chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đưa nước cho hắn xong chạy một mạch lên phòng , đứng trên phòng ngó nhìn xe hắn rời khỏi sân nhà mình mà lòng không khỏi rối bời , bực dọc nhảy lên giường giẩy nảy như con nít

- aaaa sao ông chú đó đáng ghét quá vậy chứ

Mấy ngày sau đó cũng không thấy hắn tới công ty , hôm nào cũng chờ ở sảnh công ty hắn tận mấy tiếng nhận được tin hắn không đến phải lủi thủi đi về , ra mấy quán cà phê cũng không gặp hắn , muốn trốn cậu tới vậy luôn sao ? Cậu buồn lắm luôn đó nha hôm nay nhớ hắn quá đành đánh liều mà lên Instagram nhắn tin cho hắn

Fourth.ig -> Gemini_nt

Chú ơi
Chú
Sao nay chú không đi làm vậy ?
Chú ơi rep em

Gemini_nt đã lỡ cuộc gọi của bạn

Chú à...

Cậu đã đánh liều nhắn tin cho hắn như vậy hắn vẫn không rep cậu , cậu nản lắm luôn đó , bỗng mẹ cậu từ bên ngoài đi vào

- Fourth nay không đi kím người yêu con hả ?

- haizz chú ta không đi làm mẹ ạ

- chú

Chết cậu hớ miệng rồi

- chú ??

-..a...à không..

- mẹ biết Fourth , mẹ biết người con theo đuổi là ai mà

- mẹ biết ạ ?

- cái hôm con đưa nước cho Gemini là mẹ thấy mà Fourth , con thật sự thích chú ấy sao ?

- con...phải ạ

- con không nghĩ đó là cảm xúc nhất thời của con hả Fourth ?

- không mẹ ơi , lúc đầu con cũng nghĩ thế nhưng qua mấy đêm con suy nghĩ đến nó và con xác nhận được đây không phải cảm xúc nhất thời , trước đây con có thích chứ nhưng không ai được lâu dài hết chỉ có chú ấy ... cảm giác lạ lắm mẹ ạ , lại gần thì tim đập rất nhanh , thấy buồn khi chú ấy không quan tâm đến con..

- mẹ hiểu rồi Fourth , mẹ ủng hộ con nhưng tính Gemini mẹ biết , không dễ đâu Fourth con phải kiên cường

- dạ mẹ

Đang nói chuyện thì điện thoại bỗng bật sáng liếc sang thì là thông báo Instagram cậu mừng rỡ nhanh chóng cầm lên xem , mẹ cậu cũng nhẹ ra ngoài không làm phiền cậu nữa

Fourth.ig -> Gemini_nt

???

Chú sao lâu rep quá vậy ?

Lý do gì tôi phải rep cậu ?

Chú đừng lạnh lùng như vậy em đang theo đuổi chú mà

Thì sao ?

Ơ chú

Gemini_nt đã offline

Ơ chú ơi
Đáng ghét (x)

Cậu bực dọc mà quăng điện thoại ra một bên , ông chú đó đúng là không có chút tình người nào hết , hắn bên đây off được vài tiếng thì muốn giải stress mà vào Instagram lại lướt một chút , không hiểu sao lại vào cái trang cá nhân của cậu lướt lên , đúng là , cậu đăng đầy hình trên đó nhưng tấm nào nhìn cũng cháy , thân hình cậu phải gọi là đẹp , hắn lướt một chút cũng tắt điện thoại mà đi ngủ

Đến nửa đêm hắn có hẹn với người bạn , mà cũng lâu không gặp nên cố tỉnh ngủ mà chạy ra điểm hẹn một chút , đang đi trên đường thì cậu thấy có một người đang co rúm lại mà ngồi bên một góc đường hắn định không quan tâm mà lái xe đi luôn nhưng nhìn kỹ thì vóc dáng đó có hơi quen

- Fourth Nattawat ?

Phải đó chính là cậu , không hiểu sao nhưng đến nửa đêm cậu lại phát sốt nhưng không đến mức hôn mê , cậu không muốn làm phiền gia đình mà nửa đêm tự mình đi ra ngoài mua thuốc , nhưng mua xong lại không còn sức mà về , cậu mệt mỏi lại lạnh mà gục xuống bên góc cây bên đường , hắn tấp xe qua đi xuống xem cậu

Thấy mặt cậu đỏ , mắt mở không lên thì áp tay vào trán cậu thấy nóng thì thở dài bế cậu lên xe chạy đến nhà cậu thấy nhà tối om đèn không mở thì hắn chắc chắn biết được rằng cậu lén đi không muốn cho nhà biết

Hắn bế cậu vào cửa , mở cửa ra vì lúc nãy cậu ra không khóa cửa hắn bế cậu thẳng lên phòng lau sơ ngoài cho cậu sau đó đắp khăn lên trán , để thuốc và ly nước kế bên đắp chăn cẩn thận cho cậu sau đó đi ra ngoài đóng nhẹ cửa và sải bước đi về , cậu ngủ li bì không biết chuyện gì hết

Sáng hôm sau cậu mệt mỏi thức dậy thấy khăn trên trán và thuốc kế bên trong đầu hiện lên hàng trăm câu hỏi rằng hôm qua cậu về nhà thế nào ? Cậu chỉ nhớ mình lén nhà đi ra ngoài mua thuốc rồi ngồi bên một góc cây nghỉ mệt thôi , cậu đờ đẫn xuống nhà hỏi mẹ cậu

- ủa mẹ tối mẹ chăm con hả ?

- chăm gì ? Không phải tối nhà ai cũng ngủ hả ?

- ủa...

Cậu càng thắc mắc hơn , nhưng thôi gạt nó sang một bên đi còn đi lên công ty kiếm hắn nữa , hắn vừa vào thì thấy cậu ngồi đó vẻ mệt mỏi , hắn đến cũng không hay luôn mà

- đến đây làm gì ?

Hắn đi lại hỏi cậu , cậu ngước lên nhìn thấy hắn đứng trước mặt thì mới hoàn hồn , cậu nhanh chóng đứng lên cười tươi nhìn hắn

- em tới kiếm chú

- về đi

Cậu hoang mang luôn rồi bình thường hắn có quan tâm tới cậu đâu sao nay còn đi lại đuổi cậu về , hắn là người tuyệt tình tới như vậy luôn sao ?

- s...sao nay chú đuổi em

- tôi bảo cậu về đi

Cậu ấm ức mà đi về , hắn thấy cậu không khỏe đến đây cũng không tích sự gì nên kêu cậu về kẻo bệnh lại nặng thêm có lẽ cậu không biết hắn chăm cậu đêm qua nên sáng hôm nay không đề cặp gì đến hết , thôi cũng chẳng sao không biết càng tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro