2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, theo bản năng nó dậy từ sớm. Ngó ngược ngó xuôi, ai cũng còn say giấc nồng, nó ngoan ngoãn nằm im lặng.

Khoảng nửa tiếng sau, tiếng chuông báo thức in ỏi đã đánh thức cậu.

Cậu ngồi dậy tắt báo thức với gương mặt nửa tỉnh nửa mơ.

Sáng có tiết nên cậu mới thức dậy như thế. Bình thường thì ngủ đến cả khi mặc trời sắp lặn mới chịu ngóc đầu dậy.

Cậu vệ sinh cá nhân xong xuôi, ra ngoài đã thấy hai "bạn" thú cưng đã thức dậy.

"Ford dậy sớm thì tao biết rồi. Còn mày thì sao lại dậy sớm thế Fourth?"

"Mày đói sao? Chuột gì mà mau đói thế? Mới ăn hồi tối mà".

"Thôi được rồi để người chủ đẹp trai và tốt bụng này sẽ lấy đồ ăn cho mày".

Cậu vừa khuất bóng, nó đã bày ra vẻ mặt vô cùng khinh bỉ.

"Fourth à, cậu dậy từ khi nào vậy hả?"

"Tôi dậy trước cậu không lâu lắm đâu".

"Sao dậy sớm thế?"

"Bản năng ấy mà"

"À"

"Mà Ford này?"

"Sao?"

"Mới sáng mà cậu ấy đã như vậy rồi ư?"

"Vậy là sao?"

"Mới sáng đã dở như vậy rồi sao? Không bình thường tí nào. Đẹp trai đâu chẳng thấy".

"Cậu ấy là vậy đấy. Tôi bảo rồi mà dần dần cậu sẽ quen thôi".

Đang nói chuyện thì cậu đi tới, tay trái là túi rau, tay phải là túi thức ăn cho cá.

"Này là cho Ford đáng yêu"

"Còn đây là của mày"

Cho ăn mà cứ như con ghẻ con ruột vậy.

Đang hai bạn nhỏ "mukbang" buổi sáng thì cánh cửa tự nhiên mở ra như có một thế lực siêu nhiên nào đó.

Cánh cửa dần dần mở ra, chẳng có thế  lực nào cả, sau cánh cửa chính là nhà hiền triết Mark Pakin với gương mặt khá giận dữ.

"Nè Gemini, sao mày hẹn tao 7h đi học mà 7h15 rồi mày còn ở đây hả?"

"Ấy chết, tao quên. Xin lỗi, xin lỗi nhiều".

"Nhanh lên đi trễ bây giờ"

"Đợi tao lấy lát bánh mì bỏ vào cặp"

Trong lúc đợi Gemini, anh đi quanh căn nhà xem có gì mới mẻ không.

Đi một lúc, đôi mắt anh dừng lại ở chú chuột nhỏ đang ăn phần rau của mình.

"Á à, Gemini nuôi chuột sao? Bảo ghét lắm cơ đấy. Thì ra là lừa dối thôi sao?"

"Ờ thì..ờ..ờ thì.."

Vừa nói cậu vừa đẩy anh ra khỏi nhà.

"Sao? Hãy giải thích"

"Lên trường rồi tao giải thích cho"

Cậu và Mark ra khỏi nhà, lên con xe cà tàng của Mark mà đi đến trường.

Cả hai vừa đi, Fourth đã nhốn nháo.

"Ê người đó là ai vậy?"

Đôi mắt của Ford chỉ hướng về cánh cửa nhà vừa đóng lại, trực tiếp loại bỏ câu hỏi của nó.

"Ê Ford"

"Ford"

"Ai Ford" Nó bực mình hét lên.

Nghe tiếng hét, Ford mới thoát ra khỏi đống suy nghĩ phức tạp trong đầu mình.

"Sao? Có chuyện gì?"

"Cậu nghĩ gì thế? Tôi hỏi người lúc nảy là ai?"

"À anh ấy tên Mark, bạn của Gemini"

"Anh ta trông cũng được trai ấy nhỉ?"

"Tất nhiên. Người tui thí-c lộn bạn thân của Gemini mà"

"Tôi tưởng cậu thích anh ấy chứ. Cứ nhìn miết thôi. Tôi gọi còn chẳng nghe cơ mà".

"Trời trời làm gì có. Anh ấy là người tôi là cá mà". Nói đến đây mặt Ford đã có đôi chút buồn bã.

"Ờ cậu nói cũng có lý"

....

"Bị cáo Gemini, cậu hãy nói cho tôi biết. Sao con chuột đó lại ở trong nhà của cậu?"

"Ờm chuyện là vầy"

Gemini kể lại mọi chuyện cho anh nghe một cách tường tận rõ ràng.

"Thì ra..thì ra trước giờ cậu lừa dối tôi?"

"Đâu có, tao chỉ không ghét chuột nhỏ của tao thôi"

"Mày đặt tên cho nó chưa?"

"Dĩ nhiên là rồi"

"Tên gì thế?"

"Fourth"

"Sao giống tên con cá vàng vậy? Sao mày đặt như thế? Cá vàng nhỏ biết cá vàng nhỏ buồn đó"

"Buồn cái đầu mày. Cá vàng là Ford, chuột nhỏ là Fourth. Mày lúc nào cũng cá vàng nhỏ cá vàng nhỏ"

"Tao thích chứ bộ. Vậy giờ mày có chuột nhỏ của mày rồi. Mày cho tao cá vàng nhỏ đi".

"Hừm..để tao suy nghĩ đã"

"Cho đi mà"

"Ờ cũng được thế hồi về lấy nhé"

"Cảm ơn anh Gem đẹp trai, tốt bụng, hào sảng"

....

Tan học, vẫn trên chiếc xe cà tàng ấy, Mark đưa Gem về đến nhà.

Sắp đến nhà, Gem nhớ ra chuyện gì đó mà bảo Mark quay lại chợ.

Đến chợ, cậu đến quầy rau và mua thật nhiều.

"Gì đây? Gemini ăn rau sao? Lạ à nghen"

"Không, tao mua cho Fourth. Lạ không? Chuột chê phô mát mà lại thích rau".

"Đâu, đâu có gì lạ đâu. Bình thường mà"

"Ủa vậy là chỉ mình tao thấy lạ thôi sao?"

"Ai biết"

Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định mua cho Fourth một cái lồng mới đẹp hơn. Cái lồng ở nhà cũng khá cũ rồi.

Lựa nát cái cửa hàng cuối cùng cũng tìm ra được chiếc lồng ưng ý. Cậu không chần chừ mà mua ngay.

Sau một lúc lòng vòng cả cái chợ, cậu và Mark mới mua xong và trở về nhà.

Vừa xuống xe, Mark đã hấp tấp vào nhà để lấy chú cá mà anh đã thích từ lâu.

"Gem ơi, tao lấy nha"

"Ừm, nhớ cho con tao ăn uống đầy đủ nha mày"

"Ủa có chuyện gì vậy nhỉ?"

"Gì vậy? Ford đi đâu vậy?"

"Ơ bắt tôi đi đâu vậy trời"

Ford đang sợ hãi thì thấy người đang bưng mình trên tay là Mark thì hết sợ hãi mà trở nên vui vẻ.

"Ơ Ford đừng đi mà"

"Thôi chuyến này hết cứu rồi Fourth à"

"Gì..gì chứ..hết gì cơ?"

"Nhưng không sao, người này tôi chấp nhân được. Cậu ở lại mạnh khỏe nhé".
Ford như đang mở cờ trong bụng mà vui vẻ nói. Fourth thì ngơ ra chẳng hiểu gì.

"Này Gem, mày có muốn nói gì với con mày không? Chứ tao nuôi là khoải cho mày thấy nó luôn đó"

"Ford, anh đã nuôi mày bao năm qua, giờ vào tay kẻ xấu rồi thì đừng quậy nó nghe mày. Mày lạng quạng nó chiên mày đó. Anh sẽ nhớ mày lắm. Ở với người khác đừng quên anh nha mày".

"Kẻ xấu con khỉ. Vậy tao về nghen"

"Ừ..Nhớ cho con tao ăn"

"Biết rồi biết rồi. Khổ lắm nói mãi".

Sau màn chia tay "đẫm nước mắt", cậu mới để ý đến đôi mắt ứa nước của Fourth.

"Sao? Mày làm sao? Buồn hả? Dần dần sẽ quen thôi"

"À tao có mua rau với chỗ ở mới cho mày này"

"Thích không hả?"

Nó bày ra vẻ mặt giận dỗi không thèm nhìn mặt cậu lấy một cái. Nó quay mặt vào một góc. Mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Cậu dỗ ngọt cỡ nào cũng không được. Cho bao nhiêu rau cũng không ăn. Làm sao đây? Chuột nhỏ giận thật rồi.

"Bạn tôi mới quen được mấy ngày cậu đã lấy đi rồi. Không biết đâu trả Ford cho tôi. Trả cho tôi đi. Bạn của tôi mà. Ai cho cậu lấy đi chứ. Cái đồ đáng ghét. Biết vậy tôi chẳng chui vô nhà cậu. Trả Ford lại cho tôi đi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro