chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lủi thủi đi về nhà , nằm vật ra giường mà đầu toàn nhớ về hắn , sao nay chú ta lạ vậy chứ bình thường mình đến toàn bơ mình , mặc kệ mình làm gì thì làm mà sao nay lại đuổi đi nhanh như vậy, bộ chú ấy ghét mình tới cỡ vậy luôn sao ? Đang nằm suy nghĩ vu vơ thì dòng tin nhắn hiện lên

Gemini_nt -> Fourth.ig

Về nhà lo mà ăn uống , đừng có đến đây nữa

Sao nay chú lại đuổi em , bình thường em đến chú mặc kệ em làm gì thì làm có quan tâm tới đâu chứ

Cậu bệnh !

S...sao chú biết ?

Hôm qua tôi mà không có hẹn thì cậu sẽ chết cóng ngoài đó à ?

Vậy hôm qua chú là người đưa em về ?

Không , ma đưa

Ơ kìa chú , mà thôi cảm ơn chú nhiều nhé em khỏe rồi trưa em lên chú nha ?

Không !

Gemini_nt đã offline

Rồi mắc gì thẳng thừng vậy chứ , nhưng cậu cũng biết được một chuyện là hắn lo cho cậu, trong lòng cậu bây giờ như mùa xuân tới vậy vui như tết, tâm trạng cậu vui vẻ cảm giác như là mình chưa từng bị bệnh , tung tăng đi xuống nhà vì sáng cậu chỉ ăn phớt vài miến bánh mì giờ cũng hơi đói

- mẹ yêu ơiii

- sao đó ? Nhìn con vui vậy ?

- con đói quá mẹ cho con măm măm miến đi

- ông tướng ông 20 tuổi rồi , ăn nói thật là..

- dễ thương mà đúng hông ?

- ờ đúng đúng, ngồi yên đó mẹ lấy cho

- dạ tuân lệnh

Cậu bên đây vừa ăn vừa đọc lại đoạn tin nhắn của cậu và hắn khi nãy , cười khúc khích lúc đó SaTang tới nhà cậu , thấy cậu vừa ăn vừa xem điện thoại lại cười khúc khích như thằng dở thì nhíu mày giật điện thoại của cậu để qua một bên

- ây shia cậu làm gì vậy ?

- ăn thì lo ăn , vừa ăn vừa bấm đau bụng bây giờ

- thật là cậu nói là được sao lại giật điện thoại của tớ

SaTang giật mình nhận ra hành động đấy hơi vô duyên , nhanh chóng xin lỗi cậu , cảm xúc đấy là nhất thời không kiềm chế được mà hành động như thế , nhưng sau này có gì cũng phải kiềm nén , hành động vô ý sẽ làm Fourth ghét mất thôi

- tớ xin lỗi nhá chỉ là lo cho sức khỏe của cậu

- không sao đâu , cậu qua đây chi vậy ?

- nay mình chán , muốn qua rũ cậu đi quán mới mở nhìn sang trọng lắm nhiều người tới nên cũng muốn rũ cậu đi thử xem sao

- vậy à ? Cũng được để mình đi thay đồ

Cậu ăn xong để chén dĩa vào bồn rửa luôn sau đó nhanh chóng chạy lên phòng thay đồ, cậu cùng với Satang đi vào quán đó , đúng thật là quán rất sang trọng , đi vào quầy gọi nước sau đó thì đi kiếm chỗ để ngồi , cậu thấy bóng dáng quen thuộc , là hắn hắn đang ngồi với một cô gái rất xinh đẹp , hình như là người lai , nhìn cô ấy có nét đẹp rất cuốn hút

Nhìn hành động hắn ga lăng cắm ống hút vào ly nước đưa cho cô gái kia làm cậu muốn nổi đóa , cậu theo đuổi hắn lâu như thế sao hắn một chút câu đàng hoàng còn chưa nói với cậu cô ta đâu ra mà lại chen vào giành hết sự ưu ái đó chứ ? Cậu đi đến trước mặt hắn

- chú !

Hắn nhìn sang cậu , không phải là cậu đang ở nhà hay sao ? Bệnh mà đi lung tung mãi thế

- xin lỗi , tôi xin phép ra đây lát

Cô gái kia gật đầu , hắn kéo tay cậu ra một góc

- chuyện gì ?

- cô ta là ai ?

- liên quan gì đến cậu ?

- chú thừa biết em đang theo đuổi chú mà ?

- cậu biết mình đang làm gì không ?

- em biết chứ , em đang theo đuổi chú này , sao chú không chấp nhận tình cảm này mà hắt hủi nó mãi thế ?

- cậu thấy tôi hắt hủi sao cậu cứ lì thế ?

- vì em yêu chú

- yêu ? Gặp nhau hai lần nói yêu là tôi tin à ?

- sao lại không ? Nếu là cảm giác nhất thời thì em đã từ bỏ lâu rồi không theo chú đến bây giờ đâu

- cậu bớt phiền đi được không ? Tôi mệt lắm đấy chúng ta cách nhau tận 15 tuổi , tôi còn là anh em kết nghĩa với ba cậu , nghĩ sao mà cậu lại nhanh mồm nói ra câu yêu đương với tôi vậy ?

- e..em phiền lắm sao ?.. Tuổi tác quan trọng lắm hả chú ?

- đừng làm phiền tôi nữa

Nói xong hắn rời đi để cậu đứng chết trân với trái tim tan vỡ ở đó , Satang theo cậu chốc lát không thấy cậu đâu liền đi tìm xung quanh chốc lát cũng thấy cậu đứng đó nhưng nhìn vào một khoảng không vô định không có chút động tĩnh gì , Satang chạy lại lây cậu thì nước mắt trực trào rơi ra và ngã khụy xuống

- Fourth , cậu sao vậy nói mình nghe đi Fourth

- a...anh ấy ...nói mình phiền , Satang ơi mình phiền lắm sao ?

- Fourth....

Cậu bật khóc nức nở , Satang nhanh chóng đưa cậu về nhà lên phòng cậu vẫn còn khóc rất nhiều , cậu bạn đau lòng không kém khi thấy người thương của mình vì người khác mà rơi nước mắt , Satang ôm cậu vào lòng

- Fourth đừng khóc nữa..

Khoảng một lúc sau cậu cũng nín khóc hẳn , nhưng tâm trạng lại cực kỳ tệ

- mình biết nói điều đó ngay lúc này là không đúng nhưng mình phải nói , mình thích cậu Fourth , thích rất lâu rồi cậu có thể cho mình cơ hội không ?

Cậu ngạc nhiên nhìn Satang

- mình không biết Satang , mình không thể cho cậu câu trả lời ngay lúc này

- không vội , mình tìm hiểu trước có được không ?

Cậu gật đầu đồng ý , lúc sau tiễn Satang ra về cậu quay lại căn phòng của mình , quyết định buông bỏ không làm phiền hắn nữa , hủy follow trên Instagram, cậu sẽ xóa hắn ra khỏi ký ức của mình

___________________

1 ngày ra 6 chap :) để đi bó cái tay rồi ra chap tiếp nha

Cmt + vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro