《4》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại đánh thức thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trọn trong vòng tay rắn chắc. Màu da rám nắng ôm trọn màu da trắng nõn, vừa tương phản vừa hài hòa kỳ lạ.

Cậu nhẹ nhàng thoát khỏi cái ấm áp độc quyền, bước đến nơi ban công thân thuộc.

"Có chuyện gì sao? Gấp như vậy?"

"Ừm, nếu ở lâu quá em không nỡ đi mất."

"Rốt cuộc thằng Gem có sức hút gì? Làm người lý trí như em cũng khốn đốn trong tình yêu."

"Đối với em chú ấy tốt nhất trên đời."

"Thôi, dừng. Ngoài cái mã đẹp trai thì căn bản là một thằng điên."

"Còn nói xấu chú Gem là em giận đấy."

à, được rồi không ai thương thân già này. Nói chuyện chính, sớm nhất là trong tuần."

"Được, nếu cần em sẽ nhắn."

"Được, Fourth này."

"Vâng ạ?"

"Vất vả rồi."

Cậu thật sự phải đi rồi, điều cậu nói là thật, nếu ở thêm lâu một chút, nói không chừng cậu sẽ đổi ý mất.

Đối với cậu, đây là một ván cược. Cậu cược liệu chú có hận, có bằng mọi giá khiến cậu chết dưới tay mình? Cậu cược vào chú, xem như đã cược toàn bộ.

Càng hiểu chú, trách nhiệm càng nặng. Người làm ta tổn thương nhất luôn là người ta yêu nhất.

Chú chẳng nói, cậu chẳng nói, nhưng cả hai đều rõ, đối phương là sinh mạng.

Chú vẫn còn ngủ, cơn sốt cũng đã hạ, cậu cần an bài mọi thứ ổn thỏa trước khi thật sự rời đi.

"Bác Nan ạ."

"Vâng, cậu Fourth?"

"Nếu một ngày Fourth không ở đây nữa, chú Gem phải nhờ bác chăm sóc giúp ạ."

"Sao lại không ở đây?"

"Bác đừng lo, không việc đâu ạ."

"Căn nhà này thiếu ai cũng không thể thiếu cậu Fourth được, nếu cậu không ở đây nó không gọi là nhà. Tính khí cậu Gemini, cậu biết mà."

"Chú Gem nhìn thế thôi thật ra tốt bụng lắm. À chú Gem thể hàn, tay chân thường rất lạnh, mấy ngày gió bác nhớ chuẩn bị túi chườm nóng. Nếu chú cau mày, chắc chắn bệnh đau đầu lại tái phát, bác giúp chú xoa bóp nhé. Còn một việc... chú thường uống nhiều rượu, bác giúp chú chuẩn bị nước mật ong nhé. Còn..."

"Cậu Fourth, bác không nhớ nổi đâu."

"Thế Fourth sẽ viết ra giấy cho bác nhé, còn nhiều thứ lắm. Bác Nan giúp Fourth nhé."

Cậu làm nũng đến chú còn phải xin hàng, bác Nan cũng đành mềm lòng nhận lời. Nhưng không khí vui vẻ lập tức bị đánh tan bởi một tràn ho kéo dài, chú đã đứng đó lúc nào chẳng hay. Không biết đã nghe hết bao nhiêu, đôi mày cau có sắp dính lại với nhau. Cậu vội đến đỡ, liền bị chú kéo về phòng.

Bác Nan chỉ muốn nói, cậu Gemini lúc nào cũng cau mày làm sao biết được lúc nào là đau đầu? Lúc nào là khó tính? Tâm tình cậu chủ, chỉ có cậu chủ nhỏ hiểu, bác không hiểu được.

"Fourth, đêm nay ở lại đây. Được không?"

Cậu phút chốc hoang mang, chú là nói đêm nay ở lại phòng chú hay là việc du học?

"Nhất định phải đi?"

"Ừm, phải đi."

"Nếu tôi không đồng ý, em vẫn sẽ đi. Đúng không?"

"Ừm, phải đi."

Mắt chú tối lại, giọng lạnh xuống vài phần.

"Tại sao? Ở lại đây không tốt? Tôi thừa sức lo cho em, cực khổ thế làm gì?"

"Không đủ."

"Cái gì?"

"Em muốn nhiều hơn, chỉ thế vẫn chưa đủ."

Chưa đủ để lật đổ gia chủ Titicharoenrak, người giam cầm chú.

"Chưa đủ... Fourth, rốt cuộc thế nào mới là đủ?"

"Chú bây giờ, chưa đủ."

Bàn tay xiết chặt hai vai cậu dần buông lỏng, chú hít lấy hơi dài, giây sau tiếng vỡ nát vang vọng khắp phòng. Cậu mặc chú phát tiết, chú bớt giận là được.

Cậu đứng giữa đống hỗn độn, căn phòng vỡ vụn từng chút. Những thứ này đều là cậu trang trí, cả căn nhà đều là cậu một tay sắp xếp, giờ thì mọi thứ phải thật sự vỡ ra, nát vụn.

Sau khi chú rời đi, bác Nan lập tức vào trong. Động tĩnh quá lớn, khiến bác lo lắng sốt ruột, bác chẳng dám vào, không biết bản thân sẽ giúp hay đem thêm họa.

Bên trong, khung cảnh khiến bác phải cảm thán, như vừa trải qua cuộc hỗn chiến.

"Cậu Fourth, đừng."

Cậu cúi người nhặt vài mảnh vỡ thủy tinh từ khung hình duy nhất, của chú và cậu. Chú không thích chụp ảnh, cũng không có nhiều thời gian. Cứ nghĩ cả hai sẽ ở bên nhau mãi, cũng chẳng cần chụp thứ ảnh lạnh lẽo làm gì, gặp mặt không phải càng tốt?

Nghĩ là thế, có lẽ chẳng có bức hình nào nữa. Cậu đột nhiên rất sợ, liệu chú có ghét Fourth không nhỉ?

Thủy tinh cứa rách tay, máu đỏ loang khắp bức hình. Sao vậy nhỉ? Càng lau đi, lại càng loang mất.

"Cậu Fourth, còn lau tay không dùng được nữa đâu."

Bác Nan vội can ngăn bàn tay rướm máu, cậu Gemini thấy được cảnh tượng này, trái tim sẽ nát mất. Chú xót cậu đến mức nào, nâng niu cậu thế nào? Thiếu điều bỏ vào tủ khóa lại, bác có mù vẫn sẽ thấy rõ.

Bác chẳng biết có chuyện gì, nhưng lần này thật sự rất nghiêm trọng. Cậu và chú chưa từng cãi nhau, nếu có cũng là những chuyện nhỏ nhặt, chú luôn tìm cách dỗ dành cậu. Nhưng lần này, chuyện lớn rồi.

Nhìn bàn tay dán đầy băng gạc, cậu chẳng thấy đau, chỉ thấy trong lòng bí bách, khó chịu chết được.

Từ trưa đến tối, cậu chỉ ngồi ở ban công chẳng làm gì, cũng chẳng nói gì. Cậu không biết chú đã đi đâu, cậu tin chú Wan chắc chắn sẽ tìm ra chú. Rồi lại gọi cho cậu đem chú về, nhưng lần này cậu chẳng chắc sẽ đem được chú về.

Cậu ngắm tay mình, tự hỏi sau này còn có thể biểu diễn dương cầm không nhỉ? Chú thường khen tay cậu rất đẹp, nhất là khi ngón tay lả lướt trên những phím đàn.

Không phải thứ gì cậu cũng giỏi, cậu không mấy có năng khiếu nghệ thuật. Nhưng cậu nhất quyết phải học dương cầm, vì mẹ chú là một nghệ sĩ dương cầm. Chú sẽ cười khi điệu nhạc ngân vang, một điệu nhạc dành cho riêng chú.

Cậu chỉ muốn được thấy, chú cười nhiều hơn một chút.

Hiện tại, cậu phải tạm lấy lại nụ cười đó. Chú ơi... đừng cho ai nụ cười đó ngoài em, có được không?

Có phải cậu đã quá tham lam rồi không?

------------------
-----------------------------------

Yeah 🦐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro