Broke up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Băng Cốc đã vào đông, những cơn gió mùa lạnh run người đã cập bến. Chúng tôi chia tay rồi.

Kết thúc cuộc tình 4 năm, kết thúc mối quan hệ tưởng chừng sẽ dài lâu đến mãi về sau, kết thúc nhanh đến bất ngờ.

" Tại sao đang yên đang lành lại chia tay?" chẳng có cái gọi là yên lành nào ở đây cả.

" Tao thấy mày và nó vẫn đang hạnh phúc mà"
Nếu thật sự hạnh phúc sẽ chẳng chia tay.

"Tao thấy nó cũng tốt mà" Cậu ấy vẫn tốt.

Tôi kể cho mọi người về mối quan hệ của chúng tôi, rồi chính tôi lại là người phải giải thích vì sao chúng tôi xa nhau. Và đương nhiên sẽ không còn "chúng tôi" nào ở đây nữa, chỉ có Norawit và Nattawat, chỉ vậy thôi.

" Chỉ là hết tình cảm rồi thì chia tay" Nhưng lí do thật sự có như vậy không? Tôi chẳng biết nữa.

"Fotfot, mình chia tay đi. Anh thấy chán em rồi"

"Gemini? Nghiêm túc phải không?"

"Ừm, anh thích người khác. Anh muốn em là người nói chia tay trước, anh tôn trọng em"

"Tôi như trò đùa với anh vậy nhỉ? Cái lời nói giả nhân giả nghĩa đó làm sao anh có thể nói ra được mà không thấy ngượng mồm"

"Đó là sự thật, anh thật sự thấy chán em rồi"

"Ừ, chia tay đi. Tôi đá anh"

"Xin lỗi Fotfot, mong em tìm được người tốt hơn anh"

"Đương nhiên, loại như anh trên đời này chỉ có một. Đừng gọi tôi là fotfot, buồn nôn"

Cậu ấy tệ quá nhỉ? Tôi cũng tệ nữa. Rõ ràng chính mình là người nói chia tay thì tại sao lại buồn. Cay cú chăng? Chắc là vậy.

Lời chia tay được nói vào buổi trưa, tôi chỉ khóc đúng một buổi chiều hôm đó. Chẳng thiết ăn uống gì, nằm xuống giường từ sớm nhưng không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại thì từng kỉ niệm, từng hồi ức suốt 4 năm bên nhau chầm chậm hiện ra trong tâm trí.

"gemgem, đeo kính vào mà làm việc kẻo đau mắt"

"gemgem đep kính đẹp trai quá đi"

"gem, em kiếm được quán này mới mở nhìn xinh lắm, cuối tuần mình đi nhé?"

"em đói lắm, mình ăn mì không?"

"hôm nay đi làm em gặp một chuyện hãm cực, để em kể cho mà nghe..."

"gem ơi mẹ gọi rủ cuối tuần về mẹ ăn cơm ạ"

"chỗ này đẹp này, em canh góc rồi anh chụp cho em nhá"

"hoàng hôn hoàng hôn, đẹp nhờ. Lần sau mình đi ngắm hoàng hôn tiếp ha"

"mai em sẽ đưa anh đi làm hihi, em nhớ mấy chị tiếp tân cơ quan anh rồi"

"nàoooo, anh ghen hả? Dù người ta có là tỉ phú giàu nhất thế giới hay là đẹp trai nhất gì gì đó thì em vẫn yêu anh nhất mà"

"em dỗi lắm rồi đấy, lo mà mua đồ ăn về dỗ em đi"

"đồng chí Norawit Titicharoenrak đứng dậy đi tắm, bốc mùi rồi đây này"

"GEMINI, 8h rồi mà còn nằm trươn thây lên, trễ làm thì đừng trách người ta không gọi dậy nhá"

"hình như em ốm rồi hay sao í, anh gọi điện xin sếp cho em nghỉ đi. Sếp bảo có phụ huynh xin phép thì mới cho vắng làm"

"hihi em yêu anh"

"bồ ai mà đẹp trai thế, bồ em đó kkkk"

"đồ ăn anh nấu là ngon nhất"

"hôm nay hai đứa mình trốn làm đi, em nhát quá"

"hình như càng ngày em càng lười hay sao ấy, anh đừng có chiều em nữa"

"em hứa lần sau sẽ đi đứng cẩn thận hơn ạaaaaaa"

"gemini..."

"gemgem..."

"gemmmmmmmmmmm"

"..."

Tôi thấy cô đơn, thấy trống rỗng. Không còn người nói chuyện mỗi tối, chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Bỏ đi thói quen là điều không hề dễ dàng.

Người duy nhất không thắc mắc về việc này chính là bạn thân tôi, nó chỉ nói đúng một câu:

"Tao không ngờ chúng này sẽ chia tay vào lúc này"

Ừ nhỉ? Ai lại nói chia tay khi chỉ còn 5 ngày nữa là kỉ niệm 4 năm yêu nhau. Quà, nhà hàng, tất cả đều được chuẩn bị đâu ra đó hết cả rồi, chính anh cũng chẳng hề biết những việc này

" Thôi thì cứ khóc đi cho nhẹ lòng mày ạ"

Nếu như khóc được thì tôi cũng muốn khóc nhưng tôi lại bình tĩnh đến lạ, cứ như câu chuyện đó là của ai chứ chẳng phải của mình.

Tôi chẳng hề tiếc 4 năm thanh xuân gì gì đó, vì không chỉ mỗi mình tôi có thanh xuân. Thật sự mà nói tôi đã từng rất hạnh phúc trong khoảng thời gian có cậu ấy, tôi đã từng nghĩ rằng "à, mình có thể gửi gắm vào người con trai này"

Sự thật đã vã cho tôi một cú đau đớn, cậu ấy thích người khác, thích trong lúc còn quen tôi. Người cậu ấy thích là con gái, tôi chẳng biết nói thêm gì nữa cả. Tôi như trò hề của cậu ấy, như trò hề của cả nhân loại. Cú thật sự

Chẳng biết đến khi nào tôi mới move on được, tôi cần thời gian. Và đương nhiên tôi chẳng mong cậu ta được hạnh phúc. Sẽ không ai nói với người cắm sừng mình là "em mong anh sẽ mãi hạnh phúc bên cô ấy" hoặc có thể sẽ có nhưng người ấy không phải là tôi. Tôi không rộng lượng đến thế, mong hai chúng nó cứ dính mãi vào nhau đừng tách ra mà làm khổ cuộc đời.

Đến đây thôi, thế nhé. Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi, tạm biệt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro