chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu thức dậy đầu nhức như búa bổ , hoang mang sao mình lại ở nhà nhìn sang điện thoại thì thấy cả đống tin nhắn của Satang

satangks -> fourth.ig

Nè Fourth em đâu rồi
Em về nhà chưa !
Fourth em đi đâu mất rồi

Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Satangks

Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Satangks

Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Satangks

Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Satangks

Hôm nay

Âu em xin lỗi , qua em say quá được bạn chở về ngủ quên mất không nói anh , xin lỗi anh nhiều nhé ?

Không sao em về nhà an toàn là được , sáng nhớ uống canh giải rượu đấy nhé

Vâng

Cậu mệt mỏi thẩy điện thoại qua một bên , gục đầu cố nhớ xem không phải anh ấy thì ai đã đưa cậu về , hôm qua cậu có cảm giác là đã được gặp hắn , mùi hương hắn rất dễ chịu đó là thứ lôi cuốn cậu , mùi của hắn không ai giống được và cậu còn nhớ là hôm qua đã ngửi được mùi đó rồi , còn có cảm giác là ai đã bế mình ôn nhu xoa đầu , giờ cậu nhăn mặt tới độ muốn bổ cái đầu ra cũng không nhớ được ai đã đưa mình về

Haizzz cậu lại nhớ hắn rồi , nhớ mùi hương nhớ tông giọng trầm ấm của hắn , nhớ những cái nhìn của hắn khi thấy sự xuất hiện không đáng có của cậu , cậu nhớ hắn cực kỳ nhớ hắn

- Fourth

Ba cậu đã lên phòng từ khi nào , thấy cậu đang ngồi trên giường thì đi lại ngồi ở mép giường nhẹ giọng nói với cậu

- hôm nay có tiệc ở nhà đối tác mời ta đi ,con đi giúp ta nhé hôm nay ta bận việc mất rồi

- được ạ , tiệc đó mấy giờ ạ ?

- tối nay 6 giờ

- dạ con đi giúp ba

Ông gật đầu sau đó đi ra khỏi phòng , cậu ở đây vào vệ sinh cá nhân sau đó xuống lầu ăn sáng , rồi còn đi trung tâm thương mại muốn mua ít đồ vì lâu rồi cậu không mua chẳng còn bộ nào để mặc nữa

Hắn bên đây sáng đi làm như mọi ngày nhưng lại đi kèm theo với lời lèm bèm của thằng bạn

- ây shia cái thằng bạn khốn nạn , hôm qua đang uống mày không nói không rằng tọt vào nhà vệ sinh cái biến mất tích làm tao kiếm cả đêm , mày đi đâu ?

- tao về nhà

- thằng chó còn nói được câu đó hả ? Mày về không nói tao tiếng nào là sao ?

- hôm qua tao về quên nói , xin lỗi

- thôi được rồi nhưng mà nay tao buồn ngủ quá không làm nổi đâu nha , tao đi ngủ

Nói rồi Mark tiến thẳng vào phòng riêng của hắn mà ngủ , hắn cũng không quan tâm cũng mình không nói mà hại nó hôm qua kiếm cả đêm , thôi nay cho nó ngủ thì công việc chất lại cũng không nhiều

Hắn lại nhớ cậu, nhớ tới cái áo cậu mặc tối qua mà không khỏi nhíu mày , cậu mặc cái áo đó vào bar thì biết bao nhiêu người đã nhìn thấy rồi kia chứ , hắn nhớ tới cái ôm của cậu hôm qua , hắn cũng nhớ cậu nhưng hắn lại bị cái bóng quá lớn , trong lòng hắn vẫn còn sợ nên không dám đáp nhận tình cảm của cậu

Dẹp qua một bên hắn nhanh chóng xử lý cho xong công việc để chiều nay hắn còn có việc khác cần phải làm , xử lý xong đống giấy tờ đó cũng 5 giờ 30 phút , hắn vào trong phòng kêu thằng bạn ngủ như heo của mình dậy

- dậy !

Hắn đá Mark ngã xuống đất không thương tiếc.

- ây da , thằng kia đau tao

- biết mấy giờ không mà ngủ hoài ?

- mấy giờ ?

Mark nhìn sang đồng hồ

- shiaaa trễ vậy rồi hả ? Còn đi tiệc nữa , về lẹ Gem ơi

Mark hớt ha hớt hải chạy ra trước , hắn tắt hết điện trong phòng xong cũng sải bước đi ra ngoài , hắn và Mark ai về nhà nấy thay đồ chuẩn bị cho mình xong cũng mỗi người một chiếc xe mà chạy đến bữa tiệc , thân hắn từ trên xuống dưới 1 vest đen , đối lại với hắn là Mark cậu ta bận vest xanh , nhìn nhan sắc cả hai nổi bật lên cả

Cậu bên đây cũng đến giờ đi tiệc , rũ Satang đi chung anh cũng không ngần ngại mà đồng ý ngay , vì đây là tiệc của đối tác ba cậu nên ăn mặc cũng phải lịch sự , thân cậu cũng khoác lên mình bộ vest đen , Satang thì trên người bộ vest xám nhan sắc cậu đi vào cũng khiến mọi người điêu đứng

Hắn đang đứng chào rượu cùng với chủ tiệc thì quay sang thấy cậu đang đi vào cùng ai đó , hắn nhìn cậu không rời mắt , phải nói hôm nay cậu rất đẹp tóc cũng không còn để rũ xuống nữa mà vuốt lên nhìn khí chất cậu bây giờ cũng giống tổng tài phết đấy nhìn một lúc hắn cũng dời ánh mắt đi chỗ khác

Satang tới bữa tiệc với cậu được một lúc thì có việc cần phải rời đi ngay

- Fourth , anh có việc cần đi ngay

- anh có việc cứ đi đi

- em không buồn anh chứ

- có gì mà buồn đâu chứ

- lát về cẩn thận nhé , về nhớ nhắn anh

Cậu gật đầu nhìn anh rời đi , giờ ở đây chỉ còn một mình cậu đứng mãi một chỗ cũng chán , nên cậu đi ra sau nhà của chủ tiệc nhìn hồ nước với đầy cá bên trong cũng vui mắt thật sự , đứng ngắm mãi thì cũng có người tới bắt chuyện

- chào cậu

Cậu quay sang thì là một chàng trai , gương mặt cũng ưa nhìn

- cho tôi làm quen được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro