Fourth [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cut! Tốt lắm. Hôm nay đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi đi.

Sau câu nói của đạo diễn, cả đoàn phim như trút được gánh nặng. Tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mệt lả người. 

Tôi chọn lui ra một góc để định thần lại, việc đặt cảm xúc của người khác vào bản thân đúng là không bao giờ dễ dàng. Tôi lại còn là một người đa sầu đa cảm, tôi biết điều đó, vậy nên sau khi hoạt động solo, tôi lựa chọn vắng mặt tại hầu hết các bộ phim, tập trung hoạt động chính ở mảng nhảy múa và ca hát. Tôi cảm thấy bản thân vẫn phù hợp với loại công việc này hơn.

Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhận một vài dự án phim do công ty đề xuất, phần vì cảm thấy thích nhân vật mình sẽ thủ vai, phần vì fanclub luôn mong muốn có thể thấy tôi xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh rộng. 

Vả lại nếu đã đi lên với tư cách là một diễn viên, tôi cũng không thể nào hoàn toàn vứt bỏ công việc đã đưa mình đến vị trí như hiện tại.  

Kể cả cậu ấy.

Thú thật, khoảng thời gian đầu sau khi tách riêng hoạt động solo, tôi đã gặp không ít khó khăn. Mặc dù trong suốt ngần ấy năm, tôi không chỉ quay phim với mỗi mình cậu ấy, nhưng nếu không phải là bạn diễn của cậu ấy, thì ai cũng khiến tôi cảm thấy áp lực, một áp lực khiến tôi nhiều lúc nghĩ rằng "Có lẽ mình phải chọn một con đường khác thôi".

Những lúc như vậy, cậu ấy sẽ luôn ở đó và nói rằng :

- "Này, cậu làm được mà, cậu giỏi lắm"

- "Tớ tin tưởng cậu nhé, vậy nên hãy cố gắng lên."

- "Tớ luôn ở đây ủng hộ cậu."

Tôi khẽ thở dài.

2 năm rồi, chỉ còn lại mình tôi.

Dẫu vậy thì tôi cũng không thể nào trói buộc ước mơ của cậu ấy chỉ vì sự ích kỉ chóng vánh của mình.

Đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ miên man thì nó lại chợt đứt đoạn bởi giọng nói vừa cất lên :

- Làm tốt lắm Fourth, ít khi đóng phim mà có thể diễn nhập tâm như vậy không phải ai cũng làm được đâu nha.

Tôi giật mình ngẩng mặt lên, là đạo diễn.

- Cũng bình thường thôi ạ, em còn phải cố gắng nhiều.

Tôi cười xòa, nhẹ nhàng đáp.

- Được rồi, về nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả rồi.

Nói rồi đạo diễn quay đi, tôi cũng chẳng muốn nấn ná lại đoàn phim lâu thêm làm gì, nhanh chóng thu xếp đồ đạc ra về. 

Bộ phim tôi đang quay là một trong số các bộ phim điện ảnh hiếm hoi tôi nhận tham gia. Nó mang cho mình cái tên đậm chất thanh xuân : "Chúng ta của những năm tháng đó".

Cốt truyện khá đơn giản, xoay quanh mạch tình cảm của Tinn và Gun. Hai chàng thiếu niên nọ quen biết và làm bạn của nhau vào những năm cấp 3. Suốt khoảng thời gian bên nhau, không ít lần cả hai rung động trước đối phương, nhưng chẳng một ai dám ngỏ lời. Sau đó mỗi người một nơi, cách xa muôn trùng vạn dặm theo đuổi ước mơ của riêng mình. Đoạn tình cảm của tuổi trẻ cứ thế bị họ bỏ xó trong tim.

Sau này định mệnh xoay vần, bắt họ gặp lại nhau, nói ra những tâm tư thầm kín một thời. Để rồi ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã nhiều lần vô tình bỏ lỡ nhau.

Đến cuối cùng hiểu ra hết tất cả cũng đã chẳng thể vãn hồi. Họ theo cách đó ôm một phần tuổi trẻ đầy nuối tiếc cất sâu nơi đáy lòng.

Tôi thì chẳng phải chàng thiếu niên ôm đầy tiếc nuối về một đoạn tình cảm nào đâu. Nhân vật tôi thủ vai là Por - bạn thân của Gun, đồng thời là người mai mối cho mối tình của họ nhưng bất thành. 

Theo kịch bản ban đầu, Por sẽ ghép đôi với Tiwson - Bạn thân của Tinn. Nhưng về sau, kịch bản có chút thay đổi, Tiwson bị loại khỏi bộ phim, chỉ còn lại Por đóng vai trò cầu nối. 

Dĩ nhiên là cầu gãy.

Biên kịch giải thích rằng chỉ nên tập trung vào mạch tình cảm của hai nhân vật chính để làm nổi bật độc nhất cảm giác tiếc nuối cho người xem.

Thêm nữa, chẳng lẽ cặp đôi chính không thành đôi mà cặp đôi phụ lại hạnh phúc bên nhau? 

Trớ trêu biết bao.

Tôi cũng không có ý kiến gì, dù sao thì việc làm gia sư tình cảm cho bạn mình vẫn dễ thở hơn việc bị tình yêu dạy dỗ. 

Tất nhiên là nhân vật của tôi không quá mờ nhạt với nhiều câu thoại khá sâu sắc, xuất hiện xuyên suốt bộ phim, đến tận lúc TinnGun chính thức nhận ra đã bỏ lỡ mất đối phương.

Còn nói về lí do khiến tôi đồng ý tham gia bộ phim này, có lẽ hơi cảm tính, nhưng tôi thấp thoáng thấy hình ảnh mình của vài năm trước đâu đó trong Gun.

P'Tha lúc đó hỏi tôi rằng có muốn đóng vai Gun hay không, tôi nghĩ ngợi đôi chút thì lắc đầu. Suy cho cùng, tôi không muốn tạo cho mình nhiều áp lực, và trải qua sự tiếc nuối nào nữa.

---------------------

Sau khi đã yên vị trên xe, chuông điện thoại của tôi đột ngột reo lên, nhìn vào tên người gọi đến, tôi mỉm cười bắt máy :

- Alo, anh nghe đây Front.

Đầu dây bên kia có vẻ hớn hở lắm, nhanh nhảu hỏi tôi :

- Đoán xem em đang ở đâu nào.

- Làm sao anh biết được, nói thử xem nào.

Tôi bất lực đáp lại.

- Em đang ở sân bay đó, anh trai có muốn đến đón em không.

Tôi bất ngờ đến mở to hai mắt :

- Sao em về nước mà không báo trước thế, được rồi anh đến ngay đây.

Tôi cúp máy và nhanh chóng lái xe đến sân bay. Front du học ở Anh vào năm ngoái, suốt một năm trời ròng rã, em ấy không có cơ hội về nhà lần nào. Cả nhà đều rất lo lắng cho việc học tập và sinh hoạt của Front ở trời Tây xa lạ. Hôm nay không biết thế nào em ấy lại về đây mà chẳng báo trước, chắc hẳn là muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ.

Tôi vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến sân bay. Tôi cất những bước chân gấp gáp tìm kiếm em gái mình, loay hoay mãi chẳng thấy đâu. Đang lúc định nhấc điện thoại lên gọi thì một thiếu nữ bước đến bên cạnh tôi. Mái tóc đen xõa dài, ăn mặc trẻ trung sành điệu, đeo khẩu trang và mang kính râm, trông thật lạ lẫm.

Người đó bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi khiến tôi chẳng kịp phản ứng. Định đẩy cô gái đó ra thì giọng nói quen thuộc khiến tôi khựng lại :

- Để em chờ lâu quá đấy.

Tôi thử đẩy người đó ra, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng mới nhận ra đây là em gái mình :

- Front đấy à? Có thật là em không thế, trông khác quá.

Cô em gái nhỏ bé, dịu dàng và rụt rè trong kí ức của tôi biến đâu mất, trước mặt tôi bây giờ là một cô gái có phần cá tính và năng động, gu thời trang cũng rất cuốn hút và phóng khoáng. Có lẽ em ấy đã ít nhiều hòa nhập với lối sống không khuôn khổ ở nước bạn. 

Mà vậy cũng tốt, nhìn cô em gái nhỏ mình còn bao bọc ngày nào chỉ sau khoảng thời gian ngắn đã trông trưởng thành hơn nhiều thế này, tôi cũng có phần an tâm.

- Sao vậy? Anh không nhận ra em gái mình à?

Front phụng phịu đáp lại, tôi bất lực thở dài :

- Em thay đổi nhiều thế này, sợ đến bố mẹ còn không nhìn ra được.

Sau vài câu hàn huyên tâm sự tiếp theo, hai anh em chúng tôi ra xe trở về nhà. Định bụng sẽ cho bố mẹ một bất ngờ.

Nào ngờ người bất ngờ lại còn có cả tôi.

--------------------

Lúc vừa về đến nhà, quả thật đúng như dự đoán của tôi và Front, bố mẹ rất bất ngờ và vui mừng. Tối đó mẹ còn nấu một bữa thịnh soạn mừng con gái về nhà. 

Trong không khí ngập tràn tiếng cười đó, tôi nhận được cuộc gọi của quản lí. Tôi lẳng lặng vào phòng nghe điện thoại vì không muốn làm phiền niềm vui của bố mẹ. Tiếng quản lí vang lên phía đầu dây bên kia :

- Fourth, em đã thấy bài báo lúc nãy chưa?

- Bài báo ạ?

Tôi hoang mang trả lời.

- Em mau lên mạng xem đi, bây giờ trên đó đang tràn ngập hình ảnh em đấy.

Tôi không hiểu chuyện gì, vội vàng mở điện thoại lên xem. 

Trên các trang mạng lúc này tràn ngập hình ảnh tôi và Front ở sân bay khi nãy với tiêu đề nóng hổi :

Hot : Nghi vấn nghệ sĩ Fourth Nattawat đang có mối quan hệ yêu đương với một cô gái, bị fan bắt gặp tại sân bay.

Tôi kiên nhẫn đọc hết các bài đưa tin và bình luận của người hâm mộ. Thật may là đa số mọi người đều có phản ứng tích cực, fanclub có vẻ không có ý kiến gì nếu tôi đang hẹn hò. Tôi cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. 

Tôi vốn dĩ không muốn chuyện này đi xa, lại càng không muốn mình là tâm điểm của bất kì drama hay scandal nào. 

Màn hình điện thoại tôi lại hiện lên cuộc gọi của quản lí, tôi nhanh chóng bắt máy :

- Em thấy rồi đúng không? Em định giải quyết thế nào?

- Chắc sẽ lên bài đính chính ạ. 

- Ừ, đừng để ảnh hưởng đến công việc.

Ngừng một chút, bên kia lại nói tiếp :

- Mà em có người yêu thật à?

- Không ạ.

- Vậy thì tốt rồi.  

Đầu dây bên kia ngắt máy sau khi nhận được câu trả lời như mong muốn. 

Tôi vô lực ngồi phịch xuống giường. Ngành công nghiệp giải trí này vốn dĩ là vậy, chỉ cần người đi bên cạnh tôi không phải là người họ đã biết, họ liền có thể tự đặt cho tôi và người đó một mối quan hệ do họ nghĩ ra. 

Việc đó có thể đúng với người này và sai với người kia. Hiển nhiên là đã sai với tôi. 

Bên phía công ty hay quản lí có vẻ cũng không gấp để giải quyết vụ việc này, dù sao fan cũng có phản ứng khá tốt. 

Tôi mông lung ngả người đặt lưng xuống giường, tay vô thức lướt đọc thêm vài bình luận của fan. 

nguoiso1 : Không có bài báo này là tôi xém quên luôn N'Fot đã 25 tuổi rồi đó, em bé của chúng ta lớn thật rồi sao? Fot nói gì đi em🥺

nguoiso2 : Ê tò mò thật đó, nếu Fourth đang hẹn hò thì cô gái may mắn đó là ai 🤔??

nguoiso3 : Tôi còn chưa góp đủ hồi môn hỏi cưới FotFot mà em đã thuộc về người khác rồi sao 😭

nguoiso4 : Nếu đây là thật thì chấp niệm GeminiFourth của tôi phải làm sao đây 😭

Tôi có hơi khựng lại khi nhìn thấy cái tên đó.

Từ khi Gemini rời công ty, fan couple của chúng tôi vẫn còn khá nhiều. Họ ở đó rất lâu để chờ chúng tôi quay lại. Tôi cũng chẳng biết nên nghĩ theo hướng nào. Họ chọn ở lại vì niềm tin của họ, tôi không thể can thiệp được. Tuy nhiên thật ra ai cũng hiểu rõ : Fourth và Gemini rất khó để quay lại như xưa.

Nhưng họ vẫn bám víu vào những kĩ niệm cũ hòng gạt bỏ đi hiện thực phũ phàng.

Hẳn là do trái tim luôn cần thời gian để chấp nhận những điều lí trí đã biết từ lâu.

Dù vậy thì nếu quá khứ tươi đẹp một chút cũng không phải không tốt, việc có thể bước ra khỏi những năm tháng đã qua hay không tùy thuộc vào mỗi người, không thể đánh đồng tất cả mà nói rằng quá khứ không nên có nhiều kỉ niệm đẹp.

Nếu không thì làm gì còn ai muốn nhớ đến nó nữa, và cuộc sống sẽ thật tẻ nhạt nếu đôi khi ta không nhớ về những ngày xưa cũ.

Trong khi suy nghĩ đang chi phối cảm xúc, đầu tôi chợt loé lên một câu hỏi.

Gemini đã biết chưa nhỉ?

Và nếu biết rồi thì cậu ấy nghĩ gì, cảm thấy như thế nào.

Tôi thử tưởng tượng ra hàng ngàn cảm xúc sẽ xuất hiện trên gương mặt cậu ấy. Cuối cùng chẳng nghĩ được gì.

Giây phút đó tôi mới chợt nhận ra, thời gian chúng tôi không ở bên nhau đã lâu đến mức khuôn mặt từng vô cùng thân thuộc giờ đây chỉ còn xuất hiện một cách mờ ảo trong tâm trí tôi. 

Giá mà con tim tôi cũng nhớ về Gemini mờ nhạt như cách tâm trí nghĩ đến thì hay biết mấy. 

Nhiều khi tôi tự hỏi, rốt cuộc khoảng cách giữa tôi và cậu ấy đã xa đến mức nào rồi nhỉ?

Có phải như từ bờ biển bên này đến đường chân trời bên kia.

Hay như khoảng không vô tận từ mặt đất đến bầu trời.

Loay hoay mãi, tôi rút ra một kết luận.

Là không xa mặt nhưng cách lòng.

Khoảng cách địa lí chỉ gói gọn trong Bangkok hoa lệ này, bất quá thì một người phía trên thủ đô một người phía dưới thủ đô.

Còn khoảng cách trong hai tâm hồn thì đo mãi không hết.

Tôi không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy, nhưng cũng không biết làm cách nào để mọi chuyện không thành ra như vậy.

Tiếng gõ cửa phòng đột ngột đã cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi ngồi dậy khỏi giường vừa lúc mẹ dứt khoát đẩy cửa phòng bước vào, đi đến ngồi cạnh tôi.

- Fourth sao thế con, không khoẻ à?

Tôi dĩ nhiên không muốn mẹ lo lắng nên chỉ qua loa đáp :

- Fourth không sao, chỉ vào phòng để nghe điện của quản lí về công việc thôi.

- Không sao là được rồi, ra ngoài ăn cơm đi, hôm nay mẹ nấu nhiều món con thích lắm.

Tôi khẽ gật đầu, bỏ điện thoại và mớ suy nghĩ hỗn độn sang một bên, ra ngoài tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi cùng gia đình.

Tôi quyết định gạt những tin đồn không đáng có ra sau đầu để dành trọn buổi tối nay cho người thân, việc đính chính chắc để đến ngày mai cũng không vấn đề gì.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro