chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này cậu hay đi chơi không ở nhà vì kết được thêm nhiều bạn mới khi trên đường đi đến công ty của hắn , hôm đó cậu nổi hứng không muốn đi bằng xe hơi mà muốn dậy sớm một chút đi bộ từ từ đến tai nghe nhạc , muốn tập thể dục một chút chứ hắn bắt cậu ở nhà mãi không cho cậu làm gì cậu sẽ thành heo mất , đang đi thì bị va phải một cặp đang đi ngược hướng với cậu , làm cho áo họ dơ một mảng vì khi nãy họ đang cầm trên tay một ly nước

- a em xin lỗi hai anh có sao không ?

- không sao em đừng lo

- em ...để em bồi thường cho anh

- không sao đâu , xíu anh về giặt là ra mà

- em xin lỗi nhiều lắm , anh cho em tên với phương thức liên lạc đi có gì em bồi thường lại

- thôi , không đáng giá bao nhiêu đâu

- anh làm vậy em ngại lắm

- à vậy nghe em , anh tên Dunk còn bạn anh là Phuwin

- dạ rồi , có gì em kiếm hai anh sau nha , em xin lỗi lần nữa

- được , không sao không sao đi thong thả

Cậu ái ngại nhìn hai người rời đi xong cũng đi tiếp đến công ty của hắn , tới nơi thì đi thẳng lên phòng chủ tịch mở cửa đi vào luôn , hắn cũng đã quá quen với việc cậu tự vào như thế và cũng chỉ có mình cậu dám làm như vậy nên mỗi lần có người tự ý đi vào thì hắn chắc chắn là cậu tới kiếm hắn

- chú ơi

- tôi đây

Hắn dừng việc đánh máy nhìn cậu, cậu đi thẳng lại ngồi vào lòng hắn nhìn lên màn hình toàn chữ và số kia nhìn đến hoa mắt , hỏi hắn sao hằng ngày có thể nhìn nó từ sáng đến tối như vậy , cậu chỉ nhìn có năm phút mà thấy nhức đầu gần chết

- sao nay đến sớm vậy ? Còn đổ mồ hôi em bệnh sao ?

- không có em đi bộ đến đây

- đi bộ ? Xe hư à ?

- nay tâm trạng tốt , muốn khuây khỏa một chút nên em đi bộ đến , rất thoải mái

- được rồi , vào tắm đi đã người toàn mồ hôi không

- chú chê em dơ hả ?

Hắn không nói gì mà rúc đầu vào cổ cậu , dù người toàn mồ hôi nhưng lại rất thơm , mùi thơm vẫn không bay đi mà lưu lại trên người cậu

- em định để người đầy mồ hôi như vậy đi ăn sao ?

Hắn biết sáng cậu vẫn chưa ăn gì nên có ý định sẽ đưa cậu đi ăn,  cậu là người sạch sẽ rất chú trọng bề ngoài nên chắc chắn cậu không để thân mình mồ hôi nhớp nháp như vậy ra ngoài đám đông , nghe lời hắn mà vào phòng nghỉ của hắn tắm rửa

- đem cho tôi một bộ đồ lên phòng chủ tịch !

Cậu tắm xong mặc bộ đồ hắn đem vào cho cậu thì cả hai đi ăn , chiều hôm đó cậu liên hệ với Dunk bồi thường lại chiếc áo hồi sáng mặc dù bị từ chối nhưng cậu vẫn năn nỉ người ta nhận , nếu không cậu ăn năn chết mất , bồi thường là phụ làm quen và tám chuyện là chính , chỉ nói vài câu đã thân nhau như là bạn mấy năm rồi

Chiều hôm đó được Dunk rũ đến nhà cậu cũng vui vẻ mà đồng ý , nhưng vẫn không tự ý đi mà vào phòng làm việc hắn đang ngồi chạy vào xin

- chú

Cậu chạy lại nhảy tọt vào lòng hắn ôm chặt cứng , nhìn hành động và biểu cảm này thì hắn chắc rằng cậu đang muốn xin xỏ gì đó , cũng thuận tay ôm bé con vào lòng mà nhẹ giọng trầm khàn nói

- sao ?

- em muốn đi chơi , chú cho em đi chút nha ?

- ở đâu ?

- nhà bạn

- bao lâu ?

- tối chín giờ sẽ có mặt ở nhà

- được

Cậu mừng rỡ mà ôm chặt hắn , đặt lên hai bên má hắn hai nụ hôn sau đó liền buông ra mà chạy về phòng mình thay đồ chuẩn bị đi chơi , hắn nhìn theo cũng chỉ biết lắc đầu , cho bé con đi chơi không phải cũng không được nhốt ở nhà mãi thì sẽ chán chết hắn chính là không có thời gian đưa bé con hắn đi chơi , nay bé con có bạn cho đi chút cũng gọi là được đi

Cậu chạy đến là Dunk thì Phuwin cũng qua , cả ba nhanh chóng lên kế hoạch cho hôm đó đầu tiên là cùng nhau đi shopping , sau đó là đi mua nguyên liệu để nấu ăn , rồi tụ họp về nhà nấu ăn rồi chơi với nhau ở nhà Dunk rồi đến giờ thì về thôi , nghe đơn giản nhưng ấy vậy mà hôm đó Fourth vui lắm , cười mãi thôi Dunk và Phuwin nói chuyện vui lắm cậu thích hai người đó , đến độ chơi mà quên mất cả giờ về đến khi Pond qua đón Phuwin cậu mới chợt nhớ nhìn đồng hồ thì là mười một giờ hơn rồi

Bật điện thoại lên thì hiện biết bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ của hắn, thôi toang rồi lố tận hai tiếng kỳ này hắn giận cậu mất , cậu xin phép mọi người sau đó nhanh chân phóng lên xe chạy về nhà , tới nhà nhưng không dám đi mạnh cứ như mình là ăn trộm vậy, nhà tối đen không một ánh đèn , cậu nhanh chóng đi lên lầu mở cửa phòng ra , nhưng quá tối cậu nhắm mắt một lúc mở ra cho quen với không gian tối

Thì cậu vẫn mờ mờ thấy được thân hình nằm trên giường tay gác lên trán nhắm mắt lại , cậu rón rén đi lại thì phát hiện hắn chưa ngủ , tay cầm lấy tay hắn định mở miệng xin lỗi thì hắn gạt nhẹ tay cậu ra sau đó quay lưng lại phía cậu

Thôi toang rồi ...

_______________

Giờ ra chap fic kia cho mấy ní đây

Cmt + vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro