All because of me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi chia tay rồi, vào một ngày lạnh mưa rơi rả rích.

Tôi thừa nhận mình là một thằng tồi, một thằng phụ tình em. Nhưng tôi chẳng thể dối lòng mà bên em được nữa.

Tôi gặp cậu học sinh trao đổi của trường X năm đó lúc mình đang năm 3 đại học, em lúc đó đẹp lắm. Là người con trai đẹp nhất mà tôi từng thấy trên quãng đời này, em như một bông hoa hướng dương luôn rạng rỡ, luôn bừng sáng. Ở những nơi em đặt nhân đến em luôn là người nổi bật nhất.

Bây giờ em vẫn đẹp, nét đẹp chững chạc hơn nhưng không hiểu sao trong đầu tôi chỉ luôn hiện hữu em của những năm tháng xưa kia. Sự vui vẻ tươi mới đó luôn làm tôi nhung nhớ, tôi chẳng tìm thấy cảm giác đó với em của hiện tại nữa. Mà cũng đúng thôi, tôi và em đã bên nhau tận 4 năm còn gì.

Không biết tình cảm tôi trao cho em hiện tại như thế nào, có lẽ thật sự tôi coi em là người nhà, là một cậu em trai cần cưng chiều chứ chẳng phải là người yêu nữa. Bản thân tôi phải khốn nạn thế nào mới nói được như vậy.

Tôi tìm được người cho tôi được cảm giác tươi mới như ngày xưa, người ấy xinh đẹp, nũng nịu và dịu dàng. Cho tôi cảm giác có thể che chở, làm tôi yêu cuồng nhiệt và say đắm, thế là tôi đã cắm sừng em, ngoại tình sau lưng em. Ba tháng, tôi quen người ta được ba tháng thì có một người bạn phát hiện ra chuyện đó. Nó mắng tôi nhiều lắm còn tặng kèm thêm mấy cú đấm nữa, mà cũng xứng đáng thôi. Năm xưa tôi và nó cùng nhau theo đuổi Fourth và Fourth đã chọn tôi, đã hứa với nó phải chăm sóc em cho thật tốt mà bây giờ tôi lại như thế này đây.

Em là người có niềm kiêu hãnh cao, em nói với mọi người là do cả hai hết tình cảm nên mới chia tay. Em muốn giữ mặt mũi cho em, cũng như giữ lại chút sĩ diện cuối cùng cho tôi. Nhưng mà em ơi, với cái lí do đó đến con nít ba tuổi nó còn chẳng thèm tin huống gì những người bạn của chúng ta.

Chúng nó không tin thật, tụi nó đến nhà tra khảo tôi và tôi đã khai ra hết toàn bộ sự thật. Chuyện gì đến cũng đã đến, tôi mất hết bạn bè và tôi xứng đáng bị như vậy.

Cậu bé của tôi mạnh miệng thế thôi, chứ tôi biết em buồn lắm. Ánh mắt tan vỡ ngày hôm đó đời này tôi chẳng thể nào quên được.

Mong rằng em đừng buồn lâu quá hãy kiếm một người thương em thật lòng và sẽ thật hành phúc nhé. Đừng vì một thằng như tôi mà không tin vào tình yêu, thằng khốn như tôi trên đời chỉ có một thôi.

Cảm ơn và xin lỗi em nhiều.

The reason why we broke up was all because of me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro