《1》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lại đến, chẳng thoáng qua như cơn mưa của đầu mùa hạ, nó dai dẳng không ngớt, xối xả vào tâm trí một người.

Mùa mưa vừa đến, cậu lại rút người trong căn biệt thự ấm áp, chẳng mong muốn ra ngoài.

Lúc tuyệt vọng nhất, lúc một mảnh đời định sẵn chỉ có thể bất hạnh. Chú ấy xuất hiện, cứu rỗi cậu.

Chú ôm lấy cậu trong cơn mưa tầm tã, nuôi nấng cậu trưởng thành. Một thoáng, đã là mười năm có lẻ.

"Chú ơi, lại mưa rồi."

Đón lấy hạt mưa nặng trĩu, giọt nước lạnh không ngừng nhắc nhở về hôm đó.

Hôm cậu chẳng còn lại gì, sấm rền vang khắc vào tâm trí đứa trẻ hình ảnh tàn khốc. Nhưng ông trời chẳng lấy đi của ai tất cả, ông lấy đi gia đình, đổi cho cậu một người chú.

Thứ khiến cậu muốn được giam cầm, cả đời không thể giải thoát. Nhưng đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn, ai lại được sống trong vỏ bọc hào hoa mãi?

"Bao lâu chú mới về?"

Người cậu chờ đợi ở trong màn mưa. Tiếng động cơ xe lớn dần, rồi tắt hẳn.

Môi thiếu niên trong sáng tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, như chào đón người thương trở về.

Người đàn ông trưởng thành, mang khí chất cao lãnh đang đội mưa gấp gáp. Một cách nhanh nhất để có thể ôm cậu vào lòng.

"Mừng chú về nhà."

Giọt mưa lăn dần nơi sóng mũi cao cao, chẳng biết điều ướt đẫm vai áo.

"Sao lại đứng đây? Mưa to lắm."

Cậu cười khì, đưa tay hứng giọt nước trong suốt.

"Fourth không sợ nữa, Fourth lớn rồi mà."

Cậu đẩy vội người vào nhà, lưu luyến thật đấy cảm giác ấm áp này.

"Fourth chuẩn bị nước nóng rồi đấy, chú tắm mau kẻo bệnh."

Ra đời trước cậu hẳn mười năm, ngoài lúc làm việc chú chẳng có chút người lớn.

Có người lớn nào không biết quan tâm sức khỏe, suốt ngày để cậu nhắc nhở?

Có người lớn nào không biết yêu thương chính mình, cuồng công việc đến phát điên?

Có người lớn nào sẽ trẻ con giận dỗi khi cậu nói phải rời đi?

"Không được."

"Sao lại không?"

"Tôi nói không được phép."

"Chú, em lớn rồi."

"Em lớn bao nhiêu? Bao nhiêu lần kết quả vẫn thế, không chính là không."

Vừa dứt câu, người đàn ông tức giận lên xe đi mất. Cậu chẳng ngạc nhiên với kết quả này, chú của cậu điên lắm, thế này đã là quá nhân từ với cậu. Nếu là người khác, sớm đã không toàn thây.

"Alo ạ, chú Wan xem chú của Fourth với ạ, chú ấy đang giận Fourth lắm."

"Tiểu tổ tông, Gemini thương Fourth nhất, trước nay chỉ có Fourth dỗ được. Chú hết cách, không dám, nó điên lắm."

Đúng là chẳng ai can đảm bằng cậu, tiếng điên của chú truyền khắp thành phố. Người khác nhìn một cái còn không dám, huống chi khi chú đang lên cơn. Wan là người bạn thân duy nhất, còn suýt chết khi can ngăn chú đánh một kẻ có ý đồ xấu với cậu.

Phàm là việc liên quan đến cậu, đều làm chú nổi cơn điên. Huống hồ lần này, là cậu chủ động muốn rời đi.

Cậu nhận được thông báo trúng tuyển vào một tuần trước, học bổng toàn phần du học Canada.

Hơn ai hết, cậu không muốn rời đi. Nhưng nếu cậu không đi, làm sao xứng đáng?

Chú cậu làm kinh doanh, đem cậu về nuôi dưỡng chẳng thiếu một thứ gì, đãi ngộ như một tiểu thiếu gia. Người trong giới truyền tai nhau, Norawit tổng kim ốc tàng kiều, trong nhà nuôi một tiểu tổ tông.

Chú không cho phép cậu tiếp xúc với đám người não đầy mưu mô, tính kế. Chú không cho phép cậu lộ diện trong giới, lo cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng cậu muốn nói, cậu đã lớn, cậu muốn gánh vác cùng chú không phải trở thành gánh nặng.

Trở thành thứ gọi là điểm yếu trong miệng bọn họ.

Cậu muốn vấp ngã, muốn nhanh chóng trưởng thành, thoát ra cái vỏ bọc yêu thương để sánh bước cùng chú.

Cậu muốn bắt kịp bước chân, muốn đứng bên cạnh không phải nhút nhát trốn mãi phía sau.

Cậu yêu chú, không phải tình thân. Là loại tình cảm đặc biệt, như mọi người thường nói.

Fourth yêu Gemini.

---------
------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro