt không chút sức sống trên trán còn đổ đầy mồ hôi

- cậu nói được phải làm được , con tôi nó phá thai rồi

Hắn nhìn biểu cảm gương mặt của cậu chắc chắn là cậu không bị đánh thức bởi tiếng nói hai tay nhẹ bịt tai cậu lại

- xem ra vừa phá xong là bà lôi cô ta tới đây nhỉ ?

Nhìn bộ dạng cô ta người không ra người quỷ không ra quỷ , thảm hại vô cùng , hắn yên lặng bế nhẹ cậu lên quăng lại một câu sau đó đi thẳng lên phòng

- phòng của cô ở lầu 2 phòng số 2

Nói rồi bỏ lên phòng mình , cô ta mệt mỏi mà không quan tâm gì nữa cũng đi lên phòng được nói , mẹ cô ta thấy đã đạt được như ý nguyện thì nhếch mép bỏ về , đêm đó cô ta phát sốt li bì nhưng không ai quan tâm sáng sớm hôm sau còn bị người làm trong nhà đánh thức dậy để làm việc

Cô ta hoang mang , sao cô ta phải làm việc ? Cô ta bây giờ là chủ căn nhà này cơ mà

- cô có quyền gì mà kêu tôi đi làm việc tôi bây giờ là chủ của cô đấy

Quản gia gõ cái vá lên đầu cô ta

- cô nghĩ cô là ai ? Cậu chủ đã nói rồi , cô ở đây cũng như giúp việc thôi đừng có thanh cao không có chuyện ăn không ngồi rồi đâu , nhanh cái tay lẹ cái chân lên , cậu chủ nhỏ thức là phải có đồ ăn không là cô không yên với cậu chủ đâu !

Nói rồi quản gia bỏ ra ngoài cô ta load hết câu nói cũng bực mình mà qua phòng hắn làm loạn , cô ta gõ cửa một cách mạnh bạo

- nè mở cửa !

Hắn mở cửa gương mặt lộ rõ sự tức giận vì cô ta mà bé con của hắn đang ngủ ngon thì bị đánh thức , hắn phải nén lại vỗ nhẹ lưng cậu cho cậu ngủ thêm một lúc mới đi ra mở cửa

- sáng sớm thần kinh cô có vấn đề à ?

- sao anh bảo phá thai sẽ được sống sung sướng ở đây

Sansan lôi cô ta đang phát điên xuống nhà , hắn đóng nhẹ cửa để không gian yên tĩnh cho cậu ngủ cũng sải bước theo xuống dưới , để cô ta quỳ dưới chân còn mình ngồi trên sofa chân bắt chéo

- tôi có bảo cô ở đây sẽ ăn sung mặc sướng sao ?

- anh... không phải để tôi ở đây làm vợ anh hay sao ?

- tôi có vợ rồi , đâu có nhu cầu thêm vợ ?

- anh ...dám lừa tôi

- tôi không lừa , trước khi cô bước chân vào đây tôi đã hỏi kỹ

- hm...

- cô ở đây phải làm như mọi người , không có vụ ăn không ngồi rồi , một lệnh hai lệnh đâu ở đây cô như người làm thôi trái ý hay dám động đến bảo bối của tôi thì hậu quả ?...

Hắn nhìn sang Sansan đang cầm cây súng trên tay đã lên nòng , sau đó nhìn thẳng vào đại não cô ta

- viên đạn đó sẽ nằm trong đầu cô !

Lúc này cậu ngái ngủ đi xuống , trên người còn mặc nguyên một bộ pijama hình con chuột , cậu bước xuống ai cũng niềm nở cúi chào cậu lễ phép chào lại mọi người

- mọi người sáng vui vẻ

Sau đó đi thẳng lại chỗ hắn đang ngồi , không quan tâm cô ta mà trèo hẳn lên người hắn , mặt chôn sâu vào trong hõm cổ dụi qua dụi lại

- anh làm ồn hả ?

- ưm...không có , thiếu hơi anh em ngủ không được

- em thức rồi vậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng , hôm nay anh chở em đi chơi ? Chịu không ?

- được ạ

Nghe tới đi chơi mắt cậu liền mở to , nhìn hắn cười vui vẻ , lúc này cậu mới để ý ả ta đang quỳ dưới chân hắn

- cô ta đến đây khi nào vậy ?

- từ hồi tối

- đừng nói cô ta...

- ừ phá rồi

Gương mặt cậu trầm lại , không còn vui vẻ nữa trong mắt cậu bây giờ cô ta không khác gì là một ác quỷ không có tình người , đứa con đầu lòng chỉ vì khối tài sản mà thẳng tay phá đi không thương tiếc , hắn hiểu tâm trạng của cậu

- đi làm việc đi

Hắn để lại một câu , sau đó bế cậu đi lên phòng của cả hai cậu ôm cổ hắn , tâm trạng nghĩ ngợi lung tung đến khi bị ôm đặt lên giường khi nào cũng không hay biết

- em lại buồn à ?

- em thấy thương cho đứa bé kia

- cũng nên cho nó một cuộc sống mới , còn hơn là được sinh ra sống với cái loại không bằng cầm thú này

- vâng , cũng tốt ạ

- nào , vợ anh không buồn nữa có muốn đi chơi hay không đây ?

- nhưng anh không đi làm ạ ?

- hôm nay anh nghĩ mai anh đi công tác

- a..anh đi công tác ở đâu ?

- ở Pháp , đi hai tuần

- anh sẽ bỏ em ở đây sao ?

- nghĩ sao vậy ? Sao anh bỏ em ở nhà với cái con người kia được , em theo anh , anh chăm sẵn cho em đi du lịch có được không ?

- được ạ

Cậu vui vẻ ôm chầm lấy anh , anh bế cậu vào vệ sinh cá nhân sau đó cho cậu xuống nhà ăn sáng , trong suốt buổi ăn sáng cậu bị ả ta lườm đến cháy mặt , nhưng cậu không quan tâm mà chỉ chăm chăm ăn sáng với chồng của mình

Cô ta nhìn chằm chằm cậu một lúc thì bị cảnh cáo của Sansan

- cậu chủ nhỏ đang dùng bữa sáng , đừng có thể hiện mình là người bất lịch sự

Cô ta cũng phải nghe lời mà quay mặt đi chỗ khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro