buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh...anh ấy không nhớ ra con ?

Bà quay sang nhìn ông bác sĩ

- tại sao lại bị mất trí nhớ rồi

- vì não được cấu tạo lại , nên chỉ nhớ được người thân ruột thịt , còn vợ và người làm hay ba mẹ vợ thì phải cần thời gian , ký ức chắc chắn không quên nhưng nó bị bỏ vào một góc nào đó vẫn chưa nhớ ra được thôi người nhà cứ kiên trì

Tiễn ông bác sĩ kia ra về ba mẹ cậu thăm một chút thấy tình hình con rể đã ổn cũng nhanh chóng về lo việc nhà , ba của anh cũng ra ngoài cho mẹ anh , Fourth và anh ở lại nói chuyện với nhau

- Gem

Mẹ cầm tay anh nói

- đây là vợ của con , là người mà con yêu người mà con nằng nặc một hai đòi cưới , thằng bé tên là Fourth Nattawat đây là hình cưới của cả hai

Mẹ anh đưa cho anh xem hình cưới và video cưới của cả hai

- con yêu con trai sao hả mẹ ?

Câu nói này như vết dao cứa vào tim cậu , chẳng phải hôm trước anh còn tức giận vì lời nói của mẹ PhuWin vì vấn đề này sao hay bây giờ anh mất trí nhớ lại thấy kinh tởm cậu ?

Cậu nhìn bà lên tiếng

- mẹ , cho con nói chuyện riêng với anh ấy một chút

- được

Bà đi ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại , cậu bên trong nhìn anh ánh mắt đau thương gọi

- Gem...

Anh nhìn cậu không trả lời , ánh mắt yêu thương ngày nào bây giờ lại lạ lẫm , xa lạ quá đi , cậu không quen đáng lẽ cậu không nên để anh uống thứ thuốc đó , một giọt hai giọt nước mắt cậu rơi

- em xin lỗi đáng lẽ ra em không nên để anh uống thứ thuốc đó làm anh đau anh không còn nhớ em là ai nữa lỗi tại em hết

Anh vẫn không đáo nhìn cậu một lát cũng lên tiếng

- cậu là vợ tôi thật à ?

Cậu gật đầu nhìn anh

- tôi chẳng nhớ gì về cậu hết

- em xin lỗi

- đừng xin lỗi nữa tôi đói rồi

- được em xuống nhà kêu Mark làm đồ ăn cho anh , vệ sinh cá nhân rồi xuống nha

Cậu nói xong nhanh chóng chạy đi , anh nhìn theo bóng lưng cậu , nó thật quen thuộc cảm giác muốn ôm cậu vào lòng nhưng anh lại chẳng nhớ ra chút gì về cậu , cảm giác đó nhanh chóng được anh gạt phăng đi , vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà

Nhìn căn nhà quá đỗi lạ lẫm đối với mình anh nhíu mày một cái , ký ức từ khi gặp cậu ở trung tâm thương mại như một quả bóng chày bị đánh bay cao , rồi mất vút không còn chút dư âm gì

- Gem

Bỗng phía sau có tiếng gọi là của Mark như bình thường Mark gọi anh vào dùng cơm

- anh gọi tôi à ?

Cách nói này có chút khác , Mark cũng nhanh chóng đổi xưng hô

- dạ mời cậu chủ vào ăn cơm cùng cậu Fourth ạ

- ừm

Anh đi đến bàn ngồi xuống, không khí có lạ có quen , anh cố nhớ ra gì đó nhưng đầu đau nhức ngăn cản anh lại ,tay anh xoa xoa hai bên thái dương

- anh có sao không ?

- không sao

Lúc này Pond và PhuWin cũng đi vào như thói quen cả hai ngồi vào dùng cơm với anh và cậu , anh thắc mắc.

- ai đây ?

- là-là anh của chúng ta , anh ấy là PhuWin còn đây là Pond chồng của anh ấy

- vợ chồng à ?

- G-Gem..

- ăn đi

Cả bốn người ngồi ăn với nhau nhưng không khí lại nặng nề vô cùng , Gem im lặng tập trung ăn chẳng để ý đến cậu ,còn cậu vì suy nghĩ lung tung mà đồ ăn cũng đã nguội cảm giác ăn không ngon vẫn còn , anh dù đã tỉnh nhưng lại biến thành con người khác làm cậu buồn không thôi

Tối hôm đó khi cậu tắm ra thấy anh đã trải một miến nệm dưới kế giường cậu thắc mắc hỏi anh

- Gem anh trải cái này ra chi vậy ?

- cậu ngủ trên giường tôi ngủ dưới

- sao phải vậy hả Gem ? Chúng ta là vợ chồng mà ?

- một chút ký ức về cậu tôi cũng không nhớ , tôi không quen ngủ cùng người lạ

" người lạ " hai chữ này như hai con dao sắt nhọn đâm xuyên qua trái tim cậu, đau..đau lắm nhưng biết làm được gì đây , anh không nhớ chút gì về cậu hết thấy anh nằm xuống muốn ngủ cậu nhanh chóng tắt đèn nằm trên giường cô đơn mà bật khóc

Nghe tiếng khóc của cậu anh có chút xót , có cảm giác muốn ôm cậu lại giỗ giành nhưng lại không hành động được , đầu anh lại đau nhức nhói đến độ hằn lên tia máu mặt anh cũng đỏ lên

Tay anh quơ loạn vì quá đau đập vào tủ nhỏ phát ra tiếng , cậu nghe tiếng cũng bật ngồi dậy bật công tắc đèn nhìn xuống thì anh đang ôm đầu mình , mặt đỏ lên cậu hoảng sợ đi xuống

- G-Gem anh có sao không vậy ? E-Em gọi bác sĩ cho anh , cố lên Gem

Cậu định đứng lên với tay lấy điện thoại gọi bác sĩ thì bị anh kéo tay cậu ngồi xuống đầu gục vào lồng ngực cậu , tay ôm eo , thở dốc đau đớn , cậu cũng ôm anh vào lòng rơi nước mắt thấy người mình yêu chịu đau như vậy khiến cậu đau gấp bội

Được một lúc anh cũng ngủ đi trong lòng cậu , cậu nhẹ đặt anh xuống kéo chăn lên đắp cho anh mắt cậu vẫn còn vương nước mắt , sưng húp cậu nằm kê đầu lên ngực anh tay ôm chặt lại rơi nước mắt rồi

- Gem...em xin lỗi

___________________

Ngược cho bây chết

Cmt + vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro