《2》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua ba ngày, chú không về nhà, ngày trước có giận đến mấy chú vẫn sẽ về nhà. Vì nhà là nơi có cậu, người khác chọc chú giận sẽ có cậu dỗ dành. Lần này chú giận cậu, nên chẳng còn ai dỗ chú.

Chú có ăn uống đầy đủ không? Có hút nhiều thuốc không? Có lại uống rượu không?

Những câu hỏi quẩn quanh, cậu chẳng cách yên lòng với người chú này.

Cậu thẫn thờ đưa mắt mong ngóng phía sân, chờ đợi nhân ảnh quen thuộc. Cứ đợi mãi đợi mãi, cậu mệt mỏi gục người trên chiếc giường êm ái giữa đống suy nghĩ hỗn tạp.

Màn mưa dày khí trời giảm nhiệt, một thân người nóng rực lặng lẽ nằm bên cạnh. Cậu bị hơi nóng làm tỉnh giấc, hoang mang xoay người xem xét. Chú trở về người đầy hơi men, khói thuốc chưa tiêu tán nhắc nhở cậu, chú là một người đàn ông trưởng thành. Người đàn ông mang khí thế áp đảo, người khiến ai nấy cũng hoảng sợ, người chẳng nhân nhượng với bất kì ai.

Riêng cậu.

Việc cậu muốn làm, dù trời có sập cũng có chú gánh thay. Chú luôn dung túng cậu hết mực, trừ một điều. Chú không cho phép cậu rời đi, càng không cho phép rời xa chú nửa bước. Chú đối với cậu là bao bọc cũng là chiếm hữu.

Đôi mắt mang nặng sát khí nhìn cậu chăm chăm, muốn nhìn thấu đằng sau lớp da trắng nõn rốt cuộc là thứ gì?

Thứ gì khiến bản thân luôn điên cuồng? Thứ gì khiến bản thân mất đi lý trí?

Người đàn ông gục đầu vào hõm cổ cậu, từng hơi nặng nề phả vào da thịt, làn hơi ấm nóng khiến cậu phát giác.

"Chú sốt rồi."

Cậu bật người muốn đi, chú lại giữ chặt không buông. Chú hay đánh đấm nên sức chú lớn lắm, cậu muốn thoát cũng chẳng được.

"Không được đi."

Thanh âm khàn đặc rót vào tai, ba hôm nay chú đã uống bao nhiêu rượu? Đã hút bao nhiêu là thuốc?

Cậu thở dài, áp tay lên trán chú xem tình hình. Ánh mắt rực lửa vẫn đang quan sát từng cử chỉ, cậu chẳng cảm thấy ngột ngạt, ngược lại còn có chút an lòng.

Cậu yêu chú, yêu cả ánh mắt, yêu cả sự điên cuồng, chiếm hữu. Nó khiến cậu, thỏa mãn.

"Chú, em gọi bác sĩ, chú đang sốt cao lắm."

"Không được đi."

Chú của cậu, đối với cậu vẫn là quá dịu dàng, đáng lí phải giam cậu lại, không phải hành hạ bản thân đến mức này.

Hương thơm quen thuộc khiến cơn bão dữ dội dần biến êm dịu, chẳng nghĩ ngơi đầy đủ lại bị cơn sốt áp đảo, ôm trọn thân người mảnh khảnh trong lòng, chú thiếp đi mất.

Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thun mỏng, cậu xoa lưng chú từng nhịp đến khi chú chìm sâu vào giấc.

Đêm đã khuya, tiệm thuốc sớm đã đóng cửa, cậu cũng chẳng muốn làm phiền người khác đành tự mình chăm sóc. Dùng nước ấm lau người chú, lướt qua những vết sẹo in hằng trên lớp da rám nắng, sẹo trên người chú nhưng lại cứa vào tim cậu.

Những vết sẹo đều là minh chứng việc cậu được chú nuôi lớn, được chú bảo bọc trong lòng. Gia tộc Titicharoenrak, đi đôi với lớn mạnh là tàn nhẫn. Khi nhặt cậu về chú cũng chỉ vừa mười tám, độ tuổi thanh xuân sáng lạng, nhưng chú phải sống trong khắc nghiệt.

Vì để thu nhận cậu, vì để sống như một con người, chú đã trải qua bao nhiêu cuộc huấn luyện hà khắc. Nuôi cậu đến hiện tại, chú đã mất nửa cái mạng.

Cậu sang Canada ngoài vì lợi ích riêng, một phần còn lại là vì chú.

Một mộng tưởng xa vời, chú của cậu chỉ có cậu được bắt nạt, chú của cậu chỉ có thể là của riêng cậu.

----------------
--------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro