1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần đời này, thứ Gemini ghét nhất chính là chuột. Đúng vậy, cậu cực kì ghét loài động vật gặm nhấm đấy.

Ngày nhỏ, một lần cậu định bắt chuột làm thú cưng và vô tình bị nó cắn. Thế là cậu phải đi tiêm phòng tận 3 tháng trời.

Kể từ đó, chuột đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của cậu.

"Nơi nào có chuột, nơi đó ko có Gemini". Đó chính là châm ngôn sống của cậu.

....

Nó là Fourth, một chú chuột bạch xấu số ở phòng thí nghiệm. Vì sao nó tên Fourth ư? Đơn giản vì nó là con chuột thứ tư bị bắt vào phòng thí nghiệm.

Nó biết nó sẽ là vật thí nghiệm cho thử nghiệm tiếp theo của những nhà khoa học.

Nó sợ chứ. Chết mà sao không sợ cho được.

Nó là chuột nhưng thông minh lắm nhé.
Nó loay hoay tìm cách mở khóa chiếc lồng giam giữ nó.

Sau một lúc vật vã, cuối cùng nó cũng mở được chiếc ổ khóa.

Nó nhanh chóng chạy thụt mạng khỏi phòng thí nghiệm.

Nó chạy ra đường lớn, lúc này đã tối mịt. Chẳng còn xe cộ, đã vậy đây còn là khu nhà không có đèn đường. Mọi thứ trước mắt nó tối đen như mực.

Nó nhìn ngược nhìn xuôi một chút, thấy căn nhà cuối hẻm vẫn còn sáng đèn. Nó chẳng nghĩ nhiều mà tông thẳng vào căn nhà đó, vừa hay cửa lại đang mở.

Nó vào nhà thì đập vào mắt nó là thân hình nửa nạc nửa mỡ của cậu. Cậu vừa mới tắm rửa xong xuôi.

Bốn mắt chạm nhau, cậu hốt hoảng mà hét toáng cả lên. Tiếng hét của cậu làm nó giật mình chạy vô một góc nhà.

Sau khi đã định thần lại, cậu lục tung mọi ngóc ngách trong nhà để tìm tung tích chuột nhỏ. Sau một hồi, cậu tìm thấy nó nằm co ro trong một góc gần sofa.

"Mày dám vào nhà của tao hôm nay ông sẽ cho mày biết tay."

Cậu ta tính toán sẽ lấy gậy đập chú chuột nhỏ này. Cây gậy vừa vung lên, nó giương cặp mắt long lanh nhìn cậu.

Ngập ngừng đôi chút, cuối cùng vẫn là không nỡ đập.

"Nè, tao không nỡ giết mày. Mày ra khỏi nhà tao đi"

Mặc kệ lời nói của cậu, nó vẫn nằm lì ở đó.

"Nghe tao nói không hả? Ra khỏi nhà tao đi đồ chuột đáng ghét".

"Này, mày không nghe tao nói gì sao? Ra khỏi nhà tao nhanh đi".

Cậu cứ như đang nói với không khí vậy. Nó nghe hiểu hết đấy nhưng vẫn nhất quyết ở lại.

"Sao mà mày cứng đầu quá vậy hả?"

"Ể, mày là chuột bạch à?"

Bây giờ cậu mới để ý đến bộ lông trắng tinh của nó.

"Tao chưa bao giờ thấy chuột bạch luôn đấy"

Dù chuột bạch cũng chẳng quý hiếm gì nhưng đây là lần đầu cậu nhìn thấy chuột bạch.

Cậu lấy hết can đảm, cầm nó lên để nhìn cho kĩ.

Ấy vậy mà khi cầm lên, cậu lại rất thích. Chẳng muốn bỏ xuống vì bộ lông của nó rất mềm và mịn, sờ vào rất thích tay.

Suy nghĩ một hồi, cậu hồi cậu quyết định giữ nó vài ngày xem sao.

"Trông mày cũng có một tí đáng yêu. Một tí một tí thôi. Tao thử nuôi mày vài ngày xem sao? Biết đâu mày lại giúp tao hết ghét chuột.

Hắn vô tình nhìn thấy số bốn được viết lên người của nó.

"Sao trên người mày lại có số bốn vậy?"

"Thế thì tao sẽ gọi mày là....Bốn đi ha"

Gì chứ? Ta có tên đàng hoàng mà. Ta là Fourth là Fourth. Ta không chịu tên Bốn đâu. Nghe quê mùa chết đi được.

"Nhưng tên Bốn nghe cứ kì kì. Hay tao đặt tên bằng tiếng anh cho sang nhỉ?"

"Hmm..vậy mày sẽ có tên là..Fourth. Fourth đi, nghe sang hơn rồi đấy. Ok chốt, mày sẽ tên Fourth".

Ta rõ ràng tên là Fourth rồi mà. Chỉ là ngươi đặt tên bậy bạ. Ta là Fourth, xưa giờ vẫn là Fourth.

Hắn lấy một chiếc lồng cũ và bỏ nó vào đấy. Hắn đặt nó lên bàn, kế bên là một chậu cá.

"Mày ở đây nhé. Tao đi lấy đồ ăn cho mày".

Chú cá vàng, Ford, thấy người mới thì thân thiện chào hỏi.

"Chào bạn mới, tôi là Ford. Lâu rồi mới có bạn nói chuyện với tôi"

"Ờ chào, tôi là Fourth".

"Sao cậu lại vào đây được thế? Chẳng phải cậu chủ ghét chuột lắm ư?"

"Chắc do tôi dễ thương đấy. Cậu ta cũng nói tôi có đôi chút đáng yêu".

"Thật..thật sao? Sao cậu làm được vậy? Cậu bỏ bùa cậu chủ đúng không?"

"Chuột cũng biết bỏ bùa nữa sao? Nếu bỏ bùa được thật thì giờ này tôi chẳng ở đây rồi".

"Cậu nói chuyện khó hiểu thật"

"Này Ford, tôi có tí chuyện muốn hỏi"

"Ờm được chứ"

"Cậu ta tên gì vậy?"

"Ý cậu là cậu chủ sao?"

"Chẳng nhẽ tôi hỏi cậu"

"Cậu ấy tên Gemini. Năm nay cũng hai mươi rồi. Năm sau nữa là tốt nghiệp đại học"

"Vậy tính tình cậu ta thế nào?"

"Lúc này lúc kia, nói chung thất thường lắm. Tôi không đoán được".

"Tao không biết chuột sẽ ăn gì. Nhưng tao xem Tom and Jerry thấy Jerry ăn phô mát nên tao nghĩ mày cũng vậy"

"Và có lúc cũng vô tri nữa"

Tiếng nói cũng Gemini cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai thú cưng.

Cậu lấy miếng phô mát bỏ vào cho nó. Nó nhất quyết không ăn mà đẩy miếng phô mát ra ngoài.

"Sao cậu không ăn? Chuột mà kén chọn thế?"

"Đã vậy tôi lấy rau cho cậu ăn"

Nói là làm, cậu đem túi rau của má gửi lên cho nó ăn. Ấy vậy, nó lại ăn một cách ngon lành.

"Ô hổ, thì ra là mày ăn rau sao? Chuột cũng ăn rau à?"

"Ể, vậy tiện thể mày sẽ ăn hết đống rau của tao. Thế là tao không bị má la"

"Mày ăn rau dùm tao, tao cho mày chỗ ở. Quá tuyệt"

"Ủa sao cái nào mày cũng có lợi hết vậy?"

"Thôi mà cũng không sao. Có người ăn rau dùm là được"

"Mà mày có phải người đâu. Mày là chuột mà"

Fourth và Ford nhìn nhau sau màn độc thoại cực dài của Gemini.

"Tôi hiểu sao cậu bảo cậu ta vô tri rồi"

"Dần dần rồi cậu sẽ quen thôi"

Fourth chỉ biết thở dài trước chủ nhân mới của mình.

"Mà Fourth này, cậu ăn rau thật sao?"

"Đúng. Tới cậu nữa sao?"

"Không không tôi không có ý gì chỉ là lạ thôi. Tôi cũng nghĩ chuột ăn phô mát".

"Này Ford, cậu lén xem Tom and Jerry với cậu ta đúng không?"

"Sao cậu biết thế?"

"Cậu cũng vô tri chẳng kém cậu ta là bao đâu Ford à".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro