chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi bên mép giường cứ nghĩ cách làm sao để hắn không giận mình nhưng nghĩ mãi không ra , cậu không biết làm sao hết trước giờ chưa ai giận cậu nên cậu cũng không biết phải làm gì , đành ngậm ngùi đi vào phòng tắm thay đồ sau đó chui tọt vào trong chăn nâng tay hắn lên chui vào trong ôm chặt lấy hắn đầu dụi dụi vào ngực hắn nhỏ giọng năn nỉ

- chú em xin lỗi

Hắn không đáp , cũng không ôm lại cậu , tủi thân chết mất , cậu cũng không cố ý mà đi trễ như vậy nhưng hôm nay thật sự vui nguyên ngày đi chơi cậu không đụng đến điện thoại dù chỉ một chút , pin điện thoại vẫn còn nguyên không tuột , trên đó ngoài mấy thông báo linh tinh thứ hiện lên nhiều nhất là cuộc gọi nhỡ của hắn , chiếm phần lớn thông báo , lúc cậu nhìn vào tim như ngừng đập một nhịp

Sợ chết cậu rồi , nhưng nó không mất mà còn sợ hơn khi hắn không nói chuyện đến cậu còn không nhìn một cái mà im thinh thít nhắm mắt mặc kệ cậu đang làm gì

Hắn giận chứ , hôm nay cho cậu đi chơi cho khuây khỏa , tránh cho bé con bị stress nên đồng ý cho cậu đi , hắn ở phòng làm việc tiếp tục kiểm tra ký giấy tờ , nhưng nhân viên dạo gần đây có nhân viên mới vào làm năng suất làm việc không hiệu quả , có một bản báo cáo mà làm tới làm lui không xong làm hắn bực bội hết cả mình , xa thải luôn trong lúc đó

Làm thêm một chút nhìn lại đồng hồ thì thấy chín rưỡi hơn rồi mà cậu còn chưa về , hắn trong lòng lo lắng cho cậu mà gọi điện gọi hẳn mấy cuộc mà cậu vẫn không bắt máy , lửa lo lắng trong lòng sôi sùng sục , nhanh chóng cho người điều tra xem cậu đang ở đâu , thì nhận được tin là cậu đang ở nhà người đàn ông tên Dunk và trong đó còn có người tên Phuwin , nhất cử nhất động hôm nay của cậu đều được hắn nắm trong lòng bàn tay hết

Giận cậu vì dám đi chơi lố giờ , giận vì cậu không bắt máy của hắn , giận vì dám tiếp xúc thân mật với nam nhân khác , còn tận hai người đúng là không coi hắn ra gì , hắn ghen đúng không ? Đúng hắn ghen rồi , hôm đó hắn quyết định không quan tâm cậu làm cho cậu chừa một lần đến già , thấy cậu về nhà an toàn hắn an tâm hơn phần nào

Ở nhà không dám ngủ chờ cậu về , về thấy cậu trên người vẫn lành lặn thì nỗi lo trong lòng đều tan biến hết , quyết định giận cậu một trận , thấy cậu đi lại nắm tay mình muốn nói gì đó sợ bản thân sẽ mềm lòng mà dễ dàng tha thứ cho cậu nên gạt nhẹ tay cậu qua một bên quay lưng về phía cậu nhắm mắt lại

Đợi khoảng chừng nửa tiếng sau nghe bên phòng tắm có tiếng mở cửa , hắn biết cậu đi thay đồ nên định bụng sẽ ngủ luôn vì hôm nay mệt và không có gì để lo nữa , cậu nhẹ ôm hắn xin lỗi nhưng không nhận được hồi đáp nên buồn rầu sinh ra làm cậu khóc thầm trong lòng hắn , nước mắt ứa ra ướt một mảnh áo của hắn nhưng rồi cũng vì mệt quá mà ngủ luôn

Hắn thấy cậu ngủ rồi thì nhẹ đẩy người cậu ra , sau đó yêu chiều lau đi nước mắt trên mặt cậu nhanh chóng ôm bé nhỏ vào lòng , cậu hôm nay đi chơi tâm trạng hắn lại không thoải mái , bực mình vì công việc muốn ôm bảo bối trong lòng , nhớ chết cái mùi hương này

Sáng hôm sau bình thường cậu sẽ dậy cùng với hắn đi đến công ty , nhưng hôm nay hắn cố tình đi sớm bỏ cậu lại ở nhà , cậu thức dậy vào đúng thời gian buổi sáng hàng ngày nhưng bên cạnh hơi ấm không còn , đã nghị lạnh như thể nguyên hôm có mình cậu trên giường vậy , cậu lại buồn rồi biết hắn giận nhưng không biết làm sao để xin lỗi hắn hết

Cậu buồn mà đi thay đồ xong đến công ty luôn , chả buồn ăn gì hết , đến công ty gặp hắn thì được thư ký bảo hắn đang họp chờ một chút , cậu chờ khoảng hai tiếng thì thư ký lại đi vào thông báo với cậu là hắn họp xong liền đi gặp đối tác ngay , vậy là hôm đó cả hai không gặp mặt nhau , hắn thì gặp đối tác nguyên ngày cậu không gặp được hắn sinh ra buồn rầu mà không chịu ăn gì hết

Đang gặp đối tác cuối cùng trong ngày đang ký hợp đồng thì có cuộc gọi đến cho hắn , hắn xin phép nghe điện thoại sau đó cầm lên đi đến chỗ vắng mà nghe

📲 : chuyện gì ?

📲 : cậu chủ , cậu chủ nhỏ sáng giờ không chịu ăn gì hết từ khi lên công ty về chỉ nhốt mình trong phòng

📲 : ừ

Sau đó hắn cúp máy , đi lại ký hợp đồng tiếp tục , lúc về hắn ghé qua quán ăn mà cậu thích mua một phần đem về đưa cho quản gian bày ra còn mình lên nói chuyện với bé con

- Fourth !

Hắn đứng trước cửa phòng đang khóa mà kêu tên cậu , cậu nghe tiếng hắn thì nhanh chóng mở cửa , phóng thẳng lên người câu cổ hắn mà đu trên đó

- chú ....hức

Hắn ôm ngang eo tránh cho bé con bị té , sau đó nhẹ giọng hỏi em

- sao khóc ?

- em ...xin lỗi ...hức , chú đừng...bỏ em

- tôi bảo bỏ em khi nào ?

Hắn nhìn người trong lòng thút thít không khỏi buồn cười , nhưng phải nhịn da mặt bé con của hắn mỏng lắm chọc tới liền đỏ lựng

- hôm nay chú không quan tâm em...bỏ em cả ...hic ngày

- hôm nay có rất nhiều đối tác , nghe này ! Hôm nay em không chịu ăn gì ?

Giọng hắn nghiêm túc làm cậu có chút sợ

- vâng...

- lý do ?

- tại chú hết

- tại tôi ?

- phải tại chú hết , chú bơ em làm em buồn em không muốn ăn

Hắn lắc đầu ngán ngẩm

- được tại tôi , giờ xuống ăn thôi tôi có mua món em thích

- thật không ? Quán quen ná !

- ừ

Cậu nhanh chóng tọt xuống , nắm tay kéo hắn xuống lầu , vậy là thành công không giận nhau nữa , hắn đúng hay sai vẫn phải nhận lỗi trước bé con thôi

_____________________

Cmt + vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro