chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhất quyết là sẽ bỏ được hắn , nên từ mai cuộc sống cậu sẽ quay về quỹ đạo cũ không còn hàng ngày đến công ty làm phiền hắn nữa , tâm trạng không tốt nên cậu quyết định đêm nay sẽ làm bạn với màn đêm , đeo tai nghe, nghe những bài mà mình thích không ồn ào , náo nhiệt chỉ có âm nhạc nhịu nhẹ theo cậu cả đêm , ngồi ngoài ban công bây giờ đang chuyển đông thời tiết se se lạnh nhưng nó lại không lạnh bằng lòng cậu ngay lúc này , lòng cậu lạnh hơn gấp mấy lần

Hắn sau khi rời đi thì quay lại bàn gặp vị đối tác kia

- à thật xin lỗi đã để cô đợi lâu

- không sao

- chúng ta tiếp tục

Hợp đồng đó cũng diễn ra suôn sẻ , tiễn đối tác rời đi hắn cũng mệt mỏi ngã xuống ghế tay xoa xoa hai bên thái dương , ngẫm nghĩ lại những câu nói của mình dành cho cậu khi nãy , nó có quá đáng không nhỉ ? Nhìn cậu ta nói mấy lời đó cũng thấy được sự quyết tâm , hắn không ngại tuổi tác nhưng nỗi đau cũ còn quá rõ hắn sợ bị lặp lại lần nữa

Cuộc sống mà , cái gì mà không thể xảy ra không bị bỏ vì lý do này thì bị bỏ vì lý do khác hắn là bị một cú đau đến cuối đời vẫn không quên được , nói đến đây hắn lại nhớ đến cái ngày cô người yêu của hắn nhẫn tâm bỏ lại hắn ở đây trong căn nhà trọ cả hai cùng mướn để chung sống , nhưng trong một chiều mưa cô ta gom đồ theo người đàn ông khác không một cái ngoái đầu lại nhìn xem hắn đang đau khổ thế nào

Cũng vì lẽ đó mà có hắn của ngày hôm nay cũng phải cảm ơn cô ta , nếu cô ta không bỏ hắn có khi bây giờ hắn vẫn còn là thằng ất ơ nào đó hàng ngày chạy đôn chạy đáo từ đầu này đến đầu kia để gom tiền lo cho cô ta ăn xài phung phí , hắn không nghĩ ngợi nữa mà gom tài liệu bỏ vào cặp đi về nhà , vài ngày sau hắn cũng không còn thấy cậu đến công ty hắn nữa

Cậu ở đây quay về cuộc sống cũ thiếu hắn , cậu nhớ lắm chứ nhưng lại đau lòng mà bắt mình cố quên đi hắn , cậu đang trong giai đoạn tìm hiểu với Satang , anh rất tốt nhưng cậu làm sao cũng không thể có cảm giác hơn tình bạn với anh được, mỗi lần anh muốn thân mật là cậu lại tìm cách từ chối , thời gian gặp của cả hai một ngày cũng dần ít đi vì lý do của cậu

Hắn ở đây vài ngày rồi không gặp cậu hắn cũng có cảm giác thiếu thốn thứ gì đó nhưng bản thân lại không rõ đó là gì , cứ bức bối trong người mãi chẳng thể giải quyết , hôm nay cậu buồn , cậu lại nhớ hắn nhưng không thể gặp mặt cậu rũ anh đi bar , quán bar quen thuộc của cả hai trong mấy năm gần đây khi họ còn là tình bạn trong sáng đơn thuần chỉ rũ nhau vào đây ăn mừng khi có dịp gì đó

Nhưng nay họ tới với tâm trạng khác , ai cũng mang một tâm trạng khác nhau , cậu vào đó uống hết ly này tới ly kia không quan tâm đến anh đang ngồi kế , anh cũng mặc kệ không cản cậu , vì biết có cản cậu cũng không nghe nên cứ mặc kệ

Hắn hôm nay cũng có hẹn với bạn ở bar này là Mark người bạn thuở nhỏ của hắn , người mà hiểu hắn còn hơn bản thân hắn , hắn và Mark vào trong chọn một bàn vip mà ngồi xuống

- nay chủ tịch có gì cần tâm sự ?

Mark đã quá hiểu rõ hắn rồi , nhìn vào gương mặt hắn 5 giây cũng hiểu dạo này tâm trạng hắn ra sao

- rối bời , nhớ nhung , không xác định

- nhớ !

- ??

- chắc chắn là mày đang nhớ ai đó, nói thật đi Gemini dạo này mày có tiếp xúc với ai không ?

- có !

Hắn không chần chừ mà thừa nhận luôn , Mark thì ngạc nhiên nha cùng hắn lớn lên trừ cái cô người yêu cũ của hắn ra chưa thấy hắn chịu tiếp xúc với ai khác nay lại có cảm xúc lạ , chắc hẳn người đó rất đặc biệt

- cô gái nào may mắn thế ?

- là nam

- nam ??

Mark sốc lần 2 , hắn bị đá một phát não cũng bay mất rồi nay hắn còn quen con trai còn có cảm giác lạ , là bé yêu nào bẻ cong được thằng bạn già của Mark vậy , hắn đang nói chuyện bên đây thì thấy bóng dáng đang lướt qua trước mặt nhìn rất giống cậu hắn nhanh chóng đi theo , đến nhà vệ sinh cậu đang rửa tay thì nhìn vào gương thấy hắn đang đứng phía sau cậu giật mình quay lại nhìn hắn

Hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới cậu mặc một cái áo somi đen rất mỏng , có thể thấy được thân hình trắng của cậu bên trong quần thì cũng gọi là ok , hắn chỉ là không thích cái áo của cậu , đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cậu lao vào ôm hắn , ôm rất chặt

- chú ơi...em nhớ chú lắm

Vừa nói nước mắt lại trào ra , hắn hơi đơ người tay vô thức xoa xoa lưng cậu , nhưng nhanh chóng lại đẩy cậu ra , tháo áo ngoài của mình khoác lên cho cậu

- về đi

Hắn đưa cậu ra xe chở về nhà cậu , cậu không phản kháng để hắn đưa mình đi , về tới nhà hắn mở cửa xe bế cậu xuống đi vào trong , ba mẹ cậu đều ngủ hết hắn bế cậu lên giường đắp chăn cho cậu

- chú...

- ngủ đi

- em...

- ngoan !

Hắn xoa xoa đầu cậu , cậu cũng chìm vào giấc ngủ cảm giác khó chịu của hắn khi gặp cậu cũng không còn nữa , hắn cũng xác định được cái gì đó rồi , nhanh chóng gỡ nhẹ áo mình ra khỏi người cậu sau đó nhẹ nhàng rời khỏi nơi đó

________________

Gãy tay

Cmt + vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro