Gemini [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hò hét vang vọng bên tai, ánh đèn sân khấu chói lòa hướng về phía tôi vẫn như mọi khi, rực rỡ thật. Đây có lẽ là cảm giác đứng dưới ánh hào quang mà người ta vẫn thường nói. Tôi kết thúc đêm diễn bằng lời chào rập khuôn :

- Concert chính thức kết thúc tại đây nhé ạ. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã làm nên một đêm tuyệt vời như thế này. Tạm biệt mọi người.

Tôi cũng không rõ vì sao mọi người lại phấn khích đáp lại tôi bằng tiếng hò hét trong khi tôi chỉ đơn giản gửi lời chào đến họ. Hoặc có lẽ là do tôi khác người, xem concert của idol mà chỉ biết tận hưởng âm nhạc và tạo cho mình khoảng lặng, chẳng lúc nào hòa mình vào đám đông náo nhiệt thì thật kì quặc nhỉ?

Nhưng thật ra trước kia có một lần tôi đã chẳng thể tập trung nổi vào thần tượng của mình như mọi khi, vì có một ai đó đặc biệt bên cạnh, cho tôi biết cảm giác hòa mình vào đám đông, đung đưa theo điệu nhạc là như thế nào. Người đó vốn đặc biệt nên dĩ nhiên cũng mang cho tôi cảm giác đặc biệt. Chỉ là hiện tại cả hai không còn cơ hội cho nhau cảm giác đặc biệt như thế nữa.

Sau lời chào và những tiếng hò reo, tôi rời khỏi sân khấu, trở lại làm một người bình thường.

Người ta thường gọi tôi là ngôi sao, nghệ sĩ hoặc vô số danh xưng mỹ miều khác, nhưng với tôi thì bản thân chỉ đang đi làm kiếm sống như bao người. Chẳng qua là đặc thù công việc của những người như tôi có phần khác biệt hơn một chút. Nói là lao động trí óc thì không phải mà lao động chân tay cũng không hẳn.

Có lẽ càng trưởng thành, cuộc sống càng đói khát khiến con người ta ăn luôn cả những nhiệt huyết đong đầy của tuổi trẻ. Dù vậy thì tôi vẫn cảm thấy khá thoải mái vì được làm công việc mình yêu thích từ lâu.

Mặt tốt là như thế, còn mặt tối của việc làm người của công chúng là một bể áp lực.

Và tôi phải chấp nhận dấn thân vào chiếc bể đó để đổi lấy vinh quang.

Tôi luôn phải chuẩn bị sẵn tâm lí nếu chẳng may trượt chân ngã xuống bất cứ lúc nào.

Đứng ở nơi càng cao thì việc ngã xuống càng đơn giản. Đôi khi chỉ là cơn gió nhẹ cũng đã đủ khiến vị trí đó lung lay dữ dội.

Tôi trong quá khứ là đứa trẻ non dại, chỉ vừa chập chững bước vào đời. Đứa trẻ nó nhờ may mắn và tài năng của mình, một bước đặt chân đến vinh quang nó hằng mong ước, bỏ xa các đối thủ đồng trang lứa. 

Nhưng hiện thực có lẽ tàn khốc hơn nó tưởng.

Mỗi khi nó phạm sai lầm, chẳng ai cho nó biết nó sai ở đâu để sửa đổi cả. Thay vào đó, họ tặng nó những lời chỉ trích mà đến cả người ngoài còn thấy khó nghe.

Giá mà họ nuốt được những lời nói của họ để biết được nó đắng đến nhường nào.

Đứa trẻ ở độ tuổi chưa chạm đầu hai ngày đó ngây ngô làm những điều nó thích, lại vô tình bỏ quên những thứ không được phép quên, nên nhận lại hàng ngàn cơn mưa chỉ trích.

Mưa to đến rát mặt.

Những người từng nói yêu thương nó rồi cũng quay lưng, chẳng mấy ai cho nó cơ hội để sửa chữa hay cảm thông cho sự ngây ngô của nó - ngây ngô đến mức phạm sai lầm.

Không một ai cho nó biết nó phải làm gì, họ để nó tự nhận ra sai lầm, tự đứng lên, tự rút ra bài học. Sau này nếu chẳng may nó lại lỡ phạm sai lầm, họ chỉ biết tiếp tục chửi mắng nó.

Tội nghiệp biết bao.

Từ đó nó rút ra được một bài học xương máu, rằng chỉ vừa chập chững biết đi thì không nên muốn tập chạy. Nếu chẳng may bị ngã thì thật sự rất đau, vậy nên sau này đứa trẻ đó làm gì cũng cẩn trọng, không phải nó sợ bản thân mắc sai lầm, nó sợ lại bị những con người lạ mặt đó hùa vào tấn công.

Vẻ hồn nhiên của nó sẽ sụp đổ vì không chống đỡ nổi mất.

May mắn làm sao, ông trời còn thương nó mà gửi đến bên nó một thiên thần nhỏ từ những ngày nó còn chưa hiểu gì về sự khắc nghiệt của thế giới này. Nếu không có người đó, có lẽ nó đã lạc lối trước vô vàn bão giông của cuộc đời.

Người đó cho nó động lực để cố gắng mỗi ngày, là chỗ dựa mỗi khi nó yếu lòng, là người mà chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã hiểu được đối phương muốn nói gì, là người đưa nó đi đến ánh hào quang, cùng nó tỏa sáng ở nơi rực rỡ. Nếu không có người đó cũng sẽ không có nó của ngày hôm nay. 

Một người như vậy, có người tìm cả đời cũng chẳng thấy. 

Vậy mà đứa trẻ đó lại để lạc mất.

-----------------------------

Tôi trở về căn hộ sau một buổi tối hết mình vì công việc. Cảm giác đứng trên sân khấu lúc nào cũng tuyệt, nhưng vài năm gần đây có vẻ hơi cô đơn. 

Tôi rời công ty GMM đã được 2 năm, phần vì hết hợp đồng, phần còn lại vì muốn hoạt động solo để phát triển bản thân. Khoảng thời gian đầu quả thật khó khăn vì bản thân chưa thích nghi kịp với việc làm mọi thứ một mình. Lần đầu đứng trên một sân khấu lớn như Impact là vào năm tôi 19 tuổi, cùng với cậu ấy - Fourth Nattawat.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đó, vừa hồi hộp vừa háo hức. Tôi đã sung sướng biết bao khi nghe tin mình và cậu ấy có cơ hội biểu diễn ở một sân khấu lớn như vậy, lại còn là concert riêng.

Là concert của riêng tôi và cậu ấy.

Sau này chúng tôi có thêm nhiều cơ hội biểu diễn ở đây và nhiều nơi khác, cùng các anh trong công ty hoặc chỉ riêng chúng tôi.

Bây giờ mỗi khi đứng trên sân khấu lớn lại chỉ đơn độc duy nhất bóng dáng của chính tôi, đôi khi cảm thấy trống trãi rất khó nói. Tôi dĩ nhiên không hối hận với quyết định cùa mình, chỉ là cứ trong vô thức nhớ về khoảng thời gian trước kia.

Không thể để mớ suy nghĩ bòng bong tiếp tục xâm chiếm tâm trí, tôi cầm quần áo đi tắm và ăn bữa tối, dành thời gian cho bản thân.

Trong khi đang lướt điện thoại giải trí, đồng thời đọc bình luận của fan về buổi diễn hôm nay, tôi lướt thấy một tin tức giật gân làm xôn xao khắp mạng xã hội về một ngôi sao hạng A :

Hot : Nghi vấn nghệ sĩ Fourth Nattawat đang có mối quan hệ yêu đương với một cô gái, bị fan bắt gặp tại sân bay.

Đồng tử tôi lập tức co giãn, cơ thể đang nằm ườn trên sofa cũng bật ngồi dậy như một phản xạ tự nhiên. Như sợ bản thân hoa mắt, tôi đọc đi đọc lại tiêu đề của bài báo, săm soi thật kĩ bức hình được fan chụp lại. Sau đó lại vô lực ngả người dựa vào sofa.

Tôi không hoa mắt.

Và người trong bức hình đó quả thật là cậu.

2 năm trước, sau khi rời công ty, tôi và Fourth chẳng còn bao nhiêu cơ hội làm việc cùng nhau. Khi đó cậu ấy chọn ở lại công ty, về sau chuyển hướng sang mảng âm nhạc hơn diễn xuất, lâu lâu vẫn nhận một vài dự án phim điện ảnh. Tôi thì trái ngược, lúc đó lại muốn thử sức với nhiều vai diễn hơn nên casting không biết bao nhiêu bộ phim. Hôm nay là một dịp hiếm hoi tôi có cơ hội quay lại sân khấu.

Kể cũng là thật, tôi tham gia xấp xỉ cả chục bộ phim, vậy mà chẳng đóng chung với Fourth được bộ nào. May mắn là con đường của cả tôi và Fourth đều thuận buồm xuôi gió. Cậu ấy giành được nhiều giải thưởng, lớn có nhỏ có. Tôi thì ngày càng có tên tuổi trong giới diễn xuất.

Fourth vốn luôn nổi bật, dù bị kẹt trong đám đông vẫn rất dễ nhận ra. Dù hiếm khi gặp mặt Fourth như trước vì tính chất công việc, tôi vẫn dám chắc bản thân không nhìn lầm cậu ấy với bất cứ ai khác trong bức ảnh. 

Tin tức chỉ mới nổ ra nên tôi cũng chẳng biết thực hư thế nào. Với tính cách của Fourth có khi còn chẳng biết mình đang là tâm điểm của cánh báo chí ngày hôm nay. Bên dưới phần bình luận, các fan bình luận cực kì sôi nổi :

nguoiso1 : Thật đấy à? Ai đó nói với tôi đây không phải sự thật đi. Sao có thể như vậy được?

nguoiso2 ️ ➡ nguoiso1 : Đằng ấy làm sao mà cứ sồn sồn lên vậy? Có người yêu thì yêu thôi. Người ta cũng 25 tuổi đầu rồi, không cho người ta có bồ à?

nguoiso3 : Thế là ngày này cũng đến rồi, chị đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng vẫn đau lòng quá Fot ơi 😭

nguoiso4 : Mọi người tỉnh táo lên nào, đã có ai đính chính gì đâu? Chúng ta phải chờ Fourth xác minh chứ.

nguoiso5 : Không cần biết có phải người yêu thật hay không, nhưng mà tôi thấy lo cho thuyền GeminiFourth của mình quá ☺️

nguoiso6  nguoiso5 : +1 nè đằng ấy ơi, otp mấy năm trời của tôi chẳng lẽ cứ thế mà tiêu tan sao 😭

Tôi nghe tên mình được nhắc thì thoáng giật mình. Phải rồi nhỉ, lúc công ty thông báo tôi kết thúc hợp đồng mấy năm trước, fan couple loạn hết cả lên. Sau đó có rất nhiều người thoát fan nhưng cũng có rất nhiều người chọn ở lại. Đến giờ đã ngót nghét 2 năm, tôi cũng không đoán được hiện tại fan couple của chúng tôi ngày đó còn lại bao nhiêu người. 

Cuộc bàn luận vẫn tiếp tục sôi nổi còn tôi thì chán nản ném điện thoại sang một bên. Dù sao thì đây cũng là chuyện cá nhân của Fourth, tôi không cần bận tâm quá nhiều làm gì.

Không hiểu sao kể từ khi tách nhau ra, giữa chúng tôi đã xuất hiện một khoảng cách vô hình nào đó. Quá khứ thân thiết bao nhiêu thì bây giờ chẳng khác gì mối quan hệ xã giao bình thường. Lúc trước tôi cứ tưởng sau này dù tôi và Fourth không còn là partner của nhau nữa thì tình cảm của chúng tôi vẫn sẽ luôn tốt đẹp như vậy.

Nhưng hoá ra chỉ lả do tôi tưởng.

Nói thì nói vậy nhưng tôi không khỏi có chút tò mò, lúc còn là partner với Fourth, tôi không thấy cậu ấy đặc biệt thân thiết với người khác giới nào ngoài mẹ và em gái. Giờ lại nổ ra tin đồn Fourth hẹn hò với một cô gái khiến tôi nghĩ ngợi đôi chút. 

Tôi cứ tưởng khoảng thời gian chúng tôi không gặp nhau đủ dài để khiến hình ảnh của Fourth trong tâm trí tôi phai mờ dần, nhưng có lẽ con tim tôi còn nhiều điều với chàng thiếu niên đó lắm.

Một buổi tối của tôi cứ thế kết thúc bằng việc trong đầu tràn ngập hình ảnh Fourth.

-------------------

Mặt trời chưa ló dạng được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi đã đánh thức tôi dậy. Tiếng quản lý của tôi văng vẳng ở đầu dây bên kia :

- Em dậy chưa thế Gemini, 9h sáng nay có một buổi phỏng vấn đấy nhé. Trước đó còn có một buổi workshop nên anh mới gọi để nhắc chứ cũng không muốn làm phiền em giờ này đâu.

Tôi đáp lại bằng tông giọng còn ngáy ngủ :

- Em nhớ mà, dậy ngay đây.

Nói rồi tôi cúp máy cái rụp, nhìn vào khung giờ hiển thị trên màn hình điện thoại mà chỉ biết thở dài, còn chưa đến 6h, chắc chút nữa sẽ ngủ gục mất thôi.

Đánh răng rửa mặt tươm tất, tôi thay đồ sau đó lái xe đến chỗ diễn ra workshop. Sau đó đúng giờ lại cùng quản lý đến nơi phỏng vấn.

Nhà đài phỏng vấn tôi hôm nay cũng không xa lạ gì. Tôi vào phòng chờ để thợ làm tóc và trang điểm. Trong lúc chờ đợi, tôi mở điện thoại lên và tiếp tục theo dõi tin tức sốt dẻo ngày hôm qua.

Theo như tình hình hiện tại, fan only Fourth và fan couple GeminiFourth đang ở hai phe đối lập. Một bên ủng hộ hết mình cho thần tượng của mình, một bên thể hiện thái độ tiếc nuối cùng không cam tâm. Fan couple của chúng tôi có lẽ vẫn còn nhiều người hơn tôi tưởng. Bên phía công ty hay Fourth vẫn chưa hề có bất kì động tĩnh gì lại càng khiến người hâm mộ hoang mang hơn.

Kể từ ngày tôi và Fourth tách nhau ra, cả hai đều được fan only ship với rất nhiều người. Thời gian đó fan couple của chúng tôi có phản ứng dữ dội hơn thế này nhiều.

Chắc là do thời gian trôi qua cũng khá lâu nên họ dần chấp nhận sự thật rằng tôi và Fourth hiện tại chỉ là hai nghệ sĩ solo ở hai con đường khác nhau. Việc trở lại như trước gần như là không thể.

Song, họ vẫn luôn ôm một niềm tin mãnh liệt nào đó để chờ ngày có thể thấy chúng tôi cùng xuất hiện trên một khung hình hoặc đứng chung trên một sân khấu.

Con người có thể từ từ chấp nhận và làm quen khi mất đi một thứ gì đó, nhưng sẽ mãi mãi không bao giờ quên được.

Quá khứ tươi đẹp quá thì cũng không tốt, vì đến lúc đó sẽ không có ai nỡ rời bỏ nó để sống tiếp cho hiện tại và bước đến tương lai.

Trong khi suy nghĩ của tôi đang trôi về một nơi xa thì tiếng mở cửa phòng chờ khiến tôi bất giác quay đầu. Ngay khi nhìn thấy người vừa bước vào, biểu cảm trên khuôn mặt tôi như con tắc kè vậy, đủ loại màu sắc. Từ sững sờ đến bất ngờ, sau đó là ngỡ ngàng và có phần hoang mang.

Và dường như người đó cũng có những biểu cảm tương tự.

Gương mặt đã từng thân thuộc đó hiện ra trước mắt tôi rõ ràng hơn bao giờ hết. Không phải qua một cái màn hình, mà là người thật bằng xương bằng thịt.

Có thế nào tôi cũng không ngờ được người xâm chiếm lấy tâm trí tôi từ tối hôm qua đến giờ, thời khắc này lại xuất hiện trong tầm mắt tôi, một khoảng cách rất gần.

Không khí trong phòng như cô đặc lại, đôi môi tôi khép hờ, muốn nói gì đó, rốt cuộc vẫn không biết nên mở lời thế nào.

Người đó có lẽ nhìn ra được sự lúng túng của tôi, nhanh chóng cất lời phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến ngợp thở này :

- Đã lâu không gặp rồi nhỉ? Gemini.

Tôi ngay lập tức hoàn hồn, máy móc đáp lại :

- Lâu rồi không gặp, Fourth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro