mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Gem ra ngoài đi dạo cùng Mark chỉ còn cậu ở nhà với Pond và PhuWin lúc này ba mẹ của anh có ghé qua muốn gặp cậu

- ủa ba mẹ mời ngồi ạ , ba mẹ tới lâu chưa sao không ai kêu con hết vậy ?

- bọn ta vừa vào là con xuống rồi

- vậy nay ba mẹ tới thăm ạ ? Gem vừa ra ngoài rồi

- ta đến để gặp con , không có Gem ở đây cũng tốt

- có chuyện gì vậy ạ ?

Bà nhìn ông lưỡng lự một chút , nhận được cái gật đầu chấn an của ông cũng nhìn sang cậu bắt đầu nói .

- bác sĩ giỏi bên mỹ vừa tạo ra được loại thuốc giúp cho những người đầu óc phát triển chậm như Gem sử dụng , ta muốn lại thông báo với con để cho Gem thử loại thuốc đó ta biết bây giờ hai con vẫn đang rất tốt nhưng Gem thế này mãi bị người ngoài nói ra nói vào nó đôi chút cũng tủi thân ta thì lại xót nên muốn cược một phen , con thấy sao Fourth ?

Cậu nghe xong có hơi giật mình , nhìn bà lưỡng lự một chút

- muốn Gem được bình thường như bao người thì ai mà không muốn chứ ạ , nhưng con sợ nó không có tác dụng còn để lại di chứng thì biết làm sao đây ?

- ta biết con lo , bọn ta cũng lo nhưng nếu có có hướng tốt thì tương lai sau này cũng sẽ tốt ( ông )

Bà cầm tay Fourth nhìn cậu với ánh mắt thấu hiểu , cậu nhìn bà một lúc cũng gật đầu đồng ý

- nếu con đồng ý , chiều nay ta đưa ông ấy tới , hứa với ta có chuyện gì cũng không được bỏ cuộc được không ?

- con hứa ..

Ông bà đi ra về đón vị bác sĩ kia , cậu ngồi đây suy nghĩ đủ điều đến khi anh và Mark đã về tới gọi cậu cũng không nghe

- vợ ....VỢ

- h-hả ? Về rồi sao ?

- anh về nãy giờ rồi sao vợ ngồi thẩn thờ ở đây vậy ?

- có đâu , anh đói không ?

- đói , cho Gem ăn đi đói quá , đi chung với Mark chẳng cho ăn gì

- được rồi mình vào ăn thôi

Chiều hôm đó vị bác sĩ kia được ba mẹ anh đưa tới , cho ông vào nhà cậu và anh đang ngồi trên sofa thấy vị bác sĩ kia và ba mẹ mình thì liền thắc mắc

- ba mẹ đây là ai ạ ? ( gem )_

- chỉ là bác sĩ khám định kỳ cho con thôi không sao hết !

- đúng đó Gem anh lên phòng cho bác sĩ khám nhé , khám định kỳ thôi

Anh nghe lời cùng cậu đi lên phòng , đi vài bước cậu ngoảnh lại nhìn ba mẹ anh ánh mắt thoáng tia lo sợ , ba mẹ anh nhìn cậu cậu gật đầu nhẹ rồi anh và cậu cũng lên phòng bác sĩ kia chỉ khám sơ cảm thấy sức khỏe anh đủ tốt để uống thuốc này mới đưa cho anh viên thuốc màu đỏ kêu anh uống

- anh bệnh gì mà phải uống hả vợ ?

- c-chỉ là thuốc kháng sinh thôi , uống cho khỏe nhé Gem , nghe em

Anh nghe lời cậu đưa thứ thuốc đó vào trong miệng uống chút nước rồi nuốt nó xuống , uống xong bác sĩ kia nghiêm mặt nhìn trạng thái của anh ,mặt cậu cũng hiện lên nét sợ hãi cậu giấu không được nữa rồi

Đầu anh bỗng đau nhức nhối , anh ôm đầu la lên vài tiếng làm cậu hoảng liên tục lây người anh hỏi

- Gem..anh làm sao vậy ? Gem đừng làm em sợ

- aaaa đau quá ...đau đầu quá ...aaaa vợ cứu Gem

La được vài tiếng anh ngất lịm đi , cậu hoảng hốt ôm lấy anh nhìn vị bác sĩ kia

- không sao chỉ là thời gian đầu , lúc này não đang được cấu tạo lại vài ngày nữa sẽ tỉnh , tình trạng rất tốt tôi tin thuốc của tôi sẽ thành công

Nói rồi vị bác sĩ kia đi ra ngoài , ông bà cũng tiễn vị bác sĩ kia về rồi đi vào phòng cậu

- Fourth , con đừng lo , tin ta

- con tin ba mẹ , nhưng thấy Gem đau như vậy con cũng đau lắm

Bà nhìn con mình nằm trên giường bất tỉnh cũng sót con nhưng vì tương lai thời gian này con bà sẽ phải chịu khổ , cả Fourth cũng bỏ cả công việc ở công ty giao lại cho thư ký , khi nào có cuộc họp đặc biệt quan trọng thì cậu sẽ họp qua laptop

Hàng ngày cậu đều chấm nước lên môi sợ môi anh sẽ khô sợ anh mất nước , lau người cho anh kiên trì ngồi trò chuyện cậu khóc rất nhiều , đợi mãi mà anh chẳng dậy cậu thấy có chút hối hận vì lúc đó cho anh uống thứ thuốc đó

Cậu ăn cũng chẳng còn thấy ngon nếu Mark không ép thì có khi cậu còn bỏ bữa không đụng đến , hai bên gia đình xót vô cùng nhưng cũng không làm gì được chỉ biết an ủi Fourth , dạo này Fourth gầy đi hẳn

Vài ngày sau anh có dấu hiệu tỉnh , cậu liền nhanh chóng gọi cho gia đình hai bên , gọi cả cho ông bác sĩ kia , năm người vừa tới nơi thấy anh tỉnh rồi ngồi trên giường ngó đông ngó tây

Bác sĩ kia đi lại khám sơ lại cho anh , ông quay sang nhìn ba mẹ Gem và ba mẹ cậu nói ra một câu

- thành công rồi !

- thật sao ? ( mẹ Gem )

Bà mừng quýnh cả lên chạy lại cầm tay anh hỏi han

- con sao rồi khỏe không ? Có thấy trong người khó chịu chỗ nào không ?

- con không !

Cách ăn nói này khác rồi , chẳng còn dễ thương nữa , nó trầm hơn vài tông , cậu lên tiếng gọi anh gương mặt mong chờ thấy rõ

- Gem..

Anh quay sang nhìn cậu , mặt không biểu hiện gì

- cậu là ai ?

_____________________

Ổn hông ? Ổn lòi lìa luôn ha

Cmt + vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro