chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cũng dẹp suy nghĩ đấy sang một bên mà đi ngủ , hắn bên đây cũng vừa giải quyết xong sổ sách của mình thấy điện thoại vang lên tin nhắn cũng có liếc nhìn một cái nhưng cũng không quan tâm mà vệ sinh cá nhân sau đó đi ngủ , nhóc con đấy phiền chết đi được , hôm nay hôm trước không hiểu sao cứ đến công ty làm phiền hắn , sáng thì ngồi chờ , chờ cả ngày chiều thì chạy lại nói thế thôi, con nít con nôi kém nhau tận mười mấy tuổi gặp nhau có hai ba lần , mà nhanh nói câu đó quá

Tình cảm nhất thời cũng không phân biệt được thì sau này chỉ có khổ thôi , mai hắn quyết định không lên công ty , làm việc ở nhà vài hôm hắn hỏi thư ký rồi , trong tuần tới không có cuộc họp nào quan trọng hắn có thể giải quyết công việc ở nhà không cần lên công ty , có thể tránh mặt được thằng nhóc phiền phức đó rồi , xong hắn cũng đi ngủ

Ngày hôm sau như thường lệ cậu lên công ty hắn còn cố tình dậy sớm làm cơm cho hắn , lên tới nơi chờ mãi mà chẳng thấy hắn đâu, không phải giờ này hắn lên rồi sao chị tiếp tân nhìn không được nữa thì đi lại nói

- em ơi nay chủ tịch không lên công ty , em đừng chờ nữa

- sao ạ ? Nay chú ấy không lên công ty sao ?

- đúng rồi

Cậu lủi thủi đi ra về , sao nay hắn lại không lên công ty chứ muốn tránh mặt cậu sao ? Làm sao bây giờ cậu làm gì biết nhà hắn chứ nhưng thôi cậu đem phần cơm đó về nhà sau đó hẹn bạn ra quán cà phê nói chuyện , bạn của cậu là SaTang cùng tuổi , nhà không giàu bằng cậu nhưng cũng hàng người có tiền đấy nhé

Cậu nhanh chóng thay đồ ra điểm hẹn , ngồi chờ bạn thì cậu nhìn sang bên bàn đối diện thấy một bóng dáng thân quen , đúng rồi đó là hắn sao lại ở đây , cậu chạy lại chỗ hắn ngồi xuống đối diện

- chú

Hắn nghe giọng cậu thì nhanh chóng ngước lên , trời ơi sao mà xui vậy , đã không lên công ty để tránh mặt cậu rồi muốn ở nhà thong thả làm hết số giấy tờ này thì nhà cúp điện nóng chết đi được , ra quán cà phê làm nghĩ trong đầu là sẽ không gặp được đâu nhưng hắn vừa tới thôi mới mở laptop lên là lại thấy mặt cậu gương mặt hắn ngán ngẫm thấy rõ

- nè chú ơi sao chú ở đây thế , sáng em lên công ty kiếm chú mà không thấy em còn làm cơm mang lên cho chú nữa , chú bệnh hả hay hôm nay chú được nghĩ

Hắn nghe cậu luyên thuyên mà nhức hết cả đầu , đóng laptop lại dọn đống giấy đó vào cặp vác lên và đi ra khỏi quán bỏ lại cậu với một câu nói

- phiền chết đi được

Không biết đây là lần thứ mấy cậu bị bỏ lại một mình như thế rồi , đang ngồi một mình ở đó thì SaTang cũng tới , thấy được đối tượng cần gặp thì nhanh chóng đi lại bàn của cậu SaTang để ý ly nước còn nguyên vẹn để ở phía đối diện chắc ở đây mới có người ngồi

- Fourth !

- h..hả cậu tới rồi

- sao ngồi thất thần vậy ? Bộ mới có ai ngồi đây với cậu hả ?

Giờ cậu mới để ý là hắn kêu ly cà phê ra chưa kịp uống thì vì sự xuất hiện của cậu mà bỏ luôn , bộ cậu phiền lắm hay sao chứ ?

- à không ly đó của mình

- cậu uống cà phê đen hả Fourth ? Chơi với cậu bao nhiêu năm nay lần đầu tiên mình thấy cậu uống cà phê đen đó

- thì đổi khẩu vị chút mà

- sao ? Hôm nay hẹn mình ra có chuyện gì hả ?

- thì...cũng có , cậu là bạn lâu năm của mình nên cũng muốn tâm sự

- tâm sự hả ? Lần đầu tiên mình có cơ hội nghe cậu tâm sự đó nói đi mình nghe nè

- SaTang , cậu có từng thích ai chưa ?

- hmmmm có chứ , bộ cậu thích ai hả Fourth ?

- ùm...

- thật sao ?

- thật , nhưng người ta lạnh lùng quá , làm tớ đau lòng

- mạnh mẽ lên nào , nếu không được thì quay về đây với tớ

Cậu nhìn SaTang nghe như kiểu an ủi , nhưng cậu thấy không phải vậy rồi gạt ngang qua , cậu mỉm cười đáp lại SaTang ai biết là trong lòng cậu bạn kia đang tan vỡ , đau lòng khi nghe người thương của mình thích người khác , hai người làm bạn nhau cũng cần chục năm , SaTang thích Fourth cũng được năm năm trở lại đây , nhưng không dám nói có khi bị từ chối thì làm bạn cũng không thể

Chỉ đành ngậm ngùi mà theo phía sau cậu , trong máy cậu bạn kia đầy hình Fourth trong nhà cũng đầy hình , nhật ký cũng liên quan đến cậu , chỉ có tình cảm là không có can đảm nói ra , gặp nhau xong cậu cũng mệt mỏi ra về

- Fourth về rồi hả con ?

- dạ

Cậu nhìn vào trong thì thấy hắn đang nói chuyện với ba mình , chuyện là hợp đồng cần phải thay đổi một số nơi nhưng hắn không lên công ty nên cảm thấy có lỗi và đến tận nhà , cậu nhìn hắn thấy vui vẻ muốn chạy lại kêu hắn một tiếng " chú ơi " nhưng bỗng khựng lại nhớ đến câu nói khi nãy của hắn , trên tay cậu còn cầm ly nước của hắn khi nãy , cậu đi thẳng lên phòng canh lúc hắn bàn chuyện xong chuẩn bị lên xe để về thì cậu nhanh chóng chạy xuống

- chú

Hắn khựng lại nhìn cậu

- em xin lỗi , cái này của chú

Cậu đưa hắn ly cà phê đen , sau đó không để hắn nói gì mà chạy thẳng vào trong nhà , hắn nheo mày nhìn theo nhưng cũng không quan tâm mà lên xe đi về

_____________

Tiếp đây tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro