19!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Gemini đi làm , tăng ca nên về trễ cậu muốn đến công ty đón hắn trời về đêm hơi lạnh nhưng chỗ cậu ở thì về đêm nó lại rất nhộn nhịp , tâm trạng cậu cũng đang tốt muốn khuây khỏa một tý , nên quyết định không đi xe , mà đi bộ đến công ty của hắn , khoác cho mình cái áo ngoài chắc chắn là nó đủ ấm thì đeo tai nghe lên và sải bước ra khỏi nhà , ôi trời ạ lâu rồi không đi bộ xa nên ra khỏi khuôn viên nhà thôi cậu cũng thấy mỏi chân

Cậu mỏi chân vì lâu không đi bộ ? Hay mỏi chân vì sân nhà quá đỗi rộng của mình ? Cậu không biết , mà cũng chẳng quan tâm đâu , đang ung dung đi ra ngoài đường lớn , tấp theo lề đường mà đi ngó tới ngó lui cuộc sống về đêm của mọi người ở đây , đông đúc vui vẻ đến lạ , nhìn sang một hướng thì cậu thấy có một hàng nước , người mẹ đang tất bật bán nước còn đứa con thì còn nhỏ nên ngoan ngoãn ngồi chơi một góc cho mẹ bán mà không làm phiền

Nhìn vào cảnh đó cậu lại nhớ tới gia đình của mình , cậu nhớ mẹ , nhớ những cái ôm ấm áp của bà nhớ những cái kêu lúc cậu đang cặm cụi làm gì đó mà không để ý , giọng bà ngọt như mía , tính bà hiền hậu lúc đó gia đình hạnh phúc biết bao nhiêu , cậu nhìn một lúc cũng đi tiếp đang đi thì cậu gặp được bóng dáng quen thuộc , là Munit và mẹ cô ta , mẹ cô ta đang cặp với một tên đàn ồn già chủ đích là chỉ muốn vực lại công ty của ba cậu đang trong giai đoạn phá sản thôi

Cô ta có vẻ bực dọc mà đi lại nói nhỏ với bà ta , rồi hai mẹ con kéo nhau qua một góc cậu cũng lén theo sau mà nghe ngóng họ đang nói gì

- mẹ , trời ơi con chịu hết nổi rồi

- con bị làm sao ?

- cứ nghĩ phá cái thai nghiệt chủng đó thì anh ta sẽ cho con sống trong giàu sang sung sướng , ăn chơi không lo nghĩ mà mẹ xem , hai tên đó hành hạ con ra cái loại gì bắt con làm osin còn hàng ngày bắt con nhìn họ âu yếm nhau , cái thằng Fourth đó dạo này chẳng coi con ra cái gì nữa rồi

- nó gan trời vậy sao ? Con gái vàng con gái ngọc của mẹ mà nó cũng dám đầy đọa thế này sao ? Được rồi nghe mẹ

Bà bỗng dưng nghiêm túc đến lạ

- chuyện gì hả mẹ ?

- bây giờ chắc chắn là không đụng gì nó được rồi , con nghe mẹ chịu đựng một thời gian nữa , mẹ sẽ vực lại công ty ở mức ổn định lên kế hoạch bắt cóc thằng nhóc chủ tịch kia , bắt nó giao hết đống tài sản đó cho mình

- thật không ?

- thật , nhưng thời gian này cần con gái chịu khổ , ông già này mê mẹ lắm rồi sẽ nhanh thôi ông ta sẽ giúp công ty mình vực dậy

- con tin mẹ đấy

- con gái ngoan

Cậu đứng đó nghe hết toàn bộ câu chuyện , tay nắm chặt thành quyền gương mặt biến sắc quay lưng bỏ đi , một lúc sau cậu cũng tới được công ty hắn không nói gì mà đi thẳng lên phòng chủ tịch , thấy Sansan đang đứng ở ngoài canh gác thì đi lại

- anh ấy có trong không ?

- có ạ

Sansan mở cửa cho cậu vào , vào trong cậu thấy hắn đang đeo kính , gương mặt tập trung gõ máy , tay ký ký giấy trông nghiêm túc vô cùng , lúc hắn làm việc đặt hầu hết sự tập trung vào nó khiến cho hắn đẹp hơn đến lạ , cậu đi lại luồn ra phía sau khoác tay ra vai hắn

- ông xã ~

Cậu gọi hắn , nghe được giọng cậu hắn cũng dừng việc mà quay ghế lại , thấy cậu đứng phía sau thì môi không kiềm được mà nở nụ cười , nụ cười này chỉ mỗi mình cậu thấy , kể cả mẹ hắn cũng chưa từng thấy hắn cười

- em đến đây chi vậy ?

- em đến đón anh , không vui hả ?

Hắn kéo cậu lại cho cậu ngồi yên vị trong lòng mình , nhanh tay câu cổ hắn

- anh đang mệt chết đây , có em ở đây nạp năng lượng sao không vui chứ

Nói rồi hắn áp môi mình lên môi cậu , nhanh chóng luồn lưỡi vào trong cậu cũng không phản kháng mà để yên cho hắn lộng hành , một lúc sau thấy cậu hết hơi hắn mới luyến tiếc mà buông cậu ra , trước khi dứt còn hôn phớt lên môi cậu một cái , phát ra tiếng rõ to

- sao ? Có năng lượng rồi chứ ?

- có rồi nhưng mới phân nửa thôi

Hắn đặt cậu ngồi lên bàn , dạt hết đống giấy tờ đó qua một bên , ngồi ở ghế chủ tịch chen người vào giữa chân cậu ôm eo chôn mặt vào trong người cậu , hít hơi thật sâu rồi yên lặng giữ yên tư thế đó , biết hắn mệt nên cậu im lặng không nói gì để yên cho hắn ôm mình , tay cậu vuốt ve tóc hắn quấn lấy từng lọn tóc

Gương mặt đang vui vẻ bỗng nhiên tắt nụ cười , cậu nhớ lại cuộc hội thoại của mẹ con cô ta khi nãy

" bà nghĩ tôi sẽ để yên cho bà đụng vào chồng tôi sao ? Hạnh phúc của tôi không ai được phá nó ! Kể cả đe dọa cũng không ! Bà đừng trách tôi vô tình , tôi sẽ làm mọi thứ để giữ chồng mình được an toàn , nếu như phải mạng đổi mạng với bà ! "

" sẽ có một cuộc chiến đổ máu , một mất một còn ! Nếu Fourth Nattawat Jirochtikul này sống thì bà phải chết bà Sunthaphan ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro