《5》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú, về nhà."

Người đàn ông ngước mắt nhìn người nhỏ trước mặt, dáng vẻ mệt mỏi không thể giấu hiện rõ trên khuôn mặt góc cạnh.

Vài chục phút trước, cậu vẫn ngồi ở ban công ngơ ngẩn lúc trời vừa chập tối. Quả nhiên, chú Wan gọi đến. Cậu nhận điện thoại rồi mặt lạnh ra khỏi nhà.

Người khác khi giận sẽ la hét, vùng vằng hay đập vỡ đồ như chú, cậu thì không giống. Càng giận cậu lại càng im lặng. Đôi mắt đào hoa sẽ lạnh lẽo, sắc bén khiến người đối diện ngậm miệng.

Trong góc của quán bar xa xỉ, không gian hỗn tạp. Cậu đứng trước mặt chú, lạnh lẽo cho người phụ nữ như muốn ăn tươi nuốt sống chú vào bụng một ánh mắt.

"Nhóc con thành niên chưa đấy? Chị đây đến trước, ngài Norawit là của chị. Nếu em cũng muốn... thì hôm sau đến sớm hơn."

Cậu không để tâm ánh mắt dò xét xung quanh, ánh mắt kiên định nhìn chú.

"Chú hết bệnh chưa, lại chạy đến đây uống rượu?"

"À, thuốc thì phải uống."

Chú rót đầy ly rượu cạn, lấy thuốc trong túi áo đổ toàn bộ vào ly. Cậu xiết chặt tay, vết thương chưa kịp lành lại phải rách, cảm nhận giọt máu nóng dần thấm ướt băng gạc, cậu giấu tay sau lưng sợ chú nhìn thấy.

"Uống thuốc đây."

Chú đưa ly thủy tinh hỗn tạp thuốc và rượu đến trước mặt cậu, muốn cậu nhìn rõ, chú của cậu phải thế này. Chú đối cậu quá đỗi ôn nhu, cậu có phải đã quên mất bản chất thật của chú?

Cậu giật lấy ly rượu trong tay chú, đập vỡ xuống sàn. Rượu thuốc tung tóe, ánh mắt đều đổ dồn về phía gây động tĩnh. Ánh nhìn soi xét thiếu niên khác biệt, nước da trắng đến phát sáng, thân người mảnh khảnh khiến người khác muốn chở che.

"Chú, em nói về nhà."

Chú cho đám người kia cái liếc mắt, nhận ra người trước mặt bọn họ thu lại ánh mắt săm soi vào cậu, không dám nhìn thêm.

"Không phải muốn đi sao? Cút."

Chú ngồi vào ghế, bắt chéo chân tiếp lấy rượu từ người phụ nữ. Cậu nhăn mặt, bàn tay xiết chặt càng thêm lực.

"Chú..."

"TÔI NÓI CÚT."

Chú gần như hét vào mặt cậu, giận dữ nhấm nháp rượu trong tay. Cậu bật cười, thì ra chú muốn thế này. Hôm nay, cậu nhất định phải đem người về.

Giành lấy rượu trong tay chú, cậu một hơi uống cạn. Đôi mắt phượng kinh ngạc, mày chau lại. Người này là chú trông đến lớn, một giọt rượu chưa từng động qua. Thứ rượu trong ly không phải bình thường, độ cồn cao đến rát họng.

Chú động tay lại muốn rót rượu, cậu giành lấy cả bình rót vào họng. Cậu hít lấy hơi lạnh, chú muốn chơi cậu phụng bồi đến cùng. Thứ rượu cay nồng trôi dọc cổ họng, thứ khó uống thế này chú lại không thể bỏ.

Hương rượu bao lấy khắp cơ thể, mùi vị cậu từng chê bai giờ lại bao trùm cả người. Con người quả rất dễ thay đổi.

Men rượu khiến cậu có chút mơ hồ, cảnh vật trước mắt nhòe đi. Lấy chút tỉnh táo cuối cùng, cậu tìm lối ra khỏi bar vì cậu chắc chắn, chú sẽ đuổi theo sau.

Bước đi loạng choạng, cậu men theo tường cố vững bước. Sớm đã vào tầm ngắm của bọn côn đồ, đến góc tối không người chúng liền vây quanh cậu.

Chúng ép cậu góc, miệng nói lời bẩn thỉu, cậu đưa mắt tìm kiếm bóng hình chú, nhưng từ lúc nào... chú đã biến đi mất?

Bọn côn đồ muốn kéo cậu đi, những ánh mắt thèm thuồng đánh giá cậu. Cậu chẳng kêu cứu, cũng chẳng phản kháng. Vì cậu tin chú sẽ đến giúp cậu, sẽ đến... nhanh thôi.

Đôi môi ghê tởm của chúng muốn chạm vào da thịt cậu, liền ăn ngay một đấm. Cậu mỉm cười mất lực ngồi bệch xuống đất, đấy chú của cậu đến rồi.

Cậu ngồi bó gối nhìn cảnh tượng hỗn loạn, chú của cậu đánh nhau rất giỏi, một đám người thế này toàn bộ gục hết. Chú của cậu tức giận sẽ thế đấy, rất hung hăng, nhưng vẫn rất đẹp trai.

Khi người cuối cùng nằm dưới chân, chú đánh mắt nhìn cậu. Nhìn cậu vỗ tay khích lệ, môi còn treo lên nụ cười tươi rói. Chẳng hiểu thế nào, hình như chú còn giận hơn lúc nãy.

Chú bước lại gần, cậu ngồi ở đất vươn hai tay.

"Chú ơi... bế em."

Cậu đi chẳng nổi nữa, đành nhờ chú bế. Giống như lúc nhỏ, được chú bế, được vùi đầu vào mùi hương dễ chịu. Cậu nhìn chăm chăm, lau đi những vết máu lem lút trên mặt chú.

Cậu cười mãi cười mãi, đến khi khóe mắt ướt đẫm, đến khi chẳng còn nhận thức. Khung cảnh cuối cùng cậu nhớ, chú nhỏ nhẹ bên tai bảo cậu đừng đi.

Cậu quá say để nhận thức đâu là mơ, đây là thật? Nhưng cậu biết rõ, người này rồi sẽ ghét cậu, thậm chí là hận.

Cậu thả lỏng, cho bản thân lần cuối được hòa vào mùi hương này.

Mùi hương độc quyền, từng thuộc về cậu.

------------------------
--------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro