20 !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh mệt thì để mai làm tiếp mình về nhà nhé ?

- được

Hắn dẹp đống giấy tờ đó qua một bên , cùng cậu đi về nhà , về tới nơi thì thấy ả ta đang lau sàn nhưng cái tướng lau hơi kì nhỉ ?, cậu thấy mọi người đang nhìn ả với một con mắt không mấy thiện cảm , cậu cũng nhìn ả ta với nửa con mắt , thấy hắn đang nhìn thì cô ta giả bộ chấm chấm mồ hôi trên trán

Nhưng hắn lại không quan tâm mà bỏ lại một câu rồi đi lên phòng cùng với cậu

- bớt ngựa lại , lau không sạch là nhịn cơm

Gương mặt cô ta cứng đờ khi nghe hắn nói làm cậu không nhịn được mà bật cười , cô ta nghe cậu cười thì nhìn lên với đôi mắt tức giận , cậu nhướng mày nhìn cô ta với gương mặt thách thức rồi cũng theo hắn lên phòng , cậu đẩy đẩy cái con người đang ôm mình về phía phòng tắm đang có nước ấm đợi sẵn

- nào , mau vào tắm đi em đợi , còn xuống ăn tối nữa không còn sớm đâu

- được , nhưng cho anh ôm một chút nữa

Cậu cười trừ

- tối rồi ôm , nhanh lên nào

Hắn cũng buông cậu ra mà vào nhà tắm , ở đây lấy khăn lấy đồ đặt lên giường rồi mình đi xuống nhà , vào bên trong bếp thấy đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng thì hài lòng mà quay đi , ra ngoài vẫn thấy cô ta lau cái sàn đó , trời ạ người hay ốc sên mà mò thế

- cô lau xong hay chưa ?

- bộ đui hay gì mà không thấy ?

- cô người hay ốc sên mà mò vậy ? Lau sàn thôi có cần bẹo hình bẹo dạng vậy không ? Lau không xong thì tối nay thức nguyên đêm lau cho xong mới cho cô ngủ , còn cơm thì khỏi ăn đi

Nói xong cậu đi lại sofa bật tivi lên xem , bỏ cô ta với sự tức giận dồn nén , nhưng không làm được gì thấy hắn xuống cô ta giả bộ đứng lên rồi ngã như chân bị tê cứng , ngỡ hắn sẽ đỡ cô ta nhưng lại không như cô tưởng mà hắn không thèm nhìn né luôn sang một bên làm cô ta ngã nhào lên bậc thang cấn ngang hông làm cô ta la lên một tiếng

- aaaa

Cậu nghe tiếng la thì quay lại , thấy cô ta nằm đau đớn trên bậc thang còn hắn thì đang đi đến phía mình , hắn đi lại ngồi kế cậu tay ôm eo cậu như thói quen

- chúng ta ăn cơm thôi , anh đói rồi

Cậu gật đầu , cả hai đi vào trong ăn để cô ta đau đớn nằm đó một lúc cũng phải bò dậy mà đi vào phòng của mình , dùng cơm xong thì đi ra , sàn nhà vẫn chưa được lau xong

- Munit !

Cậu lên tiếng kêu cô ta , cô ta vác cái hông đau nhói của mình đi ra

- sàn còn lau chưa xong mà cô về phòng ?

Cô ta hậm hực nhìn cậu

- nghe đây Munit , đừng có dại mà trái lời thằng này , những việc cô làm tôi nắm trong lòng bàn tay đây Munit , cô ngoan ngoãn nếu không tôi để cho hai mẹ con cô đoàn tụ với đứa bé bị phá đi đấy !

Nói xong cậu và hắn lên phòng , cô ở đây nghe lời cậu nói mà hoang mang , còn chưa load được hết câu nói thì Sansan đi lại canh cô ta lau sàn

- mau lau đi , rề rà cái gì ?

Rồi cô ta cũng phải lau cho xong cái sàn nhà , cả đêm đó cậu trằn trọc mãi không ngủ được vì lời nói của hai mẹ con kia , cậu quyết định rồi , hành động ngay sáng mai luôn mới kịp , tối đó ôm hắn ngủ mà lòng cậu cứ lo âu mãi không thôi

Sáng hôm sau , khi tiễn hắn đi làm thì cậu cũng nhanh chóng thay đồ mà đi đâu đó , đi nguyên ngày mới về , cậu về trước khi hắn xong công việc , cậu vừa về tắm rửa thì hắn cũng về tới , cậu xuống nhà đón hắn như không có chuyện gì xảy ra

- anh về rồi hả ? Mệt không ?

- anh không mệt

Bỗng hắn thấy vết thương trên tay của cậu , nó giống như bị vết dao rạch nó dài một đường khoảng năm cm

- em bị gì đây Fourth ?

Cậu nhìn tay mình , không hoảng mà nhẹ đáp lại

- em bị thương thôi , khi nãy em có vào bếp không may để dao cứa vào

- em phải cẩn thận chứ

Hắn kéo tay cậu lại sofa còn mình thì đi tìm hộp cứu thương , băng bó lại cho cậu , nhìn cử chỉ nhẹ nhàng của hắn như thể lỡ tay sẽ làm cậu đau của hắn làm cậu ấm áp không thôi

- được rồi , lần sau phải cẩn thận hơn

- vâng , em biết mà vào ăn tối thôi còn lên tắm và nghĩ ngơi hôm nay anh mệt rồi

Cậu và hắn vào trong bếp dùng bữa , và cứ như thế hàng ngày cậu lén hắn đi sau khi tiễn hắn đi làm , và về trước khi hắn tan làm , tiếp diễn liên tục trong hai tuần liền , hôm nào về cũng mồ hôi nhễ nhại , vết thương khắp người nhưng cậu che đi trước khi bị phát hiện

Cô ta thì không có cậu ở nhà nhưng bị Sansan canh gác nên vẫn phải ngoan ngoãn làm việc

Nhưng hôm nay cậu lại về trễ hơn hắn tận ba tiếng , tới nhà thì như thường mồ hôi lại nhễ nhại nhưng không có vết thương nào

- em đi đâu mà về trễ vậy ?

- em đi tập thể dục thôi mà , anh ăn gì chưa ?

- anh chưa , chờ em về mà em đi sao tận mấy tiếng ?

- ui lúc anh gần về thì em lại nổi hứng muốn tập , nên đi chút mà đi tập cái quên luôn giờ về , em xin lỗi nhá

- được rồi , vào ăn cơm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro